Chương 6: Muốn cô gái này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy phản ứng của cô gái nhỏ, Lôi Hạo cảm thấy rất hài lòng.

Ừm.. cảm giác vừa rồi anh chưa từng có, môi cô thật mềm, thật ngọt nha.

Dư Tiểu Linh trừng mắt nhìn người đàn ông cao cao tại thượng vừa mới giở trò lưu manh: " Lôi Hạo, anh thiếu đàn bà sao? Tôi có thể tìm giúp anh " nói xong còn cố ý mở khóa muốn gọi điện.

Khẽ rủa một tiếng, anh đưa tay giật phắt chiếc điện thoại của cô, thong dong nhét vào túi của mình như một điều đương nhiên. Trong nhà xe, thoáng chốt đã bị không khí lạnh xông vào khiến cho người ta nổi một tầng da gà.

Cô như vậy mà muốn tìm người đàn bà khác cho anh. Không phải ai cũng muốn người đàn ông của mình chỉ có mình sao? Sao cô lại như vậy hay nói cô không quan tâm đến anh đi. Nghĩ đến đây, mặt Lôi Hạo đen lại mấy phần. Không nói gì, anh quay người bước lên xe.

Dư Tiểu Linh nhìn anh bước lên xe, khóe môi giật giật. Cái tên này là muốn làm cái quái gì, ăn đậu hủ của bà rồi còn lấy luôn điện thoại của bà sao? Ách, điện thoại?

" Này, trả điện thoại cho tôi "

Cửa xe kéo xuống đồng thời cũng truyền ra giọng nói đầy nam tính cùng lạnh lùng của anh: "Mai nhớ đến" rồi chiếc xe lao vút đi để lại Dư Tiểu Linh ở phía sau.

Mai nhớ đến? Tôi có thể không đến được sao?

Trong một căn phòng quỷ dị được bao trùm bởm bóng tối có đôi chút lóe sáng của ánh đèn yếu ớt. Người cận vệ phập phồng lo sợ, yếu ớt lên tiếng: "Mặc thiếu, đã cho người điều tra. Cô gái tên Dư Tiểu Linh là thiên kim Dư gia. Cận vệ theo dõi tình hình của Dư Tiểu Linh báo cáo, thấy... thấy Dư Tiểu thư gặp...Lôi Hạo, hai người họ còn h..ôn nhau"

Tiểu cận vệ vừa báo cáo xong, trong phòng vang lên tiếng "răng rắc" của các khớp tay. Ôi đáng sợ quá mẹ ơi. Lão đại tức giận rồi. Muốn chuồn quá. Chân anh còn đang rung này, làm ơn hãy tha cho con đi. T_T

Mặc Sở anh lần đầu chú ý tới một cô gái nhiều như vậy, chưa ra tay đã có người hớp tay trên. Anh... không cho phép. Đôi mắt lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn.

Anh muốn cô gái này.

Đợi nửa ngày, Mặc Sở cũng lên tiếng: " Đi điều tra cô gái này thật cặn kẽ. Còn nữa, xem thử, hai người đã qua lại bao lâu rồi"

Trong phòng bar Vip của Mị Dạ, 4 người đàn anh đẹp một cách lạ lùng đang trò chuyện một cách vui vẻ. Một người đang ông đưa tay nhìn đồng hồ rồi cảm thán:

" Hạo cậu ấy bây giờ vẫn chưa tới? "

" Chưa tới giờ mà, cậu nôn nóng quá rồi đó Ngao "

Người đàn ông tên Ngao hắt mặt, vút tóc một cái ra vẻ " Tôi thích đấy "

" Chúng ta đã uống hết nửa chai thứ 2 rồi " Một người đàn ông khác bỉu môi

" Tới rồi " Người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng

Tiếp sau đó là một tiếp "két" , cách cửa mở ra. Người đàn ông đầy cao ngạo bước vào, gương mặt tức giận xen lẫn vui mừng cùng ủ rủ khiến cho bốn người đàn ông trong phòng cảm thấy nghi hoặc.

Vừa ngồi xuống, người đàn ông uống sạch ly rượu trước mặt rồi đặt xuống một cách mạnh bạo như thể phát tiết. Vẻ mặt 4 người kia đều tỏ ra quỷ dị cùng hiếu kỳ.

Tiêu Ngao hóng hớt chuyện hay liền hỏi: " Ô, Hạo, cậu sao vậy, chưa thấy vẻ mặt của cậu như vậy bao giờ nha? "

Vũ Phong hiếu kỳ chen miệng: " Đây là sao đây? Hiếm lắm, hiếm lắm, chậc chậc"

Lôi Hạo liếc mắt nhìn hai người họ, nhập ngụm rượu nữa mới từ từ lên tiếng: " Cô ấy muốn tìm cho tớ người đàn bà khác "

Kha Triệt trừng to mắt: "..." Cái quỷ gì thế?

Tống Tư lạnh lùng hoàn toàn hóa đá: "..."

Tiêu Ngao há mồm : "..." Có thể nói cho anh biết chuyện gì xảy ra không?

Vũ Phong: "..." Thằng cha này làm sao vậy? Uống lộn thuốc rồi?

Cuối cùng, Tống Tư cũng là người lấy lại bình tĩnh trước: " Cố ấy? Cô ấy nào? Cậu làm gì có gần nữ sắc? "

Tiếng nhịp tay vang lên từng hồi có quy luật, nét mặt khi nói đến cô gái kia đầy dịu dạng: " Tớ mới quen vào hôm qua, tính đến giờ này vừa đúng một ngày"

Ngay sau đó, mắt Tiêu Ngao tỏa sáng lấp lánh như phát hiện ra một đại lục mới: " Chậc chậc. Hạo cũng biết yêu rồi sao? "

Yêu sao? Đúng vậy, anh là yêu cô từ lần đầu gặp mặt. Từ lần đầu gặp cô đã nhận định cô là vợ mình, sẽ là của mình suốt đời suốt kiếp, muốn đem cô nhập vào xương tủy, muốn trói cô ở nhà để mình yêu thương, không ai có thể dòm ngó đến cô.

Tống Tư nhìn không được đánh vào bả vai anh một cái: " Khá lắm. Cuối cùng cũng yêu được một cô gái."

Vũ Phong: " Không biết chị dâu như thế nào nhỉ? Hạo, tớ muốn nhanh gặp mặt chị dâu" vừa nói xong đã nhận được một ánh mắt sắc lạnh khiến cho sóng lưng anh cứng đờ.

Đệch! Có cần nhìn tôi như thế không? Tôi chỉ tò mò thôi được không?

Lôi Hạo đứng lên, nhìn bốn tên đờ đẩn kìa, nhếch mép: " Tớ về trước, ngày mai phải đón tiếp vợ đại nhân " nói xong liền đi ra không ngoảng đầu lại

Tiêu Ngao: "..."

Tống Tư: "..."

Kha Triệt: "..."

Vũ Phong: "..."

Tụi này vừa mới ăn thức ăn của chó đấy hả?

Người ta chưa phải vợ của ngươi đâu >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang