Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ăn uống no nê . Cô đứng dậy thở phào chợt nhớ ra

Chú à! Mà sao chú lại ở đây! Đây là nhà họ Hàn mà.

Cô sửng sốt khi nhận ra anh họ Hàn.

Chú à! Chẳng nhẽ chú là họ hàng của An Bảo.

Khuôn mặt anh bỗng trùng xuống. Một màu u tối xuất hiện

Không! Chú là ba của An Bảo.

Như sét đánh ngang tai.Như bị một con dao cứa vào tim nghẹn đắng khiến cô không nói lên lời.

Cô chỉ nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Anh không nói gì , cũng không nhìn cô chỉ chuyên tâm rửa bát đĩa
Tiếng xe từ cửa vang tới. An Bảo bước vào tiếng bước chân như xóa tan đi sự im lặng.

Ba! Người đã về rồi à! Công việc bên đó thế nào rồi!

Anh vất áo xuống bàn ngồi tựa lưng vào xô pha nới nỏng chiếc cà vạt :

Tiểu Hoa lấy cho anh li nước!

An bảo dường như không để ý đến hai người chỉ ngồi thỏa mãn cơn mệt nhọc của mình.

Còn anh và cô thì đều không nói năng gì.

Sau một hồi nghỉ ngơi An Bảo đã đỡ mệt anh vội quay ra gọi Tiểu Hoa và giới thiệu cô với ba anh.

Tiểu Hoa, đây là ba anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh