Phần 2 : Nỗi đau thấu trời....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thật sự tôi muốn bản thân mình có trong trái tim của cậu dù chỉ là một chút...... muốn cậu yêu tôi giống tôi yêu cậu vậy.... ngỡ ông trời cho tôi gặp được cậu là do duyên..... nhưng vô tâm ông trời chia đôi chúng mình trong chữ phận.....

     Đem lòng yêu hai năm mà tôi nhận được gì ngoài sự tổn thương...... đau xót đến tận cùng xương tủy...... trái tim chưa kịp chào đón hạnh phúc đã phải nhận lấy một vết thương đau vô bờ bến.....

     Cậu lỡ nào vội vã mang hạnh phúc của tôi đến một nơi khác.... đau lắm..... buồn lắm.... hận cậu lắm..... trách ông trời.... cho tôi gặp cậu..... hay do kiếp trước chúng ta nợ nhau việc gì... hay là kiếp trước tôi nợ cậu thứ gì mà đến kiếp này tôi phải nhận nhiều đau thương đến như vậy..... cậu vừa ép tôi đến đường cùng..... vừa vô tình gieo tôi hi vọng để chờ cậu lâu hơn hơn hơn nữa.... tôi nản lắm rồi.... nhưng sao chẳng thể từ bỏ được....

     Cuộc đời nó phức tạp lắm.... hạnh phúc như một thứ mỏng manh vô hình mà con người ta không thể thấy được.... nhưng những điều bất hạnh , sầu bi thì luôn kéo nhau tới.... hay là do bản thân ta không biết nắm bắt sự hạnh phúc vào đúng thời điểm...

     Khoảng thời gian đơn phương cậu...... làm tôi càng trở nên yếu đuổi.... tưởng rằng tình yêu lân dẫn tôi tới những nơi hạnh phúc, ngập tràn yêu thương, ngập tràn tình yêu của cậu........ nhưng chỉ dẫn tôi tới những nơi ảm đạm, đau thương.....

Cậu vô tình đạp lên con tim tôi..... vô tình cấu xé nó..... như một thú vui của cậu...... cậu làm tôi thương cậu.... rồi cậu vô tâm chạy đi.....

Nhiều lần tôi cứ tưởng bản thân đã tìm được một nửa của cuộc đời mình.... một người đi cùng mình đến khi đầu bạc răng long..... tôi đã nghĩ rất nhiều....

Mỗi lần anh chà đạp lên tim tôi, tôi đều phải gồng mình, cố gắng dỗ dành con tim yếu đuối này.... để con tim đừng từ bỏ...... đừng nản lòng....

Một khi yêu đừng nên bao giờ nặng tình quá nhiều... cũng đừng cam chịu đau khổ chỉ vì một người không yêu thương mình.... lụy người ta quá là sai lầm....

      Tự trách bản thân tại sao mình lại ngây thơ đến vậy, cam chịu tất cả nỗi đau, dành cả một tương lai ngời ngời chỉ để người đó quan tâm tới mình.....

      Tội lỗi lớn nhất trong tình yêu là  thương người đó quá nhiều, nặng tình đến mức không thể cứu vãn được.... một tội lỗi lớn đày trời....

      Dây tơ hồng giữa quá mỏng manh và dễ đứt.... một người giữ một người buông và cố tình làm đứt sợ tơ đó.....

      Nếu có một điều ước tôi chỉ ước rằng, nếu kiếp này chúng ta không thể yêu nhau thì cho dù phải chờ đợi đến kiếp sai hoặc lâu hơn nữa thì tôi vẫn cố gắng chờ đợi tình cảm của cậu.... tôi thà đánh mất tuổi thanh xuân còn hơn phải từ bỏ theo cậu.....!

     - " alo alo alo..... chị Ngọc ơi...... chị đang làm gì đó ..... em có chuyện muốn nói với chị nè..... trả lời tin nhắn em nhanh nha.... "

     Ngọc Huyền nhắn tin cho tôi

     Tính tôi vốn lười rep tin nhắn.... nên tận tối khuya hôm đó tôi mới động vào mess và nhắn lại.... thật may vì Ngọc Huyền vẫn còn online....

      -" sao vậy em...? Có chuyện gì à....?"

      - " dạ cũng chẳng có chuyện gì đâu nhưng em muốn báo tin này cho chị nè.... tự nhiên hôm nay Minh hỏi em về chị nhiều lắm..... em chẳng biết tại sao nó lại thế nữa..... "

      -  " ủa Minh hỏi gì về chị vậy Huyền ???? "

      -  " nó cứ hỏi em rằng là chị đã có người yêu chưa.... với lại nó còn bảo hình như hôm qua trong lúc đi chơi chị buồn vì nó.... nó muốn xin lỗi nhưng chị không rep tin nhắn nó.... chị nhắn lại cho nó đi chị..... "

     - " nó nhắn cho chị vài hồi nào mà chị không biết vậy nhỉ.....! "

     - " em cũng không biết nữa... thôi khuya rồi em ngủ trước đây nhé. Chị Ngọc ngủ ngon.....zzzzz "

     - " ừm.... Ngọc Huyền ngủ ngon nhé..... mai còn đi học nữa..... "

     Chúc ngủ ngon Ngọc Huyền xong tôi lướt tìm dòng tin nhắn mà Minh gửi cho tôi.... nhưng tìm hoài tìm hoài vẫn không thấy.....!

      Chợt nhớ ra tôi đã ẩn tin nhắn của Minh, vì sợ đọc tin nhắn sẽ làm tôi nhớ cậu ấy nhiều hơn..... nhưng tin nhắn được gửi từ tối khuya hôm qua , đến tận bây giờ tôi mới mở ra đọc

      - " ê Ngọc "

      - " có phải vừa nãy cậu buồn chuyện gì về tớ đúng đúng không. cho tớ xin lỗi nhé, đừng giận tớ nha ....."

     Chắc bạn ấy không thấy tôi trả lời bên spam tin nhắn rất nhiều.....

      - " ừ , buồn thì buồn thật nhưng tôi quen rồi.... nên chẳng sao cả.... ông không cần xin lỗi tôi làm gì đâu .....! "

    - " giả tạo ! Cậu đừng như thế, buồn thì cứ nói ra, tớ ghét mấy người suốt ngày cứ che giấu cảm xúc của mình lắm.... cậu cứ làm thế thì sao tớ sửa lỗi được.... "

    - " ừ "

    - " cậu buồn vì chuyện tớ nói với Ngọc Huyền đúng không? Cậu thích tớ? Vậy sao cậu không nói cho tớ biết tình cảm của cậu mà cứ phải nhở vả người khác giúp đỡ là sao???? Cậu chấp nhận yêu tớ thì phải nói cho tớ biết chứ.... cứ im ỉm thế ai biết được....! "

    Đọc xong tôi cũng không thèm rep nữa.... delete tin nhắn luôn..... phiền quá...... cậu làm tôi buồn đủ rồi định làm tôi buồn thêm nữa ah.... lại còn dạy đời mình nữa chứ..... ghét thế không biết nữa.....

     - " ê .. mai tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.... ! " Minh dặn dò tôi

    Ủa ông này kì ghê tarr... dạy đời xong mắng mình chán chê rồi lại chúc ngủ ngon xong chuyện quan trọng gì đó nữa.... nhảm nhí ...... nhưng chuyện quan trọng là chuyện gì vậy nhỉ....

     - " chuyện gì quan trọng thế "

     - " tớ đùa đấy :)))) cậu tin người vậy , điều quan trọng tớ muốn nói là cậu hãy đừng bám theo tớ nữa...! Cậu nghe Ngọc Huyền nói mà vẫn không hiểu ah...? Đừng để tớ nói những câu nặng lời ok? Từ khi mọi người biết chuyện cậu thích tớ, tớ đã gặp rất nhiều chuyện rồi.... bộ cậu không thấy cậu phiền phức lắm à:)))))... con gái gì mà mặt dày dữ vậy???? "

      .................

____________________________________________


[ còn tiếp..... ]

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro