Chap 15 Chiến? Được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì...Truyện có 1 nhân vật mới! '-' Là Kuro, thằng thứ 3 chung nick với tui! '-' Sẵn tiện xin lỗi lun! '-' Đm, tao xin lỗi mày vì đã ném cái cặp mày xuống biển, trong đó lại có đồ mà mày thích! '-' (Ken: Đồ Nami tặng mài chứ gì! .-.) Với lại...TAO CẦU XIN MÀY ĐỪNG BẢO VỚI CÔ LÀ TAO KHÔNG LÊN TRƯỜNG MÀ TOÀN ĐI NHẢY SÔNG NHẢY BIỂN ĐƯỢC KHÔNG? '^' Cô mà biết chắc tao nằm trong nhà xác luôn ấy! ;-;

Thôi, lảm nhảm đủ ròi! Vào truyện!

_____oOo_____ 

Tan học, mây mù từ đâu kéo đến khiến bầu trời trở nên âm u, tối tăm đến kì lạ. Mọi người sách cặp bước ra khỏi lớp.

- Ê...Ken, mày đứng trơ ra đó làm gì? Về thôi!-Akira gọi thằng bạn mình khi thấy cậu cứ lờ đờ lờ đờ

- À...Ừ...Mày về trước đi!-Ken ngập ngừng

- Sao thế Ken? Trời sắp mưa rồi đấy, về nhanh đi!-Loli

- Uầy...Hôm nay cậu sao vậy?-Louis nhăn mặt nhìn Ken

- Thế mà cũng hỏi, bạn gái có vị hôn thê không thế mới lạ!-Mie vẫn hiểu tình hình nhưng vẫn cố trêu Ken cho được

- Im đê....Ai thèm nhỏ đó!-Ken quay mặt nhìn phía khác

"Xoạt" Cửa lớp mở ra, Yoko, Jack, Mika và Saiyumi bước vào với bộ dạng lấm lem.

- Ơ hơ...Sao...lấm lem bụi bẩn vậy?-Rmy cười

- Mấy người làm gì mà lâu thế?-Jack bực mình

- Có biết tụi này chờ lâu lắm không?-Yoko bực mình không kém

- Trời lại mưa nữa, hừ!-Mika

- Lại còn có thằng điên lái xe moto chạy qua vũng bùn làm tụi này thế này đây!-Saiyumi quát

- Hơ...Tụi nài zô tội!-Jin huýt sáo

- Còn giả nai?-Yoko, Jack, Mika và Saiyumi đồng thanh

- Thôi, thôi! Zề!-Loli và Akira đẩy mọi người ra ngoài để Ken ngồi đó

Không biết làm gì nên cậu cũng sách cặp ra về, đến tủ đồ thì gặp thằng Kane, hắn cười:

- Yo...Kenji!

- Gì?-Ken khó chịu

- Cảm giác thế nào?-Kane khinh bỉ

- Cảm giác gì?-Ken khó chịu moi cái giày ra mang

Kane nhăn mặt, chơi tên này chán thật, rõ thích Nami, biến crush có vị hôn thê mà bình chân như vại. Cứ nghĩ có trò vui ai zè...Haizzz...

- Cậu thích Nami?-Hắn cười

- Cái..?-Ken hốt hoảng, quay lại nhìn hắn 1 cách khó chịu nhất-Cậu muốn gì?

- Ahahaha...Vậy là đúng...hử? Ngốc thật ấy! Cậu không đáng được bên cạnh Nami-chan kawaii đâu, cậu chẳng biết gì về Nami-chan cả! Tôi thì khác, tôi rất hiểu Nami, tôi biết hết tất cả mọi thứ về cô ấy!-Kane nói bằng giọng kích thích-Nghe này, hãy tránh xa Nami-chan ra, cô ấy là của tôi! Hiểu chưa hả, rác rưởi?

Rác rưởi? Ha! Nực cười, CHẾT ĐI! 

Ken nằm lấy cổ áo Kane lôi đi, Kane khá ngạc nhiên rồi lại nhìn Ken cười khinh bỉ. Ken lôi Kane vào nhà kho, đóng cửa lại, khóa thật chặt như thể chẳng muốn để hắn thoát. Trong màn đêm đôi mắt Ken đỏ rực như lửa, cậu dần như bị mất kiểm soát. Trong cặp, cậu rút ra 1 thanh kiếm, cậu ngước nhìn Kane, liêm môi cười.

- Thế sao?-Kane cười, nhìn thanh kiếm không chút sợ hãi, hắn cũng vậy, rút thanh kiếm từ trong áo ra-Chiến thôi!

Ken không nói gì, xông vào với thanh kiếm trên tay, giơ kiếm đâm Kane không thương tiếc, hắn nhếnh môi cười, giơ thanh kiếm lên đỡ và "Xoẹt", 1 dòng máu tươi chảy trên má hắn, hắn liếm vết thương cười, liếc nhìn Ken, cậu cầm 2 thanh kiếm trên tay...từ khi nào. Hắn cười lớn, rồi lại trở nên chán nản, bất cần đời.

- A...Chán quá đi!

"Vèo" hắn biến mất, tiếng cười của hắn vang lên khắp nhà kho, Ken liếc nhìn xung quanh và "Xoẹt" thanh kiêm đâm xuyên bụng Kane...không...đó là...hình nộm. *Vụt* *Rầm* 1 chiếc roi da đánh vào lưng Ken, giá đỡ sách gần đó lại sập xuống đè lên người cậu.

- A...Chỉ vậy thôi sao?-Kane dùng kiếm nâng cằm Ken lên, rồi lại dùng 2 tay giơ kiếm lên-Kết thúc rồi! CHẾT ĐI!

"Rầm" "Xoẹt" trong nháy mắt Ken suốt hiện sau lưng Kane và đam cậu 1 phát, máu văng tung tóe, 1 dòng máu tươi chảy ra từ miệng hắn. 

- AAAAAAAAAAAAAA....-Ken hét lên, rạch đường từ bụng đến cổ Kane.

Và...."Xoẹt" đầu Kane 1 nơi, xác 1 nẻo...Dù đã chết, nhưng khuôn mặt hắn vẫn cười, mắt mở to dính đầy máu. Ken cầm đầu hắn lên, lấy 1 bình thủy tinh từ trong túi ra và bỏ đầu hắn vào...Sau đó, về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

_____oOo_____

QUÁN CAFE

 - A...Chán quá đi mấy!-Saiyumi đang đặt chân lên bàn, ngồi uống ly nước vừa than vãn

- Ngồi đàng hoàng vào đi má!-Louis thở dài

- Không biết giờ này Ken sao rồi!-Yoko ngâm nghĩ

- Lo cho Ken làm gì, nghĩ cho Kane ấy!-Jack

- Nghĩ cho hắn làm gì? Hắn có chết tụi này cũng kihông quan tâm!-Mika 

- Mà chắc giờ hắn cũng trong nhà xác rồi!-Rmy cười

- Hở? Sao chắc ghê zợ?-Loli ngơ ngác

- Ờ thì...Nãy thấy hắn ở gần tủ đồ của Ken!-Rmy gãi má

- Ơ...Ở gần tủ đồ liên quan gì?-Akira ngơ ngác

- Có lẽ đứng chờ Ken gây sự đó!-Jin nằm dài trên bàn

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng mặc kệ, hắn sống chết liên quan đéo gì đến họ, miễn sao tụi này được yên là OK, niềm hạnh phúc nho nhỏ của cả đám....

_____oOo_____

BIỆT THỰ MEKIRIN

- Cha, mẹ! Con muốn hủy hôn!-Nami bước tới

- Tại sao chứ? Mọi chuyện đang tốt đẹp mà!-Nao nhăn mặt khó hiểu

- Không, chả có gì là tốt đẹp cả! Lấy người mình không yêu...con không thích thế!-Nami

- Sao? 2 đứa là bạn thân từ nhỏ, rất hợp nhau đấy chứ!-Mao chen vào

- KHÔNG! Uni-san, cháu muốn hủy hôn!-Nami quay lại nhìn Uni

Uni đang ngồi uống trà, nghe câu nói đó rất ngạc nhiên.Uni biết, con mình rất yêu Nami, nên mới tìm mọi cách để 2 đứa đến được với nhau. Nhưng bà cũng là người tốt, Nami không thích thì bà cũng đành. Uni đặt tách trà xuống.

- Được, ta không ép!-Uni cười

- Thật không ạ?-Nami

- Thật! Nhưng, lí do cháu muốn hủy hôn là gì?-Uni

- Vì...cháu đã yêu người khác!-Nami nhẹ nhàng nói

Giọng nói ấm áp lạ thường, không giống ngày thường, đôi mắt cô rìu mến hơn, giọng nói ấm áp không lạnh lùng như ngày nào. Uni nhìn Nami cười nhẹ, lại gần, quỳ xuống chạm vào má cô.

- Được, vậy...hãy hạnh phúc nhé!-Uni cười, nhìn Nami 1 cách rìu mến

Từ nhỏ, Uni đã rất tốt với cô, không 1 lí do, như cái ngày lần đầu 2 người gặp nhau, tuy chưa thân thiết gì, chẳng quen gì nhau. Nhưng Uni lại biết tên Nami, yêu thương, chăm sóc Nami như con gái ruột của mình.

- Nhưng...còn hợp đồng?-Nao hốt hoảng

- Tôi sẽ hợp tác, nhưng 2 người phải để Nami được tự do!-Uni cười

- Được!

_____oOo_____

Ken bước lặng trên con đường vắng, nhẹ nhàng không quan tâm gì trên đời cả. Bỗng, cậu đâm vào ai đó đi ngược chiều

- Xin lỗi!-Ken ngước lên

- Itai...Itai...-người đó xoa đầu, rồi liếc nhìn Ken-Arế? Ken-kun?

- Hả?

Thấy tên mới tông vào mình biết tên mình nên cậu, ngước đầu lên nhìn.  Đó là 1 cậu con trai tóc nâu ngắn, đôi mắt màu socola hiền, nụ cười tỏa nắng.

- HẢ? Kuro? Mày làm gì ở đây vậy? Không phải mày đang ở Mỹ sao?-Ken ngạc nhiên

- À thì...Lâu lâu phải về Nhật Bản thân yêu nữa chứ!-Kuro cười, xoa đầu-Cơ mà đừng xưng mày tao nữa, nghe thô tục lắm!

- Rồi, rồi...Mà công nhận...cậu vẫn lùn như ngày  nào!-Ken trêu

- Ơ hay...Mình cao được 1m55 đấy, đừng có mà chê! Cậu cao cho cố zô rồi bảo người ta lùn! Qúa đáng!-Kuro bực mình

- Tính cậu chẳng hợp với cái tên Kuro đó!-Ken liếc nhìn phía khác

- Ý cậu la sao?-Kuro bắt đầu lên cơn

- À thì...-Ken cười, rồi lẩm bẩm-...cậu khá là nữ tính, là học sinh gương mẫu và...và...(Kuro: Nói gì đó hả?//Ken: Dạ, cho em xin! '^')

- Hả? Nói gì đó?-Kuro

- Ơ...Tui  nói gì đâu! Ahaha...-Ken cười trừ

"Tên này mà điên lên chắc số mình chẳng khác gì tên Kane đó quá!" Vâng, không ai khác ngoài suy nghĩ của Ken.

- Mà cậu về đây làm gì?-Ken chuyển chủ đề

- Hả? À...Ờ...-Kuro gãi má-Mình về đây để học thôi! Kẻo ở bên Mỹ lâu quá quên mất tiếng mẹ đẻ chứ sao!

- Ờ....Vậy...Cậu ở đâu bao lâu? Và cậu học ở đâu?-Ken ngơ ngác

- Khoảng 2,3 năm gì đó! Còn về trường học chắc là học ở trường Kuro Bara-Kuro gãi má

- Haizz...-Ken thở dài, bỗng cậu nhớ ra chuyện gì đó liền...-WHAT? CẬU HỌC CÙNG TRƯỜNG VỚI TUI Á?

- Ơ...cậu cũng học ở đó à?-Kuro ngơ ngác

- Ừa...Mà về nhà đi, trễ rồi! Mai gặp, bye!-Ken vẫy tay rồi chạy đi

- Bye!

_____oOo_____

Tui thấy truyện càng ngày càng nhảm mấy bác ạ! '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro