Chương 4: Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một ngôi nhà theo kiểu châu Âu sừng sững ở đỉnh núi khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng, bí hiểm và sự cô độc nhưng đầy uy nghiêm.

Trong căn nhà đó, thân hình cao lớn lắc lắc ly rượu trên tay như ẩn như hiện.

Tiếng gõ cửa vang lên gõ mồn một trong không gian yên tĩnh.

Anh khẽ nhíu đôi mài đẹp, giọng nói lạnh lùng phát ra: " Chuyện gì?"

Người ngoài cửa rùng mình một cái rồi dè dặt báo cáo: " Lão đại, thông tin ngài cần đã có"

Thân hình anh chấn động một cái, bỏ ly rượu mới uống dỡ xuống, ngồii lên chiếc ghế kia: " Vào đi "

Chiếc cửa mở ra, một người tiếng vào đưa tập hồ sơ trong tay lên kính cẩn: " Lão đại, thứ ngài cần"

Anh gật đầu một cái " Được, lui xuống đi "

Sau khi người kia ra ngoài, anh vội cầm ngay tập hồ sơ kia đọc cẩn thận hết lượt này đến lượt khác, đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng biến mắt thay vào đó là vẻ dịu dàng hiếp thấy ngay cả anh cũng không biết

" Tên: Dư Tiểu Linh

Tuổi: 23 tuổi

Con gái của Dư Chấn Nam. Thiên kim Dư gia.

Công việc: không điều tra được

....."

Không điều tra được? Có phải hay không có ai cố tình che dấu? Cuối cùng em là ai?

Nhớ đến chuyện Trắc Thiên báo cáo, hơn mấy chục tên vệ sinh của Nghiêm gia đều bị giết sạch mà không để lại bằng chứng hay dấu vết gì, mài đẹp lại nhíu chặt.

Cô có phải hay không là xác thủ?

Nhưng mà có phải hay không cũng đều không ảnh hưởng.

Vì anh...

Đã quyết định em sẽ là người phụ nữ của anh.

Em nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi anh.

Vì đời này anh chắc chắc sẽ quấn lấy em, đã quấn rồi sẽ mãi không buông

Cha vợ, con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, người yên tâm

Nghĩ đến đấy, khóe môi Lôi Hạo không khỏi cong lên đầy dụ hoặc

Cha vợ, Linh Linh, mai gặp

Ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Dư Chấn Nam cùng Dư Tiểu Linh đến Dư Thị. Dường như ở đây ai cũng đã quen với hình ảnh đầy ngọt ngào và hạnh phúc này. Đối với Dư Tiểu Linh, ai ở công ty cũng cực kì quý mến cô. Không phải nịch nọt mà từ đáy lòng đã không nhịn được quý mến cô.

Lên đến phòng Tổng giám đốc, Dư Tiểu Linh bỉu môi: " Cha, người thật kỳ quái. Con tới đây ăn không ngồi rồi rất nhàm chán nha. Con muốn đi làm, có được không? "

" Vậy sao? Cha thấy rất thú vị mà " Dư Chấn Nam nhướng mài khó hiểu. Ở đây với ông sẽ nhàm chán ư? Không mà.

" Cha " Du Tiểu Linh nũng nịu kêu một tiếng, hờn giận quay mặt đi " Con quyết định rồi, con sẽ đi làm nha, rồi sau đó về công ty quản lí có được không? Cha, người đồng ý đi "

Dư Chấn Nam nhìn con gái bảo bối: " Không phải con có nhiều bằng lắm sao? Không cần phải đi làm cho người ta cực khổ. Ở đây được rồi "

Dư Tiểu Linh nhìn Dư Chấn Nam, ủy khuất nói: " Cha, con muốn thử một chút, một chút thôi. Sẽ không có mệt. Có được không hả cha? Đi mà. Nha cha? "

Dư Chấn Nam thấy con gái đáng thương, nỉ non cũng mềm lòng khẽ gật đầu. Dư Tiểu Linh vui sướng kêu "A" một tiếng rồi bổ nhào vào ngực của Dư Chấn Nam rối rít làm nũng thập phần đáng yêu. Xong rồi chạy như bay ra ngoài.

Nhưng cô lại không ngờ chưa tới được cánh cửa đã đập ngay vào một bức từng thịt rắn chắc, mùi hương nam tính vừa quen thuộc vừa xa lạ xông vào mũi khiến cho cô ngước đầu lên. Ngây ngốc một hồi bởi gương mặt vừa quen vừa lạ của người kia rồi nhẹ nhàng đẩy người kia ra tạo khoảng cách che giấu không khí mờ ám mới bủa vay. Đôi mắt kia dịu dàng như nước từ đầu vẫn luôn khóa chặt khuôn mặt của cô gái giờ đây hiện lên ý cười nhẹ. Khiến cho Hoắc Thiên cũng cảm nhận được tâm trạng của lão đại nhà họ vô cùng tốt, len lén liếc mắt nhìn Dư Tiểu Linh, lòng không khỏi cảm thán, cô gái này sau này chắc chắn trở thành đại tẩu của họ rồi.

Lôi Hạo mỉm cười với Dư Tiểu Linh rồi đưa tay ra vs Dư Chấn Nam: " Dư tổng, chào "

Du Chấn Nam cũng lịch sự vươn tay: " Lôi tổng, chào "

Cả ba người ngồi xuống ghế sa lông sang trọng. Lôi Hạo từ từ mở miệng: " Dư tổng, nghe nói quận thiên kim muốn đi làm sao? "

Cơ thể Dư Tiểu Linh chấn động, không phải nghe rồi chứ? Không phải là người này....

" Nếu Dư tiểu thư không ngại có thể đến Lôi thị chúng tôi " Lôi Hạo nhếch môi cười. Haha. Đúng thật là duyên phận, khi không có cơ hội gia tăng tình cảm, anh làm sao không nắm bắt đây? Anh cũng đâu phải ngu nha.

Khóe miệng Dư Tiểu Linh giật giật. Quả nhiên....

Không để Dư Linh cùng Dư Chấn Nam từ chối. Lôi Hạo lại nói tiếp: " Vậy được rồi. Ngày mai Dư tiểu thư có thể đến Lôi Thị, tôi sẽ cho người sắp xếp "

Vật nhỏ, em chạy không thoát rồi.

Anh rất mong chờ cuộc sống sau này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang