Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn bồn bề và đầy lo toang , nó là bức tranh nhiều màu sắc và mỗi con người chúng ta là một gam màu khác nhau , không có ai là hoàn hảo cả , không ai muốn lớn nhưng cuộc sống bắt ta phải trưởng thành bắt ta phải trãi nghiệm , bạn có bao giờ đặt câu hỏi rằng ngày mai bạn sẽ như thế nào không ? Có lẽ là chưa bao giờ .
Trên mảnh đất Sài Thành đầy hoa lệ , nhưng hoa cho người giàu còn lệ thì giành cho người nghèo ,có nhiều mảnh đời khiến ta phải đáng suy ngẫm, chúng ta chỉ toàn nhìn lên mà chả bao giờ ngước xuống , cuộc sống không bao giờ cho bạn tất cả mọi thứ , nếu bạn được sinh ra trong một gia đình giàu có thì đó là may mắn  , còn ngược lại thì đó là thử thách. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về một gia đình mà họ luôn phải hướng về ngày mai.
Gia đình anh Tuất có một tiệm sửa xe nhỏ , anh sống cùng hai người em , gia đình nghèo lắm thậm chí là việc có một bữa no cũng là chuyện khó khăn , ba mất sớm ,mẹ vì quá khổ mà đi theo người khác bỏ lại 3 ae trong căn nhà sơ sát , nếu đối với người khác thì họ sẽ xem đây là nghịch cảnh to lớn của cuộc đời, nhưng đối với Tuất anh xem đây là thử thách của bản thân anh , anh luôn hướng về ngày mai ,anh làm tất cả công việc để lo cho hai đứa e mình có đủ một bữa no , sáng làm tối học việc và đặc biệt mặc dù cực khổ nhưng anh vẫn lo cho 2 đứa e học hết lớp 12 , sau đó đứa chỉ một trong 2 đứa được chọn đi học tiếp và người được cả gia đình gửi gắm hết tương lai vào đó chính là thằng út , đứa e gái của Tuất là Thu cũng buôn ba khắp nẻo đường để tìm công việc lo cho đứa e mình đi học .
4 năm sau thằng Phúc cũng là đứa e út trong gia đình , tốt nghiệp ngành bác sĩ , nó thành công lắm , nó được mọi người kính nể và được cả ông chủ tịch bệnh viện có ý định gã con gái cho, nhưng mà câu chuyện nếu chỉ của riêng nó thì thật sự là tuyệt vời , khi được một buổi phỏng vấn hỏi về gia đình thì nó bảo gia đính của nó giàu lắm , anh chị nó đều làm bác sĩ , cha mẹ nó thì  có cả một công ty bất động sản lớn , nó thuê cả cha mẹ giả để được mọi người công nhận là nó giàu , hai anh chị nó dưới quê cũng thông cảm cho cái quá khứ của gia đình này nên chẳng nói dì . Ngày hôm đó Phúc nó trở về thăm nhà , nhưng nó không vô nhà mà nó về chỉ quăng vào mặt anh chị nó một cọc tiền rồi bảo đừng quan tâm tới nó nữa , tim của Tuất và Thu bây h đau như cất ra . Hôm đó Tuất bị bệnh, nặng lắm bệnh viện tỉnh không đủ điều kiện để chạy chữa , thu phải đưa anh mình lên Sài Gòn, gặp ngay đó là bệnh viện của Phúc đang làm , nó vào khám cho anh nó như một người dưng , sau đó nó phát hiện anh nó bị thận nắng lắm phải thay thận, nhưng mà anh nó là loại thận hiếm còn Thu thì bị bệnh tim bẩm sinh không thể hiến tặng , nó thì không thể để mọi người biết được đây là anh hai của nó . Nó báo cho Thu biết về tình hình bệnh của anh trai nó và Thu năng nỉ rằng nó hãy hiến tặng thận cho anh nó nhưng nó cứ một mực từ chối , nó sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của nó và tương lai của nó sẽ như thế nào nếu người ta biết được anh của nó là thợ sửa xe quèn , nó bảo với chị nó là hãy yên tâm nó sẽ tìm cách chạy chữa cho anh nó . Sau gần 2 tuần thì tình hình bệnh của anh nó ngày càng nặng thêm , bây h không thể không thay thận , Thu bảo với bác sĩ là hãy lấy thân cô , nhưng nếu như vậy cô sẽ chết , chỉ còn cách thuyết phục thằng Phúc nhưng nó vẫn tỏ ra như không quen biết , mãi vẫn chưa tìm được thận chị nó mới quyết định liều cả tính mạng để hiến tặng nhưng may mắn cô không chết còn cứu được cả tính mạng của anh 2 mình. Sau khi hồi phục và trở về nhà vì không muốn cho anh 2 biết là mình đã liều cả tính mạng để hiến thận cho anh nên cô đã bảo đó là thận của thằng Út  , Tuất kêu Thu mời nó về anh cơm nhưng Thu nó với Tuất là nó bận lắm không về được.
Sau đó khoảng 1 năm thằng Phúc nó lấy được con gái giám đốc rồi nó giàu lắm nhưng mà nó chả bao giờ về thăm hay gửi tiền về cho anh chị nó ,thậm chí ngày cưới nó còn không cho anh chị nó biết . Khi được người ta hỏi về Phúc thì Tuất cũng chỉ cười trừ rồi nói nó hàng tháng cứ gửi tiền về , nói mà trong lòng anh đau như xé , tất cả niềm tin vào ngày mai tươi sáng anh gửi vào nó nhưng cuối cùng nó lại đối xử với ảnh như thế . Nhưng sau một thời gian sau , nó phật thuật thất bại , người ta chết, gia đình vợ cũng vức bỏ nó , nó không còn ai làm điểm tựa, khi nghe tin nó bị như vậy thì Tuất đi tìm người e trai mình, Tuất bán hết nhà cửa để chạy tội cho nó  , rồi sau đó nó ở tù 3 năm , khi nó ra tù thì nó chạy về nhà thì thấy nhà cửa bán sạch khi hỏi thì người mới nói là Tuất đã bán hết nhà cửa để chạy tội cho nó, rồi nó chạy về quê trở về ngôi nhà cũ thì nó thấy trong nhà chỉ có chiếc bàn thơ và trên di ảnh là người ba quá cố của nó và ở bàn thơ dưới là người anh của nó , anh nó đã chết sau 1 vụ tai nạn của 1 năm trước, nó khóc nhiều lắm , nó gần như muốn tự tử , nếu hiểu là bản thân mình đã đối xử quá tàn nhẫn với anh nó , nó trách anh nó tại sao đã hi sinh tất cả để cứu nó , nhưng mà tất cả có lẽ cũng chỉ vì anh nó muốn ngày mai tươi sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro