Chương 3: Sòng bạc Monte Carlo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi về đến khu chung cư cao cấp, Dư Tiểu Linh mệt mỏi lê thân mình lên đến lầu 4. Vừa vào trong, cả người cô ngã xuống sofa nghỉ ngơi. Thật mệt mỏi.

Chợp mắt được một lúc, điện thoại vang lên. Là Tần Du.Có chuyện gì vậy? Nhiệm vụ làm xong rồi mà. Không nghĩ nữa, cô trực tiếp bắt máy.

Giọng nói ngọt ngào ngay lập tức truyền qua: " Tiểu Linh, cậu với mình ngày mai qua công quốc Monaco làm nhiệm vụ "

Còn chưa tỉnh ngủ Dư Tiểu Linh khẽ hừ một tiếng: " Ai? "

Tần Du khẽ liếc mắt về tập tài liệu trên bàn, cười mỉa mai: " Là Lương Lưu. Ám sát "

" Được. Vậy cậu gửi tài liệu cho mình đi. Buồn ngủ quá. Chị đây tắt máy. "

"Tút..tút..tút..." Khóe môi Tần Du giật giật. Tâm tình một chút cũng không được sao? Không nể mặt cô vậy sao? Ngủ cho lắm vào. Còn sống thì cần gì ngủ nhiều, chết rồi ắt sẽ tự an nghỉ.

Vài ngày sau, Dư Tiểu Linh và Tần Du đã xuất hiện tại Công quốc Monaco xinh đẹp, lộng lẫy. Monte Carlo là một trong ba nơi có sòng bạc lớn nhất thế giới.

Bước vào, quét mắt một vòng không thấy mục tiêu, Dư Tiểu Linh nháy mắt với Tần Du ra hiệu tản ra. Xoay xoay chiếc hoa tai, bắt được tín hiệu phía Tần Du, Dư Tiểu Linh nhếch mép: " Chơi một lát, đợi mục tiêu. Thế nào? "

Tần Du hiểu ý, khẽ gật đầu: " Chị đây lâu rồi chưa ra tay "

Five Card Stud, ban đầu phổ biến tại Trung Quốc sau này ngày càng phổ biến. Kích thích, kịch liệt, cũng có những nhân tố may mắn rất lớn, luôn luôn là những trò chơi phổ biến ở sòng bạc

Kích thích quá, Dư Tiểu Linh cô cũng rất muốn chơi một chút nhưng đang làm nhiệm vụ phải kiềm nén. Hít thật sâu, cô lướt qua đám người tiến gần mục tiêu vừa mới xuất hiện. Ngước lên nhìn thẳng vào camera, mỉm cười một cách tao nhã.

Ở trong phòng quan sát, hoàng tử Monaco nhìn người đàn ông hào hoa phong nhã, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang mỉm cười, mò tò một lúc lâu, mở miệng hỏi: " Sao thế? Mặc thiếu có hứng thú? "

Đuôi mắt của Mặc Sở lộ tia hứng thú, nhìn chằm chằm vào cô gái kia: " Rất hứng thú "

Monaco Anro híp mắt, cười nói: " Được. Chỉ cần Mặc thiếu thích tôi liền cho người bắt về " Nói xong phất tay ra lệnh

Mặc Sở lắc lắc ly rượu trong tay lên, giọng nói tà mị: " Không cần. Điều tra là được rồi. Tự tôi sẽ bắt người "

Lời nói vừa dứt, màn hình quan sát bị nhiễu sóng, không nhìn được gì. Mặc Sở cùng Monaco Anro liếc nhau vài giây liền đứng lên.

Ở phía dưới, sau khi Tần Du làm nhiễu tín hiệu, ném một quả bom sương mù bao bọc khắp đại sảnh. Khiến cho đại sảnh một phen náo loạn. Nhanh như cắt, Dư Tiểu Linh tiến gần phục tiêu, rút con dao găm nhỏ xoẹt qua cổ của người đàn ông lùn thấp, bụng bia chễm chệ. Người đàn ông tên Lương Lưu không biết chuyện gì trừng mắt liền chết.

Xong nhiệm, hai cô gái nhanh chóng rời đi. Bước ra khỏi Monte Carlo, Dư Tiểu Linh quay người lại, khóe miệng nhếch lên, phủi tay một cái rồi leo lên chiếc xe Audi kia đi mất.

Lúc này, trong đại sảnh sương mù đã tản ra. Ngay lúc đó xuất hiện hai người đàn ông cao lớn, khuôn mặt cương nghị làm mê đảo lòng người. Mặc Sở liếc mắt nhìn khắp đại sảnh thấy một cái xác nằm la lếch trên mặt đất, không phát hiện cô gái xinh đẹp kia đâu, liền khẽ chau mày.

Mặc Sở bước nhanh đến chỗ Lương Lưu, cúi xuống nhìn vết cắt trên cổ của ông ta mày chau càng chặt hơn. Chỉ nhìn qua vết cắt anh liền biết người này là sát thủ chuyên nghiệp, hành động nhanh, chuẩn xác.

Không phải con cừu non bé nhỏ của anh chứ? Cô có thể sao?

Tại khách sạn Paris Hotel, Dư Tiểu Linh cùng Tần Du ngã người trên giường, lười biếng xem tin tức mới của trụ sở. Lướt qua, lướt lại chỉ toàn mấy nhiệm vụ thường, khẽ thở dài một hơn đứng lên sắp xếp lại hành lý quay về.

Phòng tổng thống của khách sạn Paris Hotel. Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh vốn có.

Đôi tay thon dài của Mặc Sở đút trong túi quần tây, đứng đối mặt với chiếc cửa sổ to sát đất, không quay đầu, nhàn nhạt lên tiếng: " Vào đi "

Monaco Anro bước vào, kính cẩn nói: " Đây là tài liệu của cô ấy "

Mặc Sở đưa tay lấy tập tài liệu, đôi mắt liếc qua liếc lại, thần tốc đọc xong, ngước mắt nhìn người trước mặt " Đi rồi? "

Monaco Anro thấp thỏm trong lòng, sợ đối phương không vui, lưỡng lự một lúc lâu mới dè dặn nói: " Cô ấy mới vừa lên máy bay rời đi "

Trong lòng Monaco Anro vẫn còn lo lắng liền thấp giọng hỏi: " Vậy hợp tác của chúng ta tiếp tục chứ? Mặc thiếu? "

Mặc Sở cười như không cười, từ từ mở miệng: " Theo tôi, chúng ta đã thỏa thuận xong rồi. "

Trên mặt Monaco Anro đầy vẻ vui sướng, cười cười lấy lòng: "Mặc thiếu, thật cảm ơn. Sau này người cần gì cứ bảo tôi. Tôi đảm bảo sẽ tận sức giúp đỡ. Không để cho người phải lo lắng. Tôi có chuyện phải đi trước. Cáo từ. Cáo từ "

Ngón tay thon dài cầm đi rượu xoay xoay, nâng lên uống một ngụm. Chất lỏng màu đỏ rót vào trong cổ mang theo vị chát nhẹ để lại trong khoang miệng. Mặc Sở ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đem đầy sao lấp lánh, nhỏ giọng lẩm bẩm: " Dư Tiểu Linh sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang