Chap 15: Cuộc sống của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi trên máy bay hàng giờ thì cuối cùng cũng hạ cánh, cô cùng Bảo bước xuống thì ba mẹ cô đã đứng đó Ngọc chạy lại ôm lấy ba mẹ và nói:
   - Ba mẹ! Con nhớ hai người lắm!
   - Ba mẹ cũng nhớ bảo bối!
Ngọc buông ba mẹ ra và nắm lấy tay Bảo bảo ra xe, chiếc xe chạy thẳng về biệt thự, cô vừa xuống xe thì trong nhà đã có một người chạy ra và ôm lấy cô rồi nói:
   - Bảo bối! Cuối cùng em cũng chịu qua đây ở rồi! Nhớ em quá!
Ngọc không ngần ngại mà ôm lại anh ta vì đó là David bạn của Bảo bảo, ba người tụi nó từ nhỏ đã rất thân và sao này khi Bảo bảo qua đây định cư thì anh cũng đi theo. David đẩy cô ra rồi nói:
   - Để anh xem em có thay đổi gì không nha!
   - Em làm sao thay đổi được chứ ?
Anh đứng nhìn Ngọc rồi khoác tay qua cổ cô lôi vào nhà, anh dẫn cô đi lên lầu mở cửa ra thì thật bất ngờ bên trong được trang trí rất tỉ mỉ và đẹp mắt, cô đi vào trong tham quan một vòng rồi nói:
   - Ba mẹ trang trí phòng cho em phải không ?
   - Không!
   - Vậy chứ ai ?
   - Anh chứ ai!
   - Thật á ?
   - Thật!
 Sau khi nói chuyện xong thì David đi ra ngoài còn Ngọc thì sắp xếp đồ để vô tủ quần áo, sao đó Ngọc đi lại bàn thì thấy một khung hình Ngọc cầm lên xem đó là hình chụp Ngọc, Bảo và David khi cả ba còn nhỏ cô cầm tấm hình và cười lúc này có tiếng rõ cửa cô quay qua thì thấy mẹ  đang đứng đó, Ngọc đi lại chỗ mẹ và nói:
   - Mẹ vào đi!
Mẹ cô bước vào và đi lại giường ngồi xuống, Ngọc đi lại ngồi kế bên mẹ cô rồi nói:
   - Có chuyện gì hả mẹ ?
   - Chuyện con và Lâm định giải quyết sao ?
   - Trước khi đi con đã giải quyết xong hết rồi! Bây giờ con sẽ chăm chỉ vào học và sẽ nối nghiệp của ba mẹ.
Ngọc không nói nữa mà ngã xuống người mẹ cô và nằm lên đó, mẹ cô lấy tay vuốt mái tóc cô rồi nói:
  - Con quên tất cả đi, hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Ba mẹ đã lo hồ sơ nhập học cho con rồi, con sẽ học chung với anh con và David.

Mẹ cô nói xong thì không thấy cô trả lời thì bà nhìn xuống thì ra là Ngọc đã ngủ, bà để cô xuống giường và đi ra ngoài. Ngọc đang ngủ thì có cảm giác có ai nhìn cô, liền mở mắt ra thì thấy David đang ngồi kế và vuốt mái tóc cô, Ngọc đẩy anh ra rồi nói:
   - Anh vô đây chi vậy ?
   - Kêu em xuống ăn tối! Sao đó anh sẽ dẫn em đi một vòng tham quan được không.
Ngọc gật đầu rồi bước xuống giường đi vào phòng thay đồ, cô bước ra thì thấy David vẫn đứng đó cô đi lại nắm lấy tay anh và đi xuống nhà. Xuống tới thì Ngọc thấy mọi người tập trung đầy đủ ở bàn ăn Ngọc đi lại và ngồi xuống có lẽ đã lâu rồi cô không được ăn chung với gđ mình nên Ngọc ăn rất ngon. Khi ăn xong David đi lại nắm lấy tay cô và nói:
   - Mình đi nha ?
   - Để em thay đồ đã ?
   - Ưkm!
Ngọc nói rồi đi lên lầu còn David thì nói với ba mẹ Ngọc:
   - Hai bác con dẫn Ngọc ra ngoài chơi nha ?
   - Ưkm! Hai con cứ đi đi - ba cô nói
Đang nói chuyện thì cô bước xuống.

.................Ta là dãy phân cách.................
Ngọc bước xuống làm cho mọi người ngạc nhiên, David thấy vậy liền cởi áo vest của mình và khoác vào cho cô sao đó anh nắm tay Ngọc và đi ra xe, anh đi lại mở cửa xe cho cô sao khi Ngọc lên xe thì anh quay về buồn lái và chạy. Sao khi đi tham quan và đi chơi thì hai người đi về thì trời đã quá khuya làm cho bụng Ngọc đói, cô đi vào nhà bếp nhưng không có gì ăn liền chán nản bỏ đi lên phòng và ngủ.
Hôm sau, quản gia lên lầu và đánh thức Ngọc dậy đưa đồng phục cho cô thay và lui ra ngoài, Ngọc thay xong liền đi ra ngoài thì thấy hai ông anh đã đứng đó đợi cô. Ba người đi ra xe và đến trường, tới nơi anh cô xuống mở cửa xe cho cô, Ngọc xuống xe và cùng hai anh bước vào trường vậy là một tương lai mới đã mở ra cho Ngọc.
.................Ta là dãy ngăn cách.................
Còn về phía Lâm, từ khi Ngọc đi anh trở nên lạnh lùng và vô tâm. Mỗi ngày đi học về anh đều ở lì trong phòng và mặc cho ai nói gì anh cũng không hề quan tâm đến. Còn tụi nó từ khi Ngọc đi thì tụi nó không còn chút sinh lực nào đi học về thì ở nhà không đi bar hay gì hết, còn Phát ngày ngày anh đều qua nhà cô và chăm sóc vườn hoa hồng xanh của Ngọc. Thời gian cứ thế lặng lẽ đi qua
.........................5 NĂM SAU........................
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#un