Chương 2: Gặp gỡ lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên này, Dư Tiểu Linh đang cố gắng nặng ra từng giọt nước mắt. Tự nhủ rằng cố gắng, cố gắng , cố gắng thêm một tý nữa là ra rồi. Cuối cùng cũng không phụ lòng cô, từ trong khóe mắt chảy ra một dòng nước ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt thiên thần của cô.

Mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, chạy về phía cửa chính. Trên khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ hoảng sợ chạy như bay về phía trước vô tình đụng phải một thân ảnh cao lớn. Mất đà cô ngã về phía sau may mà có một cánh tay rắn chắt kéo cô vào lòng.

Ngẩn khuôn mặt xinh đẹp lên liền thấy ngay một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén của cô bắt đầu quan sát. Người đàn ông này có khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sắc bén, da thịt rắn chắc và người này toát ra một cỗ khí lạnh.

Lôi Hạo không biết vì sao đưa tay ra đỡ cô, đưa cô vào lồng ngực của mình nhưng anh biết cảm giác không tệ. Anh không chán ghét, không bày xích người phụ nữ này mà có cảm giác như rất hưởng thụ thì phải. Khi người phụ nữ trong ngực ngẩng đầu lên, anh liền thấy khuôn mặt xinh xắn, thân hình quyến rũ, da thịt trắng nỏn, mềm mại ôm rất sướng. Nhưng khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt này của cô, anh khẽ chau mày, đau lòng. Điều gì khiến cô gái này rơi nước mắt?

Hoắc Thiên đứng bên cạnh trợn to mắt không thể tin điều mình nhìn thấy. Lão đại ôm một cô gái. A! A! A! Trước kia anh thà tin Trái Đất ngày mai sẽ hủy diệt chứ không bao giờ tin lão đại ôm một cô gái

Nhận ra không khí có một chút... ngượng ngùng a~. Dư Tiểu Linh đẩy người nam nhân trước mặt ra, cúi đầu rối rít xin lỗi rồi bỏ chạy như bay về phía cửa chính.

Khóe môi khẽ mỉm cười hết nhìn thân ảnh cô lao đi rồi nhìn lại bàn tay mình mới ôm cô, khẽ mấp máy: " Điều tra cô gái kia một chút ". Rồi anh cũng xoay người đi theo hướng cô vừa đi.

Bước vào đại sảnh, quét mắt một lượt thấy hình bóng cha của mình cô vội chạy đến ôm lại Dư Chấn Nam. Thấy con gái bảo bối tự dưng ôm lấy mình làm ông khẽ chau mày. Dư Tiểu Linh ngẩng đầu lên, bộ mặt hoảng sợ, nước mắt cứ theo đó mà trào ra. Cô nghẹn lời: " Ba...Ba.. Ba ơ..i. Con.. co..n thấy có ng..ư.ời c..hế..t ở phí.a sau "

Lời nói cô vừa bật ra làm cho cả đại sảnh hoang mang. Vừa hay cảnh này lọt vào đôi mắt sắc bén của Lôi Hạo

Cô có quen với Dư Chấn Nam ? Là con gái ông ta? Là đại tiểu thư Dư gia? Khẽ nhếch khóe môi. Anh cũng đang muốn hợp tác với Dư Thị, Hôm nay gặp cô ở đây coi như là duyên phận. Sau này không sợ không có cơ hội gặp lại cô.

Nghiêm lão gia nghe lời nói của Dư Tiểu Linh vội kêu người kiểm tra. Quả thật có chuyện này. Miếng ngọc bội vô giá của ông ta cư nhiên biến mất. Liếc mắt nhìn về phía Dư Tiểu Linh đang ôm Dư Chấn Nam nấc nở. Ông khẽ chau mày. Cô gái kia nhìn bộ dạng rất sợ hãi không giống như có thể giết người. Nhưng ông thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nhấc chân đi về phía Dư Tiểu Linh.

" Dư tiểu thư, sao cô lại chạy ra phía sau? "

Nghe lợi này của Nghiêm Bằng cô khẽ run người, ngước ánh mất sợ sệt về phía ông: " Ông Nghiêm, là con.. thấy buồn chán, nên.. nên mới đi dạo quanh nhà ông, ai.. ai ngờ.." Lời chưa kịp nói đã nghẹn lại

Nghiêm Bằng chau mày chặt hơn: " Có thật hay không? "

Thấy Nghiêm bằng nghi ngờ con gái mình. Dư Chấn Nam không vui: " Nghiêm lão gia đang nghi ngờ con tôi sao? Con bé làm sao phải đi ăn cắp đồ của ông được chứ. "

Thấy Nghiêm Bằng không chịu tin mình, Dư Tiểu Linh khẽ chau mày, quoắt mắt nhìn quanh đại sảnh thấy hình dáng nam nhân gặp phải lúc nãy liền chỉ tay: " Người.. người đó, có thể làm chứng "

Mọi người nhìn theo tay cô, thấy cô chỉ về phía Lôi Hạo ngầm tin là thật, không ai dám đem Lôi Hạo ra đùa giỡn. Như vậy, chắc chắn là thật rồi.

Cô bé này thật thông minh đi. Tuy anh không khẳng định nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan cô. Anh ngày càng cảm thấy cô gái này thú vị

Khóe miệng Hoắc Thiên giật giật. Người phụ nữ này dám chụp mũ lên đầu lão đại. Kêu lão đại làm chứng thì không bằng cô ta đi tây thiên đi. Lão đại là ai mà đi giải thích giúp người ta chứ.

Lôi Hạo bước đi bên cạnh Dư Tiểu Linh, nhìn cô một gái sau đó đưa mắt nhìn về phía Nghiêm Bằng: " Nghiêm lão gia có thể không tin cô ấy nhưng có thể tin tôi "

Nghiêm Bằng hơi sững sốt, Lôi Hạo đi giải thích giúp người khác. Nghiêm Bằng nhìn về phía Dư Tiểu Linh cùng Dư Chấn Nam sau đó chuyển hướng nhìn về phía Lôi Hạo cố nở nụ cười: " Thật xin lỗi. Tôi chỉ nhất thời lo lắng "

Hoắc Thiên trợn mắt lần thứ 2. Không phải chứ? Lão đại của bọn họ có lúc nào đi quan tâm chuyện người khác chứ. Đằng này lại đi giải thích cho một cô gái. Không phải quá kỳ quái sao?

Lôi Hạo nhìn về phía Dư Tiểu Linh nở nụ cười: " Dư tiểu thư hoảng sợ rồi "

Dư Tiểu Linh chui từ trong lòng ba mình ra, khẽ gật đầu cảm ơn: " Không sao. Đã tạm ổn rồi. Chỉ là ông Nghiêm đã mất 1 vài món đồ rồi "

Khóe mắt Lôi Hạo lóe lên tia thú vị. Cô gái này!

Lôi Hạo đưa mắt nhìn về phía Dư Chấn Nam : " Dư tổng, mong rằng chúng ta sau này có thể hợp tác " Nói xong anh khẽ đưa tay ra trước mặt Dư Chấn Nam

Dư Chấn Nam nhấc tay: " Được. Tôi cũng rất mong được hợp tác với cậu, Lôi tổng "

" Được "

Trước khi rời đi, anh còn liếc mắt nhìn cô. Cô cũng không nói gì trừng mắt nhìn anh.

Cô gái này không đơn giản!

Cô gái này có thể biết ánh mắt anh bắn về phía cô chứng tỏ cô rất nhạy cảm. Nhưng loại nhạy cảm này không có nhiều người có được.

Cô? Cô rốt cuộc có thân phận như thế nào?

Cô nhóc này! Thực sự rất thú vị rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang