Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn khẳng định Nhậm Tuấn Minh yêu tôi, tôi cũng nhận ra mình càng ngày càng yêu cậu ấy rất nhiều. Nhưng có phải do tôi thay đổi khiến cậu ấy chán ghét không, mà cậu ấy càng ngày càng rep tin nhắn chậm, càng ngày càng ít quan tâm mình hơn. Mẹ tôi không còn kiểm soát chặt chẽ tôi nữa, nhưng tôi cảm thấy mình không còn quan trọng nữa, nó không còn quan tâm tôi nhiều. Không hiểu tại sao, nó lâu lâu mới rep tin nhắn tôi, là tôi có lỗi sao?

Tôi không thể biết được lý do gì mà nó làm vậy, thực sự tôi cảm thấy tồi tệ. Có nhiều chuyện, tôi muốn tìm ra chân tướng, nhưng lại sợ khi biết được chân tướng thì chính bản thân mình đau lòng.

Nhưng có một chuyện khiến không chỉ tôi đau lòng, mà tất cả người khác đều đau lòng: Nhậm Anh Nguyên bị ung thư phổi. Tôi chẳng thể ngờ, một con người bình thường khoẻ mạnh như nó mà có thể bị căn bệnh ung thư quái ác. Khi đi kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ không tin nên đã kiểm tra đến hai lần. Đúng vậy, sao bác sĩ có thể tin được 1 người khỏe mạnh đang yên đang lành bị ung thư. Nó phải vừa phẫu thuật, vừa trị xạ. Tóc bắt đầu rụng không còn 1 cọng, nhìn khiến ai cũng phải xót xa.

Sau khi trị xạ lần thứ nhất, nhìn khuôn mặt tái nhợt, xanh xao đến khó tả, nhưng vẫn còn chút hồng hào đọng lại trên da cậu. Lần thứ hai, nhìn càng xanh xao hơn, người gầy hơn, mặt tái hơn nữa... Sau 5 lần trị xạ, cậu ấy gầy gò, nhìn bàn tay như xương bọc da, ai cũng rất chua sót. Cơ thể hốc hác, mặt hóp lại. Nhìn nó không ai không thể thấy bớt đau lòng.

Nó chỉ là một đứa trẻ vị thành niên 12 tuổi, mang trong mình nhiều ước mơ và khát vọng, nên có lẽ ông trời đã ban cho nó một cơ hội. Nó phải trị xạ đến 7 lần, chặng đường này có thể đi hơn một nửa rồi, tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ qua khỏi.

...
Chuyện tình không trọn vẹn của chúng tôi có khi phải kết thúc rồi, mẹ cậu ấy đã biết chuyện. Mẹ cậu ấy đánh cậu ấy bằng cán chổi, nhìn mỗi vết hằn trên da, cộng thêm những vết tia máu trên da, tôi thật sự rất sót. Tôi muốn dừng lại, vì mẹ cậu ấy đánh cậu, ba thì đuổi ra khỏi nhà và đập điện thoại của nó đi. Nhưng mỗi lần đưa ra đề nghị, cậu nhất quyết không đồng ý. Tuấn Minh chỉ nói:

- Chúng ta chỉ cần cố gắng thôi, tao không tin rằng hai gia đình sẽ không mềm lòng.

Thì ra cậu ấy bắt đầu rep tin nhắn tôi chậm là vì cậu sợ mẹ mình biết đứa con được làm lớp trưởng 7 năm liền của mình tụt dốc không phanh là vì một con bé bằng tuổi lì lợm, khó chịu như tôi. Cậu bớt dùng điện thoại đi để mẹ cậu không phát hiện, còn phải học thêm rất nhiều để tiến bộ học tập. Tôi không biết, tôi tưởng nó chán ghét tôi, khiến cho bản thân buồn lòng.

Còn bây giờ thì gia đình nó biết rồi, nó phải sang nhà bà ngoại ở vì bố nó nhất quyết đuổi nó đi, đến khi nào chúng tôi ly biệt thì mới về nhà. Vậy mà nó cũng chuyển đi, có lẽ nó yêu tôi thật.

Thứ tình yêu trẻ con của tuổi 12 đây ư? Tôi không tin. Tôi tưởng chỉ tình yêu của người lớn mới áp lực chứ, tình yêu của chúng tôi quá non nớt, không thể nào lại lao vào ngõ cụt của bi kịch như thế này. Tôi nhận ra, tất cả là vì chuyện học tập. Tôi tụt dốc, nó cũng tụt, nên hai gia đình mới không đồng ý để chúng tôi bên nhau. Nó cũng nhận ra, cho nên chúng tôi cùng nhau giúp đỡ đối phương để có trọn vẹn tình yêu chân thành và hai gia đình không cấm nữa. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực để có được sự chấp nhận của hai gia đình? Đúng vậy, là sự chấp nhận của người lớn. Tôi cứ ngỡ chuyện tình của hai đứa trẻ con luôn dễ dàng. Tình yêu ở bất kì độ tuổi nào cũng như vậy. Đều khó khăn và trăn trở bởi người khác. Rõ ràng họ đâu phải là chưa yêu ai bao giờ, rõ ràng họ đâu phải là người trong cuộc. Tôi hiểu rằng họ muốn tốt cho con cái, nhưng động lực sống của chúng tôi thường là tình yêu. Họ thật sự không hiểu hay chỉ cố tình không muốn hiểu? Tôi không biết, tôi cũng muốn biết nhưng không thể. Tôi muốn biết rằng phụ huynh thật sự vì tương lai của con, hay chỉ vì sợ người ta đàm phán rằng nhu nhược cho con yêu sớm. Chắc có lẽ là cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro