Chap 14 Vị hôn thê của Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, minna-san! Tui đã trở lại và thảm hại...nhầm, lợi hại hơn xưa! Tối đang ngồi lủi thủi nghịch điện thoại, thì nhỏ Nami nhắn tin bảo có thể tiếp tục chơi watt! Lúc đó hạnh cmn fuck vãi nồi! Thế là nhào zô máy tính...phá tiếp! (Xém bị chửi! '-')

_____oOo_____

- Được rồi! Chúng ta kết thúc buổi học ở đây!

Tiếng nói của thầy giáo vang lên, đám học sinh phía bên dưới nhôn nháo thu dọn chuẩn bị về.

- Yoko-chan, đợi lâu không?-Loli hổn hển chạy tới

- Bọn này cũng mới tan!-Yoko cười

- Đi ăn kem không? Tôi bao cho!-Jack bỗng dưng phóng khoáng hẳn lên

- Được nhiên là đi rồi!-Akira cười

- Vậy thì...ĐI THÔI!-Mika vui vẻ

Mọi người vui vẻ bước ra cổng trường, chợt dừng lại khi thấy Nami đứng đờ ra đó.

- Nami-chan, đi thôi nào!-Mie gọi 

- Ukm...Mình, không đi đâu!-Nami lạnh nhạt nói

- Sao vậy?-Louis nhăn mặt

- Có chuyện gì à?-Ken lo lắng hỏi

- Thôi nào, đi cùng mọi người cho vui!-Saiyumi không hiểu chuyện vẫn lên tiếng

- Đúng đấy! Cả nhóm đi với nhau vui chứ!-Mika chen vào

- Xin lỗi, mình không đi đâu!-Nami lạnh lùng bỏ đi

- Nè, cậu ấy bị sao zậy?-Jin đánh vào lưng của Ken

- Ơ...Hỏi tui thì tui...hỏi ma à?-Ken nhăn mặt

- Đếnh lo cho bạn gái mình à?-Rmy cười gian

- Bạn gái cái đầu cô ý!-Ken bực mình

- Zời..Còn chối?-Yoko

- Thôi..Em lạy mấy thánh! Đi ăn...đi!-Ken

Mọi người bỏ qua chuyện rồi cùng khoác tay nhau đi ăn kem.

KHÁCH SẠN (NƠI NAMI SỐNG)

Nami lấy chìa khóa định mở cửa phòng, nhưng cửa lại không khóa, nếu là người bình thường thì sẽ nghĩ là có trộm và chắc chắn đi báo công an, còn cô thì mặc kệ, nếu là trộm thiệt thì cô cho 1 chưởng là đếnh dám đi trộm luôn. Nami mở cửa, bước vào trong, bỗng sắc mặt cô trở nên khó coi khi thấy có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ trong thản nhiên ngồi uống trà. Họ bỗng quay lại nhìn cô, trông như người quý tộc ấy, người phụ nữ người nhẹ:

- Con gái, mừng con trở về! Dạo này có khỏe không?

Vâng, đó không ai khác ngoài cha mẹ của cô, bà Mekirin Nao và ông Mekirin Mao (cho nó trùng! '-'). Nami khó chịu quăng cái túi lên giường, lại gần chiếc bàn:

- Sao 2 người lại ở đây?

- Sao lại lạnh lùng với cha mẹ mình như thế chứ?-Mao cười, nhìn đứa "con gái" của mình

- Cha mẹ đến thăm con gái của mình thì đâu có sao?-Nao

- Sau chừng ấy năm ư?-Người Nami run lên

- Thôi nào con gái, tại công việc chồng chất quá nên cha mẹ mới không thể về thăm con được!-Nao bước tới đặt tay lên vai Nami

- 7 năm, đã 7 năm rồi đấy!-Nami

- Phải, đã 7 năm! Vậy mà con vẫn nhớ mặt của cha mẹ, có nghĩa là con...

- IM ĐI! IM ĐI! ĐI IM!-Nami hét lên, ngắt lời của Mao-Mấy người chẳng về đây nếu không phải vì công việc! Nói đi...

- Đúng là vì công việc, nhưng cũng vì con mà, con yêu!-Nao bước ra đằng sau lưng Nami, ôm lấy cô.

- Con...từ giờ, về sống với cha mẹ đi!-Mao

- What? 2 người giỡn mặt với tôi đấy à? Đời nào mấy người lại tốt với tôi? Nói thật, không thì bị ăn đấm vào mặt!-Nami giơ nắm đấm (Ken: Ai nói ẻm hiền nữa đi! :)) )

- Thôi nào, con yêu! Về nhà nào!-Mao mở cửa

- Không đời nào!-Nami

- Con phải về với cha mẹ!-Nao

- KHÔNG LÀ KHÔNG!-Nami quát

- NAMIMI!

"Chát" 

1 cái tát không mạnh không nhẹ, Mao với khuôn mặt không khác gì của Nami lúc nãy. Cô đưa tay lên chạm vào má, rồi nhìn 2 người.

- Về thôi!-Mao lạnh lùng.

Nao nhìn con mình "xót thương", rồi cầm tay kéo đi, không để ý đến khuôn mặt buồn không tả được của cô.

BIỆT THỰ MEKIRIN

Nami cùng cha mẹ mình bước vào biệt thự, ở đó có 2 người, 1 nam, 1 nữ đang ngồi trong phòng khách nhấp ly trà giống Nao và Mao lúc ở khách sạn.

- Arara...Lâu quá đấy!-Người phụ nữ cười

- Xin lỗi, Uni-san! Nami không chịu về!-Nao cười trừ

Vâng, đó là phu nhân Uni, vợ của tổng giám đốc của 1 công ti danh tiếng nhất thế giới. 2 gia đình này quen nhau và rất thân thiết từ rất lâu.

- Nami-chan, cháu vẫn xinh đẹp như ngày nào!-Ine, chồng của Uni bước lại gần Nami nâng cằm cô lên.

- Cháu sẽ không cảm ơn vì lời khen đâu!-Nami nhăn mặt

- Cháu vẫn như xưa nhỉ!-Uni cười

- Sao mọi người lại ở đây?-Nami

Sau câu nói đó, 1 cậu con trai bước ra, mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt cam thanh thiện và trông rất điển trai.

- Kerino Kane?-Nami nhăn mặt nhìn cậu

Phải, cậu là Kerino Kane-con trai của 2 người trên, và là bạn rất rất rất rất thân với Nami từ hồi còn ở trong bệnh viện. Tuy 2 người khác nhau 1 trời 1 vực nhưng lại rất thân với nhau, Nami thì lười biếng, cứng đầu và khó gần, Kane thì ngược lại, cậu rất năng động, dễ gần, dễ thương và lanh lợi. Tuy vậy, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để giấu đi tà ác bên trong, cậu yêu Nami từ nhỏ nhưng tình cảm Nami lại khác hoàn toàn.

- Nami...-chan, lâu rồi không gặp!-Kane cười

- Sao ai cũng tập trung ở đây vậy?-Nami khó chịu

- Này, Nami-chan! Con...Kane...2 đứa...-Nao lấy khăn lau những giọt nước mắt...cá sấu-Con sẽ là vị hôn thê của Kane!

- Vì lí do gì? Vì công việc?-Nami quay đi-Tôi quá hiểu các người!

- Nè, Nami-chan! Tối_nay_ngủ_chung_nha!-Kena cười (Ken: đếnh có H đâu! Nếu có chắc truyện này forever không có chap mới đâu.! '-')  

- Tại sao?-Nami

- Chà...cậu xấu hổ à? Thôi nào, vợ chồng ngủ chung có sao đâu!-Kane cười

- Đùa à? Tôi đã đồng ý chưa? Cưới chưa? Là vợ là chồng chưa?-Nami 

- Chuyện tương lai xa vời vợi, thôi mà! Sớm 1 chút có sao đâu!-Kane phủng phịu (Ken: đếnh ai đổ đâu! '-')

Nami không nói gì im lặng, cô không muốn gặp phiền phức nên nghe theo, lặng lẽ bước lên phòng cùng Kane.

_____oOo_____

SÁNG HÔM SAU

- Chào tất cả mọi người, mình là Kerino Kane! Và...mình là vị hôn thê của Nami!

"RẦM" 

- ĐÙA BỐ À?-Loli, Akira, Ken đập bàn, đứng dậy

GIỜ ĂN TRƯA

- Nami, chuyện này là sao?-Ken đập bàn-Cái...cái gì...mà mà mà hôn thê...cái cái tên tên Kena nó nói là sao?-Ken cuống cả lên

- Nếu muốn biết thêm thông tin, xin liên hệ với Mekirin Nao và Mekirin Mao!-Nami lẩm bẩm

- YO, LÊN SÂN THƯỢNG ĂN THÔI TỤI BÂY ƠI!-Saiyumi nhảy vào, Mika theo sau

Cả đám tập trung con mắt vào Saiyumi-người phá cái phút giây quan trọng nhất nơi đây.

- Bọn mình không đến đúng lúc thì phải!?!-Mika

- Arếrế...Arếrế...-Saiyumi ngơ ngác không hiểu cái quái gì đang xảy ra

Mọi người không nói gì, lết xác lên sân thượng ăn trưa, Kane cũng lặng lẽ theo sau. Yoko, Jack, Louis, Mie, Jin, Rmy cũng đang đứng đợi ở đó. Cả đám ngơ ngác nhìn đứa đang bấu lấy Nami không thèm thả kia.

- Ơ...Ai đây?-Yoko ngơ ngác

- Chào, minna-san! Mình là Kerino Kane, vị hôn thê của Nami! Hân hạnh làm quen!-Kane nháy mắt

- ĐÙA BỐ À?-8 người này không khác gì 3 đứa kia

Mọi người không nói gì, ngồi ăn trưa, nhưng chẳng vui vẻ gì, nhìn Kane ngức mắt vãi nồi, nhất là Ken, cậu đang nhìn Kane với ánh mắt không không thể nào ghê hơn được nữa.

- Nami-chan, nói A~ đi nào!-Kane gắp đồ ăn

- Tôi tự ăn được, không cần cậu l..ưm...

Nami đang nói thì bị nhét thức ăn vào mồm, khiến Ken tức nuốt ói, hầm hực vứt hộp cơm bỏ xuống lớp:

- Ê...Đi đâu thế mài!-Akira

- Vệ sinh...

- Chắc là ghen!-Rmy thầm thì vào tai Jin

- Rõ vậy mà!-Jin gục đầu

- Ship 2 đứa này không phải là ý tồi nhỉ!-Mie cười

- Ừa...-Louis đồng tình

- Vầy mà...-Mika thở dài

- Đang yên đang lành, tự nhiên...-Saiyumi ngán ngẩm

- Thằng chó Kane kia lại xuất hiện mới điên chứ!-Mika và Saiyumi đồng thanh

- Đành chấp nhận số phận nghiệt ngã!-Jack thở dài

- Sao chấp nhận được!-Joko bực mình

- Nhất định Ken và Nami sẽ đến được bên nhau!-Loli

Trong khi đám đó đang thì thầm to nhỏ, Nami và Kane đa xuống lớp từ khi nào không hay. Ken bước vào lớp, thấy Kane đã kéo bàn cậu sát vào bàn Nami và nói chuyện cười nói, ôm ấp cô khiến Ken tức ói máu. Cậu hầm hực bước vào bàn.

- Ken, hôm nay cậu sao vậy?-Nami

- Không sao cả!-Ken ngồi cái rầm xuống ghế

- Rõ có sao!-Nami nhăn mặt-Chuyện gì, nói mau!

- Tự hỏi mình ấy!-Ken bực mình chống tay quay phắn đi

Nami ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi cũng không mấy quan tâm nữa.

- Mặc kệ hắn đi! Quan tâm mình nà!-Kane

Nami chẳng nói gì, im lặng không nói lời nào, mặc đời, nằm ngủ trên bàn. Kane nhìn Nami thỏa mãn, cậu nở 1 nụ cười nhẹ:"Nami-chan, em vẫn dễ thương như ngày nào! Em...mãi mãi thuộc về anh!"

"Nami-chan, em chỉ là của riêng anh, của riêng anh, không ai khác ngoài anh cả! Kerino Kane, ngươi...tiêu rồi!"

_____oOo_____

XONG 1 CHAP!

Ken: đậu, nãy giờ ham viết, ngó cái điện thoại thấy tin nhắn của Nami cổ gửi từ khi nào không hay! Giơ lên đọc:"Với 1 điều kiện, cậu phải vẽ tiếp chap 2 truyện "Cơn gió mùa thu" mà cậu vẫn để bản thảo ấy!" Đm! ;-; Lí do bố không đăng là bố lười vẽ tiếp đấy! Thế quái nào lại bảo tui vẽ tiếp chap 2! Ôi thôi, chắc rời nick típ, tạm bịt nick thân iu! ;-;

Nami: nick thân iu cái gì? =_= Thế sao cậu lại xóa acc cũ của cậu? Mình thấy acc đó hơn 600fl, lại rất nổi, thế mà lại xóa! 

Ken: Hơ...Tại mỗi lần lên toàn thấy hơn 100 noti thì ai chịu nổi! '-'

AI HÓNG KHÔNG? HAY QUÊN MỌE BỐ ZÒI? '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro