Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình cảm của tôi vừa kết trái mận ngọt thì chuyện gia đình của tôi lại trở nên trục trặc. Ông bà tôi kiên quyết bắt bố mẹ tôi phải xây nhà, luôn luôn làm khó nhà tôi. Ông bà muốn xây nhà để tránh xa thím tôi, vì hai nhà có xích mích trầm trọng. Bố mẹ tôi áp lực đến khó chịu, nhưng ông bà tôi vẫn nhất quyết khiến chúng tôi phải làm. Vì vậy, bố tôi lại tiếp tục vào trong Nam, kiếm tiền để lo làm nhà.

4 mẹ con tôi ở nhà, mẹ tôi tần tảo lo cho chúng tôi từng miếng cơm, manh áo. Và sau đó đến lúc nghỉ hè thì mẹ tôi bắt đầu xây, tôi ra bà ngoại ở, phải làm việc nhà cho bà vì bà khá mệt mỏi. Như vậy là tôi xa Tuấn Minh, xa lắm luôn. Dù vậy nhưng tôi vẫn cố rep tin nhắn nhanh nhất có thể. Chúng tôi vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc khi call, dù chỉ là nửa tiếng cũng cảm thấy rất vui. Không biết từ khi nào, tôi lại trở thành 1 con nhóc nhõng nhẽo, nhưng có lẽ là do nó. Đúng là đồ đáng ghét mà:))

Mỗi lần về xem nhà hoàn thiện đến đâu, tôi lại được gặp nó, mỗi lần đến nó sẽ cho tôi 1 cái kẹo mút. Chỉ cần là quà của nó, tôi đã vui tít mắt lên rồi. Dù sao thì tình cảm của tụi tôi rất vui vẻ, nếu cứ duy trì sự hài hước đáng yêu này thì có lẽ sẽ mãi không chia lìa như những câu chuyện trước tôi thường nghe kể hay đọc báo thấy.

Tôi cũng có một người anh họ rất chiều tôi, tính cách của hai người khá giống nhau nên tôi cảm thấy rất tuyệt. Anh tôi trò chuyện với cả Tuấn Minh, còn nói nếu nó làm tôi buồn thì anh tôi sẽ đánh cho nó nhừ xương. Nó chỉ vui vẻ đáp:

- Anh còn lâu mới đánh được em, em sẽ cướp em gái anh trong nay mai thôi.

- Để xem thằng bé này như thế nào.

- Thôi đi, em là công chúa, còn hai anh chỉ là thị vệ bảo vệ em thôi. Lêu lêu.

...
Vậy là đã thấm thoát trôi qua 3 tháng hè dài, nhà của chúng tôi cũng đã xây xong, nhưng để lại cho nhà tôi 1 số nợ không nhỏ. Bố mẹ tôi khá bận rộn, đến nỗi không có thời gian quan tâm chúng tôi, thường xuyên cáu gắt với mấy chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi chỉ làm 1 chiếc đũa rơi xuống đất, mẹ tôi đã chửi thậm tệ như"sao mày ngu thế, có tí cũng làm không xong" hay những câu '' có một tí việc cũng không làm xong, chết mẹ mày đi". Dù hơi buồn, nhưng tôi biết rằng mẹ tôi mệt mỏi nhiều lắm rồi, không phải mẹ cố tình nói những câu làm tôi sợ phát khóc như vậy đâu.

Chuyện tình cảm của chúng tôi cứ như vậy rất êm ái, dù cho mẹ tôi cấm yêu đương, nhưng tôi vẫn làm trái ý mẹ, dù kết quả của tôi khá tụt dốc. Tôi khá lo sợ 1 ngày nào đó, mẹ tôi biết chuyện hai chúng tôi yêu nhau, tôi sẽ phải rời xa cậu ấy. Tôi sợ lắm, nhưng nó luôn luôn dỗ dành tôi, nó nói không sao, chỉ cần tôi có niềm tin ở cả hai, chúng tôi sẽ không chia lìa dễ dàng như vậy.

Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, chuyện tình tôi đã bị phát hiện. Mẹ tôi giận lắm, bà trách mắng tôi, bắt tôi chuộc lỗi bằng cách chấm dứt quan hệ của hai người. Tôi đồng ý. Nhưng tôi không đồng ý thật. Tôi lập 1 nick mới và không nhắn tin với bất kì ai. Mỗi khi mẹ kiểm tra, tôi đều cho mẹ kiểm tra bằng nick đấy. Đương nhiên cậu ấy không biết. Tôi nói là tôi không thể rep tin nhắn suốt ngày vì sợ mẹ tôi, cậu ấy cũng đồng ý.

Từ hôm đó, mẹ tôi bắt đầu dè chừng tôi, bắt tôi ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, luôn theo sát tôi học bài mỗi khi rảnh, dù bà không để ý đến tôi mà chỉ để ý đến cái điện thoại. Tôi bị kiểm soát chặt, càng ngày càng mệt mỏi, cảm thấy áp lực luôn đè nặng trên đôi vai mình. Tôi nhiều lúc muốn tự tử để kết thúc nỗi mệt mỏi ấy, nhưng mỗi lần nhìn bố mẹ tôi bận rộn, chăm lo cho gia đình, nhìn thấy ông bà tôi cho quà bánh mỗi lần vào nhà chơi, nhìn thấy gương mặt tươi vui của Nhậm Tuấn Minh khi call hay gặp mặt trực tiếp, hay chỉ những dòng tin nhắn của nó đã làm tôi mềm lòng. Tôi không nỡ để gia đình ở lại cùng sự thương xót, cũng không nỡ để những người yêu thương tôi hết mực phải buồn, tôi lại thôi. Tôi thật sự không nỡ!

Dù vậy, tôi vẫn mệt mỏi lắm, cực kỳ áp lực luôn. Dù đi học tôi vẫn mang một nụ cười tươi khi vào lớp, khiến cho mọi người tưởng tôi vui thật. Nhưng đâu ai biết đằng sau nụ cười này, đã có bao nhiêu lần tôi khóc ướt gối lúc đi ngủ, hay trốn vào phòng vệ sinh để khóc lớn đâu. Tôi giống như con khờ, vì chuyện tình cảm của con nít ra làm gánh nặng cho bản thân, làm cho bản thân tuyệt vọng và nhiều lần muốn rời xa cõi trần đời tươi đẹp này. Nhưng tôi tình nguyện. Tôi muốn vượt qua mọi khó khăn để có được tình yêu đích thực, một tình yêu con nít khiến cho hàng ngàn người biết đến phải ngưỡng mộ. Tình yêu của con nít đôi khi cũng áp lực như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro