Bắt đầu sóng gió 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giờ ra chơi, tất cả lũ con gái trong lớp đều xúm lại chỗ anh để mong anh để ý một tí .Nhưng anh lướt nhìn mà cũng không thèm nhìn. Đặc biệt là Giang, Giang được mệnh danh là hoa khôi của lớp nhưng anh cũng chả thèm quan tâm.Hằng Anh ra chỗ cô bàn về vở kịch sắp bắt đầu ,thì anh bảo với cô :- Đi xuống căn tin uống nước đi, thấy cô không nói gì thì anh lại nói tiếp. Hay tớ đi mua nước cho bạn nhé. Thế là anh chạy xuống căn tin để mua nước. Hằng anh nói :tao để ý một chuyện, hình như là thằng mới thích mày thì phải.
-Kệ tao đéo quan tâm.
-Sao tao thấy mày ít nói chuyện với nó thế.
-Không quen thì làm sao nói nhiều được, hỏi hay thật. À mà tao bảo, sắp có kịch hay để xem rồi.
-Thật, kịch ở đâu .
-Lớp mình, 3 giây đếm ngược 3,2,1.
Lời nói của cô vừa dứt thì tự nhiên Giang và mấy người bạn của Giang đến chỗ của cô ngồi, và nói chuyện trông rất thân mật. Nói to :-Mày là cái thá gì mà được ngồi cùng Khánh hả.
-Mày là cái thá gì mà nhận được sự quan tâm của Khánh hả
-Mày là cái gì mà Khánh lại giám bơ tao trước cả lớp hả. ...bla bla bla...
-Cô cười khếch môi.
-Muốn biết  .
-Đúng.
-Kìa Hằng Anh nó hỏi tao kìa.
-Mày biết nó là cái gì không. Nó đơn giản chỉ là một người bình thường như bao người thôi. Và nó còn là bạn thân của tao, còn muốn biết nó là gì nữa không.
-Chúng mày được lắm,tốt nhất là nên tránh xa khỏi Khánh đi là vừa.
-Ăn nói cẩn thận không là không còn răng để ăn cơm đâu.
Và Giang nhảy vào để dứt tóc cô.
-Bỏ tay
-Tao đéo bỏ thì mày làm được gì tao.
-Làm gì thì mày cứ lắm tóc tao thì mày sẽ biết.
Và bạn của Giang cũng nhảy vào để đánh Hằng Anh nhưng đâu biết rằng cả cô và bạn của cô đều học võ, và đã nên đai đen rồi. Và thế là bốp,chát, bốp, chát,,... những âm thanh vang lên đều đều.Anh vừa lên đến cửa thì trước mặt là một cảnh tượng huy hoàng. Giang thì ôm mặt khóc, mấy người khác thì mặt mũi không khác gì đi diễn hài. Anh nhìn cô không sao thì anh cũng yên tâm. Vừa thấy anh đi vào thì Giang liền ăn vạ :Khánh cái Lan Anh nó đánh tớ đây này, bạn phải làm chủ cho tớ. Và Giang bỏ mặt của mình ra cho Khánh coi. Khánh thốt lên :trời ơi, yêu quái ở đâu đây, tránh xa tôi ra đi.
Cô và bạn cô được một mẻ cười không nhặt được mồm. Rồi Lan Anh nói với Hằng Anh.
-Đập tay, đến lúc hạ màn rồi.
-Ok theo ý mày thôi.
-Này nước này, bạn uống đi.
-Cảm ơn. Mà tôi đánh chúng nó đấy, cậu có ý kiến gì không. Bênh thì nhảy vào.
Cả lớp im lặng để lắng nghe anh nói.
-Bạn đánh tớ cổ vũ, tội đâu thì tớ sẽ chịu hộ.
Cả lớp ồ lên.
-Tưởng làm anh hùng cứu mỹ nhân .
-Làm bạn được chứ.
-Ok.
-Hạ màn chưa, tao đói lắm rồi, lâu không cử động gân cốt bây h mỏi quá.Xuống căn tin ăn đi.
-Ok đi thì đi, hôm nay tao mời.
-Cô vỗ vai anh nói :này đi luôn không. -À có, thôi hôm nay để tớ mời cũng được, dù gì cũng ăn mừng bọn mình trở thành bạn.
-Tùy.
-Ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ đến căn tin.
-Cô ơi.
-Đợi cô một tí nhé các cháu.
-Vâng.
-Các cháu ăn gì, à mà Lan Anh đấy à, lâu lắm rồi cô mới thấy xuống đây đấy nhớ. Hằng Anh bảo :cô lại thiên vị rồi  cháu cũng lâu lâu mới xuống mà.Uk rồi hai cô nương của tôi ăn gì đây, mồm lúc nào cũng dẻo như kẹo ý . Cả  bốn người đều cười.
-Thôi ăn gì để cô lấy cho không đói.
Cả hai người đồng thanh :món cũ đi cô.
-À mà quên, dân mới ăn gì.
-Cho cháu một ly kem socola ạ.
-Uk, đợi tí để cô đi lấy.
-Vâng.
-Tất cả mọi người ở trong căn tin đều nhìn ,và cố ăn thật nhanh để tránh khỏi ánh mắt của con ông cháu cha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro