Chương 1: Dự tiệc - Ăn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn biệt thự xa hoa của nhà họ Nghiêm đang tấp nập người ra vào. Hôm nay là ngày mừng thọ 60 tuổi của Nghiêm lão gia - Nghiêm Bằng. Nghiêm gia có thế lực rất lớn tại thành phố A, từ già trẻ lớn bé không ai không biết. Nhân ngày mừng thọ của lão Nghiêm, các nhân vật tai to mặt lớn kỳ cựu ở thành phố A tập trung về đây tham dự nhằm tạo mối quan hệ với Nghiêm gia và thêm nhiều mối làm ăn, lôi kéo quan hệ.

Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại ở biệt thự nhà họ Nghiêm. Bước từ trong xe ra là Dư lão gia - Dư Chấn Nam của nhà họ Dư. Dư gia cũng nằm trong những gia đình có thế lực ở thành phố A. Cửa xe bên kia của Dư Chấn Nam xuất hiện một đôi chân nõn nà, mịn màng với đôi giày cao gót 10 phân màu đen tô lên làn da trắng ngần. Ngay sau đó, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ được búi cao, chiếc váy trắng ngang đầu gối làm cho cô càng thêm xinh xắn, quyến rũ bước đến bên cạnh Dư Chấn Nam khoát tay ông đi vào cửa chính của Nghiêm gia.

Từ khi cô gái trẻ bước xuống, không biết bao nhiêu ánh mắt phóng tới khiến cô trở thành trung điểm. Cô gái trẻ tự tin mỉm cười lộ ra một hàm răng trắng đều, duyên dáng đến mức làm người ta không thể rời mắt. Nhiều đối tác làm ăn của Dư Thị cũng lại bắt chuyện chào hỏi, làm quen.

Lý Khương là đối tác làm ăn thường xuyên với Dư Thị cũng lại bắt chuyện: " Dư tổng, đã lâu không gặp " Nói xong liền đưa tay ra trước mặt Dư Chấn Nam.

Dư Chấn Nam lịch sự đưa tay ra: " Lý tổng, đã lâu không gặp "

Khẽ liếc mắt sang cô gái đứng bên cạnh Dư Chân Nam, Lý Khương mở miệng: " Vị tiểu thư đây là? "

Cô gái uyển chuyển đưa tay ra chào Lý Khương, mỉm cười: " Lý tổng, lần đầu gặp mặt. Hân hạnh. Hân hạnh. Cháu là Dư Tiểu Linh. Hy vọng bác có thể hợp tác lâu dài với Dư Thị "

Lý Khương gật đầu bắt tay Dư Tiểu Linh: " Ta là Lý Khương, rất vui được gặp cháu. Nhà họ Dư thật có phúc có một cô công chúa xinh đẹp như thế này "

Con gái được khen, người làm cha như Dư Chấn Nam cũng rất vui, khoát tay: " Khách khí rồi "

" Hahaha. Tôi có chuyện phải đi trước rồi. Hy vọng chúc ta có thể lại hợp tác."

" Được "

Sau khi Lý Khương đi, Dư Tiểu Linh kéo kéo tay cha mình: " Ba, có phải con rất tuyệt không ?"

Đưa tay lên xoa đầu con gái bảo bối, Dư Chân Nam hì hì: " Bảo bối của cha luôn là tuyệt nhất "

Vừa dứt lời, người phục vụ đưa cho 2 người 2 ly rượu vang. Rất nhanh, cha con Dư Chấn Nam cũng hòa vào dòng người tạo cơ hội hợp tác cũng như cho Dư Tiểu Linh làm quen với giới thương nhân học hỏi kinh nghiệm.

Khi buổi tiệc sắp bắt đầu, Dư Tiểu Linh xin phép cha ra ngoài dạo một vòng, ông cũng rất vui vẻ đồng ý. Sau khi đi ra ngoài, Dư Tiểu Linh liền liên hệ với Tần Du. Tần Du rất nhanh bắt được tín hiệu của Dư Tiểu Linh

" Tiểu Linh, đã xác định vị trí của mục tiêu "

" Được "

" Cậu lên tầng 3, rẽ phải có 30 người canh giữ toàn là tinh anh có sử dụng súng. Cậu cẩn thận. Tiếp theo đi tới căn phòng cuối cùng có tia hồng ngoại ở quanh căn phòng, nhớ chú ý một chút "

Khẽ cười một tiếng: " Được. Cậu yên tâm "

Nhẹ nhàng duy chuyển lên tầng 3 của Nghiêm gia 2 top áo đen đứng sừng sững. Dư Tiểu Linh nhếch mép rút ra phi tiêu từ trong tóc phóng tới, nhanh chóng một hàng áo đen ngã xuống. Tốp áo đen còn lại chưa kịp phản ứng thì Dư Tiêu Linh đã rút từ đâu ra hai cây súng bắn nhanh về phía trước làm cho đám người kia nhanh chóng ngã xuống.

Lướt qua tất cả 30 tên áo đen, Dư Tiểu Linh tiến về căn phòng cuối cùng. Nhanh chóng quét mắt qua đống bảo vật được trưng bày không khỏi bĩu môi khinh thường " Đúng là nhà giàu. Trưng bày gì lắm thế làm tớ hoa cả mắt rồi đây này"

Tiếng cười của Tần Du truyền qua: " Đại tiểu thư của tôi ơi, cô quên rồi sao? Nhà cô cũng giàu có lắm đấy thôi "

Quoắt mắt một lần nữa phát hiện miếng ngọc bội được giấu trong tấm kính ở góc tường " Cậu ở dưới đợi mình một lát. Mình thấy ngọc bội rồi. Tớ sẽ bỏ vào áo của một tên vệ sĩ quăng ở phía sau rồi cậu hãy lấy ra rồi rút. Phần còn lại mình sẽ xử lí "

Tần Du đi ra phía sau đúng lúc phát hiện Dư Tiểu Linh ném một cái xác của một tên vệ sĩ xuống. Nhanh chân chạy đến lấy miếng ngọc bội rồi ra hiệu "OK" với Dư Tiểu Linh rồi biến mất trong bóng đen.

Ngay lúc này, ở phía đại sảnh vẫn ồn ào náo nhiệt. Từ cửa chính bước vào là một người đàn ông thân hình cao lớn, vạm vỡ, đôi mắt sắc bén liếc qua một lượt đại sảnh rồi rất nhanh thu về không để lại dấu vết. Người đàn ông có khí thế bất phàm tỏa ra một cỗ hàn khí đóng băng mọi người ở đại sảnh. Rất nhanh sau đó bước đến người tổ chức bữa tiệc Nghiêm Bằng bắt tay: " Nghiêm lão gia, chúc mừng "

Nghiêm Bằng cũng vươn tay: " Lôi tổng, cảm ơn "

Đúng lúc này điện thoại của Lôi Hạo vang lên, liếc mắt nhìn về phía Nghiêm Bằng: " Thật xin lỗi Nghiêm lão gia, tôi ra ngoài một lát "

Nghiêm Bằng không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu.

Lôi Hạo đi ra phía sau, bắt máy. Từ trong điện thoại phát ra âm thanh điềm đạm của Trắc Thiên: " Lão đại, lô vũ khí chúng ta gửi qua Úc bị tráo rồi "

Từ ánh mắt của Lôi Hạo bắn ra một luồng khí lạnh, khiến cho Hoắc Thiên đứng bên cạnh không khỏi run người.

" Ai ? "

" Lão đại là Hạ Triết "

A! Tên Hạ Triết này chê cuộc sống quá dài sao? Hàng của Lôi Hạo này cũng dám cướp

" Cho nhập thêm một lô vũ khí qua Úc cho kịp thời hạng giao hàng. Còn lô vũ khí này chúng ta sẽ từ từ lấy lại "

" Vâng "

P/s: Lần đầu mình viết truyện có gì xin mọi người góp ý nhé. Cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang