Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Đàm Phương Trang, sinh ra trong gia đình bình thường ở 1 thôn quê. Từ bé, tôi đã là 1 cô bé tính khí thất thường, lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu. Nhưng kì lạ là đi học tôi hay bị bắt nạt một cách khó hiểu.

Vào năm nhà tôi gặp khó khăn, bố mẹ tôi phải đi làm xa, bỏ lại 2 chị em tôi ở nhà. Trong khi tôi ở nhà cùng bà nội, tôi phải làm những công việc mình chưa từng làm trước đây như rửa bát, nấu cơm. Tuy chưa từng làm, nhưng bà tôi thấy tôi không làm được thì đánh tôi chết đi sống lại. Tôi kể với bố mẹ thì họ lại chửi tôi, bà tôi cũng chối lên chối xuống.

Sau một năm phải ở cùng bà nội, tôi cuối cùng cũng chuyển ra bà ngoại ở. Ở đây tôi không cần phải nghe bà tôi than vãn vì phải mua chịu thịt, bà cắt 1 nửa ra để dành em họ của tôi, sau khi ăn cùng nhau thì nói là ăn ké của em họ. Chuyển ra đến năm lớp 6, đến lúc đã quen với con đường xa tắp thì bố mẹ tôi trở về, dẫn theo 1 đứa em nhỏ hơn tôi 10 tuổi trở về.

Tôi thật sự không muốn về nhà tôi một chút nào, một phần vì tôi đã quá quen với môi trường ở đây, một phần vì ghét bà nội. Nhưng bố tôi nhất quyết đưa chúng tôi trở về, với lí do là để trông em, nhưng thực chất là bà nội tôi thấy gia đình tôi tốt hơn trước, bảo bố về vì sợ mọi người trong xóm dị nghị. Tôi nhất quết phải về.

Sau khi nhà tôi về, bà nội thấy không khá giả lắm, luôn luôn muốn nhà tôi phải xây nhà mới để chuyển khỏi nhà của ông bà đi. Bảo với nhà tôi là xây nhà rồi tách riêng ra, vì nhà bà nhỏ, chật.

Sau khi về, tôi cảm thấy như sụp đổ khi biết chuyện không học chung lớp với bạn cùng xóm tôi mà phải học với một lớp toàn những thành viên lạ lẫm, tính cách khó ưa. Ngày đầu tiên đi học, mọi người nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, khiến tôi vô cùng áp lực. Vì là học sinh mới nên tôi luôn bị các thầy cô giáo hỏi han, luôn bị gọi trả lời dù tôi không biết.

Mấy tuần đầu, đi học luôn bị bọn con trai trong lớp trêu đùa, bắt nạt đến khó thở, mệt mỏi chồng chất khiến tôi vô cùng áp lực. Ra chơi bọn nó vênh mặt lên đòi đánh tôi, nhưng tôi đánh 1 đứa thì nó khóc ra, cả lũ con trai lao vào dựt dây áo làm tôi khó chịu vô cùng.

Chỉ đến khi cô chủ nhiệm bảo tôi đi xếp ghế cùng mấy đứa con gái, tôi mới nói chuyện với 5 đứa trong lớp, dần dần cũng hòa nhập lại với mọi người.

Và trong đầu năm học, chỉ duy nhất 2 đứa con trai trong lớp trêu chọc tôi khá dịu dàng(còn 1 số đứa không dám lại trêu tôi vì nó quá hiền). Đó là Nhậm Tuấn Minh và Nhậm Anh Nguyên. Hai người là anh em họ. Chuyện tình lớp 7 rắc rối của tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro