Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hôn nhân tưởng chừng như mơ nhưng đâu ai biết được ẩn sâu trong đó là một chuyện tình bi thảm. Đêm tân hôn tưởng chừng như niềm hạnh phúc nhất của hai vợ chồng nhưng cô lại không thấy vui. Cô tắm xong liền lên giường ngủ . Anh thấy vậy cũng không dám ngỏ lời chỉ im lặng nằm cạnh và thầm nghĩ chắc cô ấy chưa sẵn sàng, hoặc do mệt quá.

Thôi không sao. Anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi thủ thỉ:
Anh sẽ chờ em!

Cô quay đầu sang phía khác trong nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô. Cô khóc không phải vì hạnh phúc mà là đau khổ. Thà rằng anh cứ hận cô chứ không hề muốn anh đối xử quá tốt với cô. Anh làm vậy chỉ làm cô thêm xấu hổ và đau lòng hơn.

Hôm đó cả đêm cô đều ngủ không ngon. Sáng dậy cô vẫn còn ngái ngủ. Từ gian phòng bếp mùi hương thơm ngào ngạt theo gió bay tới. Cô thức dậy lần theo mùi thức ăn xuống bếp. Bóng dáng quen thuộc đang đứng trước bếp. Chiếc tạp giề quen thuộc anh mua cho cô ngày chuẩn bị kết hôn. Cả đêm qua cô đã nghĩ thông suốt . Cô chạy đến bên anh ôm eo nhõng nhẽo.

Bất chợt cô phát hiện có gì đó không đúng mùi hương rất quên thuộc nhưng không phải mùi hương của An Bảo.

Cô bất giác lùi lại :

Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? An bảo đâu?

Một loạt câu hỏi liên tiếp đến. Người đàn ông vẫn im lặng như suy tư rồi quay lại trả lời:
An Bảo có việc đột xuất ra phải ra ngoài.

Chú! Cô bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy anh.

Anh có chút ngạc nhiên nhìn cô với hàng loạt câu hỏi:

Đây là Tiểu Hoa ư? Là cô bé nhỏ nhắn thường làm lũng anh ư?

Giờ đây con bé đã trưởng thành. Anh nhiêu lần nghĩ về cô nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy.

Đang trong dòng suy nghĩ thì anh chợt bừng tỉnh.

Chú à! Cháu nhớ chú quá à! Cô nhũng nhẽo

Mà sao chú lại ở đây? Năm đó chú đã đi đâu vậy chú!

Cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Vòng ngực của một thiếu nữ đầy đặn khẽ chạm vào người anh. Anh khẽ dao động bất giác đẩy cô ra.

Nếu anh còn không đẩy thì chắc sẽ không kìm được lòng mà làm chuyện có lỗi với cô.

Nào thôi ăn sáng đi! Anh cố tình lẩn tránh cô.

Cô ngồi xuống bàn ăn. Mùi hương thơm ngào ngạt của thức ăn sực vào mũi. Cô vội cầm đũa gắp thử .

Chao ôi! Ngon quá! Cô hà hơi thổi trong lúc ăn.

Chú à lâu lắm rồi cháu mới được ăn ngon như vậy! Đồ ăn của chú làm là ngon nhất. Cô giơ ngón cái ra như biểu thị.

Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến cùng với nụ cười vui sướng.

Không chỉ cô yêu anh mà anh cũng rất yêu cô. Trong cuộc đời anh, anh chưa từng động lòng với một cô gái nào. Nhưng kể từ lần đầu gặp cô anh đã thấy có gì đó rất lạ. Lần đầu anh bối rối với một cô bé , lần đầu anh lo chuyện bao đồng, lần đầu anh rung động, lần đầu anh muốn bảo vệ một người ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh