Phần 1 : Tôi không thích nó... thế thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng đã gần trọn vẹn 1 năm tôi và Minh không gặp được nhau..... kể từ khi tôi chuyển trường và chuyển nhà sang một nơi khác rất xa..... con tim tôi cũng đành mang theo tình cảm giấu kín bao lâu chưa được nói ra..... càng giấu càng thấy khó chịu, mà lỡ nói ra tình cảm của mình thì lại sợ mất tình bạn và người mình đã trao trọn vẹn tình yêu cho người ấy..... haizzzzz!... nhưng chỉ là đã từng thôi, đã từng thương một người rất rất nhiều.... kể từ khi bạn ấy có người mới.....

    - " alo Ngọc hả??? Tối nay cậu về Hải Phòng đúng không??? Tối nay chúng mình gặp nhau đi chơi nhé "

   - " ừm.... cũng lâu lắm rồi tớ cũng chưa được gặp cậu..... vậy tối nay hẹn nhau ở công viên lúc 7h30 nhé...! "

   - " oke oke "

  Nhận được những dòng tin nhắn đó tôi rất mừng, giờ đây khắp các tế bào trong tôi như đang mở hội vậy..... con tim cứ đập liên hồi như từng bass nhặc nonstop......

  Mang lòng vui mừng đó tôi đi ra ngoài mua sắm vài chiếc áo thật đẹp để chuẩn bị cho cuộc đi chơi tối nay..... " Lâu rồi chưa gặp mình phải mặc cái gì đó thật đẹp mới được " tôi lựa lựa rồi ngắm nghía các kiểu..... từng li từng tí một.... tuy chỉ là ngày đi chơi bình thường thôi nhưng không hiểu sao tôi coi nó như là một ngày rất quan trọng với bản thân mình.... được gặp crush.... người mà mình đem lòng đơn phương hơn 2 năm nay.....

   Và chẳng hiểu sao tự nhiên con tim khuyên tôi nên thổ lộ tình cảm với cậu ấy.... ngay vào tối nay.... tối nay là cơ hội đầu và cũng là cơ hội cuối.... thử liều xem.... còn nếu thất bại thì thôi.....

   Loay hoay.... suy nghĩ.... lo lắng...... có nên làm hay không? Hay thôi nhỉ?.... lỡ bạn ấy có người mới rồi thì sao.....???? Nếu cậu ấy từ chối tôi biết xử lý như thế nào.....?

  7h28..... 7h29..... 7h30.... mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến đi chơi.....

  Tối nay Hải Phòng mưa phùn, hay hôm nay do ông trời buồn chuyện gì?.... chẳng hiểu sao tôi lo lắm, mặc cho lý trí bản thân đang nghĩ gi nhưng tôi vẫn đâm đầu lắng nghe theo con tim..... Tôi đang hành động sai lầm đó..... làm ơn hãy cứu tôi..... cuối cùng tôi cũng đã quyết định là làm như vậy.... cho dù đúng hay sai cũng phải thử một lần mới biết được .....

  Đến giờ hẹn.... tôi vội tới chỗ công viên.... từ xa xa đã có một bóng người con trai cao cao.... mặc áo khoác trắng.... và chiếc mũ đen..... đang đứng đợi mọi người....

- " Hello, đến đông đủ rồi hả, còn thiếu ai không " tôi gặng hỏi

  - " còn có mỗi bà với Sang thôi đó, lẹ lên, 8h rồi..... " crush nói

   - " okok vậy thì đi thôi "

    Hicccc.... xui làm sao hôm nay tôi lại không mặc áo khoác.... mà ngoài trời lạnh lắm.... trên đường đi hai hàm răng tôi cứ đập liên hồi vào nhau thành tiếng.....

     Buồn thay, crush tôi nhìn thấy vậy cũng chẳng nói năng hay quan tâm tôi tí xíu gì.... chỉ quay mặt đi nói chuyện với mấy đứa con trai khác....

     Tôi gục mặt xuống..... đôi mắt hơi hoe lệ pha cùng vài giọt mưa như muốn giọt lệ tôi nặng trĩu rơi xuống mí mắt.... nhưng miệng vẫn cười thật tươi..... dù biết rằng sẽ có chuyện tồi tệ hơn đang chờ tôi phía trước....

    Địa điểm đầu tiên tôi đi là quán mỳ cay ngay đường Tô Hiệu.....

     - " Đến nơi rồi.... bọn mình ăn trên tầng hai cho riêng tư nha.... ăn ở đây vừa đông vừa ngại..... "

      - " okok lên luôn đi.... " .

     
     Hmmmmm.... giờ đây tôi đang được ngồi ăn với crush.... vui quá..... con tim tôi đập thành tiếng như hồi trống vậy..... đã say nắng rồi mà ngồi cạnh cậu tôi cần say hơn, hicccc mải quên đi chơi quên chưa bôi kem chống nắng và đội mũ nên cậu làm tôi chết ngả chết nghiêng chỉ vì cậu..... chói quá.... ^^

    Tôi liếc liếc.... đến nỗi không thể tập trung ăn được... nhưng ngắm cậu ấy cũng đủ no rồi hihi.....

   - " chúng mày đi chơi kì quá à.... suốt ngày cứ dí mắt vào điện thoại..... đây là đi chơi chứ có phải đi để bấm điện thoại đâu... cất ngay điện thoại mau đi.... " tôi nói to

   Ngay lập tức cả lũ cất hết đt xuống mặt bàn... tự nhiên thấy lời nói mình đầy quyền lực vậy tarrrrr @@

  
   Ăn xong chúng tôi chuyển đến quan trà sữa pobabop..... lúc này tôi cố tình tạo có hội để crush đi chung xe và đã thành công.... trên đường đi hai đứa đều im lặng.... mỗi đứa nhìn một hướng..... haizzz tôi không muốn như này :((((... một phát.... tôi cố tình phanh gấp xe lại.....

  Ôi trồi ôi... biết gì không..... do cố tình phanh gấp xe nên cơ thể crush vô tình va vào người tôi.... tôi bây giờ như lên chín tầng mây.... từng tế bào thì như mở hội..... đồng thời càng khiến tôi có nhiều hi vọng về việc thổ lộ tình cảm.....

  Vừa mới đặt mông xuống ghế thì Ngọc Huyền kéo tôi lại nói :

  -" Này chị! Em nói cái này chị đừng buồn nhé.... thật ra lúc chị chưa tới điểm hẹn.... thì em có hỏi cậu ấy [ cậu ấy là crush của tôi ]  là nếu bây giờ N [ N là tôi ] tỏ tình thì mày có đồng ý hay không. Chị biết nó nói gì không "

   - " nó nói là nó không thích chị.... và bảo đừng hi vọng nhiều.... "

   Kể từ phút giây này tôi câm nín luôn, mọi thứ như vừa sụp đổ..... người mình thương lại không thương mìnhhh.... con tim tôi vỡ thành trăm mảnh ..... trăm mảnh vụn li ti ngồi ghép lại cũng không hết..... haizzzz.... không có duyên rồi mà....

   Tôi lúc này chỉ muốn khóc và lao tới mắng và đánh cậu ấy vài phát.... tại sao.... không thích tôi.... tôi tệ lắm ah.....

    Chẳng phải người ta nói chờ đợi là hạnh phúc hay sao... tôi tưởng khu tình yêu mình đủ chân thành thì có thể chiếm lấy con tim của cậu được... nhưng hóa ra là tôi ảo tưởng.....

     Suốt 2 năm ròng rã..... 24 tháng...... 731 ngày.... 17544 tiếng.... 1052640 tiếng.... 63158400 giây.... thật là lãng phí thời gian.... dành cả 2 năm trời mà.....

    Ý chí tôi bây giờ như vô thức..... cảm xúc chết lặng..... con tim đau quặn thắt.....

    Cứ ngỡ rằng tình yêu chỉ cần chân thành sẽ là đủ......
    Sẽ có thể chiếm lấy con tim của cậu một cách dễ dàng hơn.....

    Bây giờ tôi mớ biết rằng tại sao khi yêu người ta thường nói sẽ rất đau khổ, và giờ đây tôi cũng đã được cảm nhận sự đau khổ đó nó như thế nào.... sự đau khổ đó không phải do vết dao cắt, không phải do ngã..... mà là đau trong tâm lý và sự tin tưởng....

    Mây hồng bồng bềnh kéo tới khi mình có cậu......
    Khi mất cậu rồi mây đen xám xịt làm bạn của tôi.......

[ Còn tiếp .....]


____________________________________________

Bộ truyện siêu mới của Nganhngoc đã ra rồi nha..... tập đầu còn chưa được cẩn thận lắm nhưng mong các bạn sẽ ủng hộ Nganhngoc nha.....

Hihi.... xin lỗi vì ở ẩn lâu quá..... mình sẽ cố gắng ra từng tập vào đúng lịch....

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và thoải mái.....

Arigatou❤
   


 

   

   

   
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro