Chap 14: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng hét của My mọi người chạy vào thì thấy có một cô gái đang ngồi bên bồn tắm tay thì để trong bồn và đầy máu không ai khác chính là Ngọc. Bảo chạy vào lấy tay Ngọc ra và lấy khăn cột lại ngay chỗ cắt, sau đó Bảo ẵm Ngọc ra ngoài và đi xuống khách sạn, Phát đã đi lấy xe, chiếc xe chạy đến bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ và các y tá đẩy băng ca ra, Bảo để cô lên và đi vào cùng các bác sĩ, khi chiếc xe đến cửa phòng thì bác sĩ cản không cho Bảo vào nên anh đành phải ở ngoài, anh đi lại và ngồi xuống lúc này các bạn của Ngọc đều chạy và có cả Lâm, My chạy lại và hỏi:
   - Ngọc sao rồi anh ?
   - Anh không biết sao nữa! Bác sĩ vừa mới đẩy vô thôi!
Sau khi nghe Bảo nói vậy My ngã quỵ xuống thấy vậy Huy chạy lại đỡ cô lên ghế, các cô gái khác cũng vậy. Hơn hai tiếng, mà bác sĩ chưa ra làm cho mọi người lo lắng cứ đi tới đi lui. Một lúc sau, bác sĩ bước ra và nói:
   - Ai là người nhà của bệnh thân ?
   - Là tôi!
   - Anh là gì của bệnh nhân ?
   - Tôi là anh trai của cô ấy! Có chuyện gì không bác sĩ
   - Em cậu đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng....
   - Nhưng sao bác sĩ cứ nói ?
   - Nhóm máu của cô ấy thuộc nhóm máu hiếm mà bệnh viện chúng tôi vừa hết nhóm máu đó, nên người nhà có ai có nhóm máu đó thì xin đi theo chúng tôi.
   - Nhóm máu gì vậy bác sĩ ?
   - Nhóm máu O- !
Khi nghe bác sĩ nói nhóm máu xong thì mọi người đều bất ngờ vì trong số họ không có ai có nhóm máu đó cả thì có một người lên tiếng và nói:
   - Vậy lấy máu tôi đi bác sĩ!
Mọi người quay đầu lại nhìn thì ra là Phát anh vừa đỗ xe và đi vào. Anh đi theo bác sĩ vào trong và lấy máu, sau đó anh đi ra ngoài với tất cả mọi người. Đã hơn 3 tiếng kể từ lúc cuộc phẫu thuật bắt đầu nhưng không thấy một ai ra cả lúc này có thể thấy Bảo đang rất lo lắng anh cứ đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, Lâm đi lại chỗ anh và nói:
   - Anh! Hãy nghe em giải thích ?
   - Cậu không cần giải thích gì hết !
   - Nhưng.....Chát
Chưa đợi Lâm nói hết câu Bảo đã đấm thẳng vào mặt Lâm làm anh ngã xuống đất chưa dừng lại ở đó Bảo đi lại nắm lấy cổ áo Lâm lôi anh dậy và nói:
   - Tôi nói cho cậu biết, em gái tôi mà xảy ra chuyện gì thì tính mạng của cậu cũng không giữ được đâu
Phát chạy lại can nhưng bị đẩy ra, lúc này cửa phòng phẫu thuật được mở ra Phát thấy vậy liền la to:
   - Anh ơi! Ngọc ra kìa ?
Các bác sĩ và y tá đẩy Ngọc ra, mọi người chạy lại không ai kềm được mà khóc nức nở Bảo buông Lâm ra và lại chỗ Ngọc, anh lấy tay vuốt tóc Ngọc và quay qua hỏi bác sĩ:
   - Em ấy có làm sao không ?
   - Ca phẫu thuật rất thành công nhưng có một việc tôi không thể nói trước....
   - Đó là chuyện gì ?
   - Do vết cắt quá sâu đụng vô mạch máu nên tỉ lệ tỉnh lại của cô ấy chỉ có 10%.

Sau khi nghe bác sĩ nói câu đó mọi người đều sốc, My và Phúc đã ngất xỉu ngay sao đó, Ngọc được chuyển vô phòng chăm sóc đặt biệt và mỗi lần vào thăm chỉ có một người mà thôi. Bảo là người vô thăm nó đầu tiên, khi thấy Ngọc anh đã quỵ gối xuống và nói:
   - Bảo bối em còn thương anh và mọi người không! Nếu còn thì mau tỉnh dậy ngay cho anh.
Bảo khóc nức nở như một đứa trẻ con. Phát thấy như vậy liền đi vào và đỡ anh ra ngoài, sao đó anh đi vào ngồi xuống kế bên nó và nói:
   - Ngọc à! Em dậy cho anh đi! Có một chuyện anh cần nói cho em biết ?
Phát nói xong thì đi ra ngoài thì tay nó bắt đầu cử động các y tá thấy vậy liền đi báo bác sĩ, các bác sĩ chạy vào làm cho mọi người lo lắng, được một lúc bác sĩ bước ra Bảo liền chạy lại và hỏi:        
   - Có chuyện gì vậy bác sĩ ?
   - Không có chuyện gì hết, chúc mừng gia đình cô ấy đã tỉnh lại nhưng đừng làm cô ấy xúc động nha.
Mọi người vui mừng và ôm lấy nhau, Ngọc được chuyển qua phòng thường thì mọi người đều đi vào thì thấy cô đang ngồi dựa vào gối nở một nụ cười với mọi người, My thấy cô liền chạy lại ôm lấy cổ Ngọc thúc thít nói:
   - Sao mày ngu dại quá vậy! Có biết tụi tao lo lắng lắm không ?
   - Tao xin lỗi mà!
Ngọc và My ôm nhau, mọi ngày cứ như vậy diễn ra cho đến một ngày:
   - Em muốn đi du học sao ?
   - Dạ! Đúng vậy.
   - Được thôi! Anh lo giấy tờ cho em
   - Cám ơn anh nhiều
Đó là tất cả cuộc nói chuyện giữa Ngọc và Bảo.
.................Ta là dãy ngăn cách.................
Hôm nay, là ngày Ngọc quay trở về lớp. Sáng sớm tụi con gái đã qua và trở cô tới trường, tới trường tụi nó xuống xe và đi lại nói chuyện với bọn con trai. Tiếng chuông vô lớp vì còn đau nên Bảo đã ẵm Ngọc đi về lớp. Cô giáo bước vào và nói:
   - Hôm nay cô có chuyện muốn nói, Bảo và Ngọc lên đây.
Ngọc và Bảo đi lên đứng kế cô và cô giáo nói:
   - Hôm nay cô muốn thông báo đây là buổi học cuối cùng của Bảo và Ngọc, ngày mai hai bạn sẽ sang Pháp du học.
Cô giáo vừa nói dứt câu thì Ngọc nói:
   - Cám ơn mọi người vì trong khoảng thời gian qua đã giúp đỡ tôi.
Sau đó cả hai đi xuống và không nói thêm gì cả. Tới giờ ra chơi, tụi nó tập chung và đi lại bàn Ngọc:
    - Sau mày đi mày không nói- My nói
    - Tao xin lỗi - Ngọc nói
    - Vậy mai mấy giờ mày đi để tụi tao ra tiễn
   - Ngày mai! 9h00.
   - Ưkm!
Nói rồi, tụi nó quay về bàn. Lâm đứng dậy, đi lại bàn Ngọc nắm lấy tay cô và kéo cô đi. Lâm kéo Ngọc đi lên sân thượng, ép sát cô vào tường rồi nói:
   - Sau em lại làm vậy! Có biết anh đau lắm không ?
   - Anh đau thì sao, vậy lúc anh ở bên cô ta anh có nghĩ đến tôi không?
Ngọc vừa nói vừa đẩy anh ta ra, Lâm lần nữa lại ép sát cô vào tường và nói:
   - Anh không biết vì sao anh lại ngủ với cô ta! Em tha thứ cho anh được không
Ngọc đẩy anh ta ra và đánh vào mặt anh rồi nói:
   - Tôi không cần câu xin lỗi của anh
dù sao tôi cũng sắp đi rồi và từ đây tôi và anh không còn gì nữa coi như hai người xa lạ.
Ngọc nói xong thì bỏ đi. Tiếng chuông reng lên vậy là đã kết thúc buổi học cuối cùng của Ngọc ở ngôi trường này. Ngọc và Bảo quay về nhà, cô và anh đang dọn đồ thì có một cuộc điện thoại gọi tới, Ngọc bắt máy và nói:
   - Alô! Ai vậy
   - Là anh! Phát đây!
   - Anh gọi em chi vậy ?
   - Em sẽ qua đó bao lâu ?
   - Em không biết! Có thể ở bên đó luôn!
Ngọc vừa nói xong thì Phát đã tắt máy, cô không biết chuyện gì nên không để ý và tiếp tục soạn đồ. Ngọc định soạn đồ xong sẽ đi ngủ nhưng đang soạn thì thiếu đồ nên cô chạy qua phòng Bảo, Ngọc gõ cửa phòng rồi đi vào thì thấy anh cũng đang soạn đồ cô chạy lại ôm lấy anh rồi nói:
   - Anh à! Em bị thiếu đồ rồi trở em đi mua đi.
   - Ưkm!
Sau đó, Ngọc trở về phòng và thay đồ, cô bước xuống thì anh cô đã đậu sẵn xe ở đó nó lên xe và cùng anh đi đến tttm, sau khi mua đồ xong thì Ngọc và anh về nhà và tiếp tục soạn đồ và đi ngủ.
Sáng hôm sau, Ngọc đang ngủ thì có ai rõ cửa và có tiếng gọi vào:
    - Tiểu thư ơi! Dậy đi sắp đến giờ bay rồi.
Ngọc không thèm để ý và lấy gối che mặt lại và tiếp tục ngủ, đang ngủ thì anh cô mở cửa bước vào và đi lại giường Ngọc và nói:
   - Anh cho em 5' để dậy, nếu không thì em sẽ biết tay anh
Anh vừa nói vừa lấy tay bẹo má Ngọc, làm cô la toáng lên, cô ngồi dậy nhìn anh với con mắt muốn giết người rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, Ngọc bước ra đi lại tủ và lấy túi xách đeo lên người, cô đi lại đẩy vali và xuống lầu, Ngọc xuống thì thấy tụi nó đã tập trung ở phòng khách, thấy Ngọc tụi nó nói:
   - Buổi sáng tốt lành!
Ngọc gật đầu và ngồi xuống kế Bảo, đang nói chuyện thì quản gia vô và nói:
   - Thưa cậu chủ và cô chủ sắp đến giờ đi rồi ạ
   - Chú đem đồ ra đi! Rồi chúng tôi ra sao!
   - Vâng ạ!
Sau khi nói xong thì người hầu vô và xách đồ cô và Bảo ra, chúng nó ngồi nói chuyện với nhau thêm chút nữa thì Ngọc và Lâm đứng dậy và nói:
   - Thôi đến giờ đi rồi! Tao đi nha ?
Ngọc vừa nói xong thì My/Phúc/Phương đã đi lại và ôm Ngọc khóc nức nở, cô nhìn tụi nó và nói:
   - Tụi bây ngốc thật! Sao lại khóc tao còn về mà!
   - Mày hứa là phải về đó! - My
   - Nhất định tao sẽ về!
Ngọc đi lại ôm Huy/Thắng/Nhân và Phát rồi nói:
    - Em đi nha! Mấy anh giữ sức khỏe đó rồi khi nào cưới thì nhớ báo em.
     - Dạ! Tụi em biết rồi chị! - mấy anh trả lời.
Ngọc đi lại chỗ Lâm và nói:
     - Anh giữ sức khỏe! Khi nào cưới nhớ mời đó ?
Ngọc nói xong và nắm lấy tay anh cô đi ra ngoài mọi người đều đi theo cô, ra tới sân bay tư nhân nhà Ngọc, tạm biệt mọi người và cùng Bảo đi vào trong lúc này mọi người ai cũng khóc. Vậy là coi như kết thúc. Bây giờ Ngọc sẽ bắt đầu một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#un