24h Cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy tôi cầm tờ giấy khám bệnh trên tay , tôi run lẩy bẩy và tuyệt vọng không tin rằng tôi lại mắc bệnh hiểm nghèo, tôi chỉ còn 90 ngày để sống , lúc đó tôi sợ đến mức không thể nói thành lời , tôi không dám nói với ai biết cả , gia đình , bạn bè và đặc biệt là cô ấy người cô gái đã đi với tôi mọi khi tôi khó khăn .Chỉ mới đó tôi đã trãi qua được 89 ngày , hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn tồn tại và vẫn không một ai biết về chứng bệnh của tôi .
Trương Lang là một anh chàng học sinh hiền lành  ,  ba mẹ anh ấy làm nghề nông . Sau khoảng một thời gian dài đi học ở quê thì anh ấy cũng tốt nghiệp và trở thành tân sinh viên của một trường đại học danh giá . Anh ấy có cô bạn gái là Tiểu Ý , cô ấy xinh đẹp và rất thương anh , trãi qua một thời gian sống bênh nhau hai người đã hẹn cưới  , nhưng bổng một ngày Trương Lang đồi chia tay , đó cũng là cái ngày anh nhận ra được bệnh tình của mình nhưng Tiều Ý vẫn không rời xa anh , cô không biết anh đang mắc bệnh hiểm nghèo .Anh càng tránh né cô càng muốn tiếp cận để hỏi rõ lý do chia tay , tuy nhiên anh vẫn giữ kín chuyện bí mật ấy .
Hôm nay là ngày cuối cùng Trương Lang còn tồn tại , anh không biết làm gì bởi thời gian còn quá ngắn , anh suy nghĩ dành thời gian cho gia đình hay sống cho bản thân mình , nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì nếu chỉ còn một ngày để sống?.Trường Lang chạy vội ra ngoài , anh mua một ít đồ đủ dùng cho một ngày , đó là bia , nước ngọt và một ít thức ăn nhanh , sau đó anh ngồi trước chiếc ti vi và xem thông tin buổi sáng , đối với mọi người đây là chuyện hết sức bình thường tuy nhiên đây là lần đầu tiên Trương Lang làm thế vì anh trả bao giờ dành thời gian cho việc nhìn mọi thứ xung quanh, lúc nào anh cũng bận , bận đến mức anh không để ý đến bất cứ thứ gì . Thế là anh là đã sử dụng được 3h đầu tiên của bản thân vào việc xem ti vi , sau đó anh đứng dậy lại tủ lấy cuốn album kỷ niệm   anh lật ra từng trang rồi những giọt nước mắt rơi xuống, cũng đã 2 năm anh chưa về thăm nhà , có lẽ bây giờ anh cảm thấy tiếc nuối vì mình đã không dành nhiều thời gian cho gia đình , anh xem xong quyển album thì anh bắt đầu ra ngoài , tuy nhiên anh không biết đi đâu, một hồi lâu thì anh lại bắt ngờ tới nhà của Tiểu Ý, cô thấy anh và 2 người cùng nhau đi dạo , trên đường đi anh đã cố gắng tươi cười và dặng dò cô rất nhiều điều , anh bảo với cô là phải tìm người tốt hơn anh vì anh cũng không còn nhiều thời gian ở bên cô , đưa Tiểu Ý về đến nhà , Trương Lang cũng quay trở lại nhà của mình , anh soạn quần áo để chuẩn bị đi tấm , trong quần áo anh rơi ra miếng vãi , đó là chiếc khăn mà Tiểu Ý đã tặng cho anh vào một năm trước khi 2 người vừa quen nhau , anh cất nó vào quyển nhật ký, những bước chân của anh ngày càng nặng hơn . Sau khi tấm xong  , anh mở điện thoại và xem bộ phim mình yêu thích của mình, xem xong thì cũng đã 23h , anh chỉ còn 1h để sống , bây giờ anh không biết làm gì, bắt ngờ tiếng chuông điện thoại anh reo, anh nhìn vào thì thấy đó là số của mẹ anh, anh không dám bắt máy , tiếng chuông càng ngày càng thôi thúc , anh mở chiếc điện thoại lên thì nghe thấy giọng nói ấm áp của mẹ : " sau lâu nay con ít gọi về cho gia đình vậy " , anh ân cần trả lời : " dạ con bận nhiều việc quá ạ , nhưng mà mẹ gọi con có chuyện gì không ạ ", mẹ anh trả lời với giọng nói nhẹ nhàng :" tao nhớ mày quá nên gọi hỏi xem mày như nào thôi, ráng thu xếp mà về nhà chơi với gia đình nha con " , anh đáp lại " dạ ,  con sẽ cố gắng " , sau khi tắt điện thoại, bây giờ anh không thể kiềm được dòng nước mắt của mình, anh cảm thấy hối tiếc vì thời gian qua mình không bao giờ dành thời gian cho gia đình , anh ước mình còn nhiều thời gian hơn .Nhưng tất cũng chỉ còn ở hai từ " giá như "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro