Chương 5: Nụ hôn đầu tiên của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Hạo cười cười phất tay: " Hoắc Thiên "

Dư Chấn Nam len lén liếc mắc con gái bảo bối của mình thở dài. Bảo bối của mình có phải hay không đắc tội với vị đại nhân này rồi? Cuối cùng ánh mắt cũng di chuyển lên trên người của Lôi Hạo đánh giá anh một lượt rồi mới thu hồi ánh nhìn. Lôi Hạo diễn nhiên bắt được ánh mắt của Dư Chấn Nam nhìn mình, anh lại càng thản nhiên để cha vợ đánh giá một lượt, bên cạnh đó tạo ra một loại khí tràn mạnh mẽ khiến người ta cuốn hút. Cha vợ, người thấy con có được hay không a? Haha

Dư Chấn Nam mở miệng xua tan không khí căng thẳng trong phòng do lửa nóng của Dư Tiểu Linh gây ra: " Lôi tổng đến đây là có việc gì sao? "

Lôi Hạo khôi phục lại dáng vẻ của một nhà kinh doanh đẳng cấp gật đầu một cái: " Đúng vậy, tôi đến là muốn bàn việc hợp tác giữa Dư Thị và Lôi Thị lâu dài "

Đôi mắt của Dư Chấn Nam biến đổi từ ngạc nhiên đến nghi ngờ, dò xét: " Hợp tác lâu dài? "

" Đúng vậy " Nhận được khẳng định chắc chắn của Lôi Hạo, Dư Chấn Nam lại cảm thấy kỳ quoái. Không phải bình thường Lôi Hạo kiêu ngạo không bao giờ đi tìm đối tác sao? Lại còn đến tận công ty, không phải quá kỳ quoái rồi sao? Dư Chấn Nam cũng không vòng vo hỏi: " Lôi tổng có ý gì với công ty của chúng tôi hay là "

Không đợi Dư Chấn Nam dứt lời, Lôi Hạo đã nói: " Dư tổng người cứ yên tâm, tôi chỉ muốn hợp tác với Dư Thị là cần thiết, có thể phát triển công ty hai phía lớn mạnh thôi "

Dư Tiểu Linh nãy giờ vẫn im lặng bỗng hừ lạnh một tiếng khiến mọi người trong phòng chú ý. Muốn hợp tác với Dư Thị? Lôi Thị không phải lớn mạnh sao? Không phải nắm cả mạch máu kinh tế của thành phố A sao? Giờ chủ tịch lại tự đi bàn chuyện hợp tác làm ăn. Quỷ mới tin lời ngươi nói. " A, tôi chỉ ngứa mũi thôi"

Nội tâm Lôi Hạo nở nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên là không qua được vật nhỏ. Người phụ nữ của anh phải như thế.

Hoắc Thiên liền nhanh chóng đem một bản hợp đồng có sẵn chữ ký rồng bay phượng múa đầy mạnh mẽ của Lôi Hạo cho Dư Chấn Nam. Dư Chấn Nam đọc thật kỹ hợp đồng trợn to mắt, đây là đưa tiền cho công ty ông à? Chưa bao giờ nghe nói Lôi Hạo này ném tiền cho ai. Nhìn không được trừng to mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đầy ngọt ngào của Lôi Hạo, khóe miệng run rẫy kịch liệt. Cầm bút ký một cách cứng ngắt, chuyện này ông chưa kịp tiếp thu nha.

Dư Tiểu Linh nãy giờ ngồi quan sát thấy nét mặt cha kỳ quoái, bắn ánh mắt sắc bén về phía bản hợp đồng, theo đó cũng trợn to mắt. Qúa lời rồi đi, cái tên Lôi Hạo này bị cái quỷ gì không biết, anh ta có ý gì?

Đợi Dư Chấn Nam ký xong, Lôi Hạo sửa lại áo vest, đưa tay nắm lấy tay Dư Chấn Nam vẫn còn run nhẹ, cười: "Dư tổng, hợp tác vui vẻ"

Dư Chấn Nam cũng hồi phụ tinh thần: " Hợp tác vui vẻ"

Trong đầu Lôi Hạo lóe ra suy nghĩ gian manh, nhanh chóng triển khai nhưng khuôn mặt đầy nghiêm chỉnh nói: " Dư tổng, tôi muốn tham quan một chút quý công ty, không biết..." rồi quay qua nhìn chằm chằm Dư Tiểu cười phúc hắc: " Dư tiểu thư có sẵn lòng dắt tôi tham quan một chút hay không? "

Dư Tiểu Linh rùng mình một cái, cảm giác như chính mình bị gài vào tròng, giật giật khóe môi định từ chối thì tiếng của Dư Chấn Nam vang lên như đánh đổ cả thế giới của cô vậy "Được, Linh Linh con mau dẫn Lôi tổng tham quan một chút"

Dư Tiểu Linh quay qua trừng người cha kính yêu của mình một cái rồi cười duyên dáng với Lôi Hạo nhưng lời nói thì như gằn từng chữ một: " Nếu Lôi tổng không phiền thì Dư Tiểu Linh tôi xin hầu " rồi bày ra tư thế mời chuyên nghiệp.

Hai người chào tạm biệt Dư Chấn Nam rồi sẩy bước ra ngoài. Dư Tiểu Linh cũng rất biết nghe lời, giới thiệu cho Lôi Hạo sơ lượt công ty rồi ấn thang máy xuống tầng gửi xe. Đến gần xe của Lôi Hạo, Dư Tiểu Linh lạnh lùng nhìn anh: " Anh tới đây là có ý gì? "

Lôi Hạo lạnh lùng giờ đây bầy ra bộ mặt phúc hắc dễ đánh đòn: " A~ Vật nhỏ, tôi tới để tìm em nha"

Trái lại, Dư Tiểu Linh thật có chút không hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Tìm tôi?"

" Đúng vậy nha, tôi không tìm người phụ nữ của mình thì tìm ai đây nha? " Vừa nói, Lôi Hạo còn tiến tới gần kề sát bên tai cô, thổi hơi.

Đối với hành động đầy mập mờ của Lôi Hạo, Dư Tiểu Linh chỉ lạnh lùng nhìn anh: "Nhàm chán, ai là người phụ nữ của anh? Nói đi, mục đích? "

Cái người phụ nữ này, anh tới tìm người phụ nữ còn cần mục đích sao? Anh chỉ là nhớ cô đến bức rức, rất khó chịu nha. Anh nhếch môi cười quyến rũ: " Tới tìm em cầu an ủi nha " Nói xong nhanh tay ôm Dư Tiểu Linh. Chỉ có điều, Dư Tiểu Linh nhanh như chớp tranh thoát khỏi cái ôm của anh. Với cách di chuyển của Dư Tiểu Linh, Lôi Hạo cũng hơi ngạc nhiên hình như vượt qua suy nghĩ của anh rồi nhưng là người đứng đầu Ám Dạ và tập đoàn Lôi Thị, anh rất nhanh khôi phục lại.

Anh bước tới định khóa chặt cô nhưng Dư Tiểu Linh lại dơ chân đánh vào cổ anh nhưng rất nhanh bị Lôi Hạo bắt lại. Dư Tiểu Linh hơi hoảng hốt, rất nhanh lấy lại nhịp thở đều dơ chân kia đá vào lồng ngực anh. Lôi Hạo cười tà, kéo chân đang giữ của cô khiến cho động tác mới tung ra của cô trở nên mất khống chế, cả người cứ như vậy nhào vào vòng ngực vững chắc của Lôi Hạo.

Lôi Hạo giơ tay một tay ôm giữ eo cô, tay kia đặt lên tóc cô vuốt nhẹ. Lôi Hạo cuối đầu hôn lên mái tóc cô, hít hà mùi hương ngọt ngào trên tóc cô. Giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu vang lên: "Vật nhỏ, em thật lợi hại nha, sau này mỗi ngày anh cùng em luyện nhaaa"

Dư Tiểu Linh trừng mắt nhìn anh một cái, phun một chữ: "Cút"

Lôi Hạo vẫn giữ bộ mặt vô lại, nhìn bộ dạng xù lông của cô cảm thấy vô cùng dễ thương nhìn không được cuối đầu : "Hôn một cái " Lôi Hạo cảm thấy sau khi anh dứt lời, thân hình nhỏ nhắn trong lòng ngực chấn động một cái, cả thân thể đều cứng ngắt.

Bắt lấy thời cơ, Lôi Hạo dâng môi mình, áp lên bờ môi căng mọng của Dư Tiểu Linh. Xúc cảm mềm mềm, ngọt ngào khiến cho Lôi Hạo chìm đắm, muốn, muốn nhiều hơn nữa. Dư Tiểu Linh trừng mắt thật lớn muốn đẩy anh ra nhưng nào có khả năng. Muốn kêu một tiếng ai ngờ chiếc lưỡi của Lôi Hạo luồng vào cướp lấy hết vị ngọt trong miệng cô. Môi lưỡi giao nhau, khiến cho cả hai cùng chìm đắm. Thấy người trong ngực hít thở không thông, Lôi Hạo miễn cưỡng buông cô ra, vuốt lại tóc cho cô, khẽ hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn: "Thật ngọt ".

Con ngươi Dư Tiểu Linh cứng nhắc nhìn anh, cô, cư nhiên bị cưỡng hôn. Cái tên vô lại này lại cưỡng hôn cô. Cô như thế mà mất đi nụ hôn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang