Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoà nhập được với cả lớp, tôi bắt đầu được xin in4 để về kết bạn. Tôi kết bạn với mấy đứa trong lớp và tất nhiên có kết bạn với Nhậm Anh Nguyên và Nhậm Tuấn Minh. Nó bắt đầu hỏi han tôi, bắt chuyện với tôi. Lúc đầu nó nhắn tin, tôi thấy khó chịu vô cùng, cảm thấy rất phiền. Nó nhắn tin với tôi mỗi khi nó rảnh, vì sợ không rep thì khó xử nên tôi cũng thường xuyên rep tin nhắn nó.

Lúc trước nó mê bạn cũ của tôi lắm, nên trên lớp cũng hỏi, về nhà cũng hỏi. Một lần tôi trêu nó, nó tức mà quát tôi, tôi về nhà than với bạn cũ của tôi và kết quả là Tuấn Minh bị bạn tôi chửi cho 1 trận, Tuấn Minh đem ra nhắn tin chửi tôi. Nó chửi tôi xong thì nó nói úp úp mở mở:"Tao có chuyện định nói với mày, nhưng tao thấy không cần phải nói nữa".

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi, nhưng mà tôi lì lợm lắm, nhất quyết không chịu xin lỗi trước đâu. Trên lớp, gặp tôi nó nói 1 câu làm tôi đơ người ra:"Nhắn tin thì phải rep chứ, mày nghe tao chửi mà mày không chửi lại à". Trên lớp tôi với nó vẫn trêu nhau, nó vẫn chọc tôi cười hay làm tôi tức. Còn về nhà, tôi với nó vẫn không nhắn tin với nhau dù 1 câu nữa.

Chuyện sẽ mãi như thế đến 1 ngày đẹp trời, tôi cầm điện thoại nghịch thì biết mình mất acc. Tôi hơi hụt hẫng vì tôi có nhắn tin với nó rất nhiều, kể cho nhau biết bao chuyện vui, hài hước. Nhưng có lẽ tôi với nó sẽ không nói chuyện với nhau qua tin nhắn nữa.

Tôi bắt đầu lập acc mới, yêu cầu kết bạn với tất cả mọi người trong lớp, nhưng tất cả mọi người đều chấp nhận trừ nó. Tôi mới nhắn tin bảo nó kết bạn với tôi, có gì tôi còn nhờ nhưng vì không kết bạn với nó nên tin nhắn của tôi vẫn ở spam. Mà nó thì đâu có check spam bao giờ, nên tôi đành lên lớp kêu nó kết bạn với tôi. Về nhà nó kết bạn lại với tôi, trêu ghẹo tôi ăn ở kiểu gì mà mất acc, cười tôi các kiểu khiến tôi cay lắm.

Càng ngày tôi càng quý nó hơn, càng ngày nó cũng nhắn tin với tôi nhiều hơn. Trên lớp, cô đổi chỗ tôi gần chỗ nó nên càng có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, càng ngày trêu nhau càng nhiều hơn.

Một hôm đang nhắn tin vui vẻ thì tôi nhận được 1 tin nhắn mới của Nhậm Anh Nguyên, nó làm quen tôi để trêu tôi các thứ, xong nhắn tỏ tình với tôi, nhưng tôi quay ngoắt từ chối làm nó bị bí ngôn. Nó hỏi lí do thì tôi chỉ bảo tôi không thích nó và không thèm rep nó nữa, cho dù nó spam lác máy tôi.

Chuyện cứ thế diễn ra khoảng 3 tháng, thì tôi biết Nhậm Tuấn Minh có người yêu. Đó là một cô gái sinh năm 2009, nhỏ hơn chúng tôi một tuổi. Nó yêu một cách nghiêm túc nhất có thể, nhưng con bé cảm thấy rất vui vẻ.Lúc đầu con bé hỏi tôi mọi thứ về nó, tôi trả lời câu biết câu không mặc dù tôi biết rất rõ. Lúc đầu nó nhắn tin với bọn tôi một cách vui vẻ, hoà đồng nhưng không biết tại sao một số bạn lớp tôi không ưa. Hình như là nó khịa bạn trên mạng của Ngô Thanh-một bạn nữ lớp tôi nên bị mấy đứa bạn khịa. Nhưng con bé không sợ, nó rất kiên trì để theo đuổi tình yêu của nó. Nhưng dạo gần đây con bé rất hiểu chuyện, không biết là tại sao nó có thể hiểu chuyện một cách đáng thương như vậy.

Yêu được hơn 1 tháng, Tuấn Minh và con bé đã chia tay 3,4 lần. Trước khi chia tay thật, Tuấn Minh vì thấy tôi kiên quyết nên đã thổ lộ thích tôi, khiến tôi vừa mừng vừa buồn về nó. Thấy mừng vì tôi hình như cũng cảm mến nó rồi, không biết từ lúc nào mà tôi lại thích nó. Còn thấy buồn là do nó vẫn trên danh nghĩa là người yêu của bé kia, mà vẫn thích mình. Và sau đó không lâu thì nó chia tay thật, kết thúc hết luôn.

Nó nói sợ tôi buồn, nghe rất thương cho bé 2009 kia. Vì đó làm mối tình đầu của cả 2, nên tôi biết con bé kia buồn thế nào vì phải dạy 1 người cách yêu, khi dạy xong thì người người được dạy lại dành sự quan tâm, chia sẻ cho một người khác.

Tôi cảm thấy mình rất ích kỷ, vì khi biết tin Tuấn Minh chia tay tôi đã vui, đã hạnh phúc trên nỗi đau của người khác. Tình yêu của chúng tôi tuy trẻ con nhưng hồn nhiên, trong trẻo, không toan tính. Có lẽ thứ tình cảm này khiến phụ huynh phản đối, nhưng thử hỏi, đã ai muốn né tránh tình cảm của người mình yêu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro