Sắp phải đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi nói chuyện với nhau thì tự nhiên cô bảo muốn đi vệ sinh nên đi một lúc. Vào đến nhà vệ sinh thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng động, thì cô đứng ở ngoài nghe một lúc. Hình như là có hai người đang nói chuyện với nhau.
-À tao bảo, mày biết con của hiệu trưởng mới về trường mình mà đã bênh cái Lan Anh chưa.
-À vụ đấy thì thấy cái Giang nó kể rồi.
-Nhìn trông cũng đẹp trai, nhưng mà thấy bảo ít nói lắm.
-Uk, hôm qua tao cố ý va vào người mà đéo nói gì .
-Thật.
-Uk, chảnh vãi chưởng luôn.
-Hình như là, à mà thôi .
-Uk. Mà mà hình như là thằng đó biết cái Lan Anh đúng không.
-Tại sao mày lại nghĩ như thế.
-À, bởi vì tao để ý cái Lan Anh chả bao giờ nói chuyện với người lạ. Với cả thằng đó mới về mà đã bênh nó rồi.
-Cũng có thể, chắc là quen biết nhau từ trước rồi.
-Thôi đi ra đi.
Thế là hai người đó đi ra ngoài, cô ở trong phòng thì  chỉ cười nhẹ . Rửa tay xong, cô đi ra căn tin để rủ con bạn thân của mình đi chơi.Vừa đến căn tin thì thấy tất cả mọi người đâu hết rồi, chỉ còn lại con bạn và thằng dân mới. Cô nghĩ quái lạ, tự nhiên đâu hết rồi. Thôi để ý làm gì cho mệt người.
-Điện thoại trong tay của cô tự nhiên rung lên, cô nghe máy và  tâm trạng không ổn nên ra rủ bạn đi giải toả.
-Này tao bảo, đi chơi đi, chiều về rồi học. Dù sao cũng là giờ nghỉ trưa.
-Đi đâu.
-Trêu trai đi không.
-Này đừng quên tớ nha, tớ cũng là con trai đấy.
-Cô nói :ông ơi, ông xưng hô mày tao hộ con, xưng hô tớ bạn nghe giả tạo lắm.
-Uk, đúng rồi đấy, mày tao đi, xưng tớ bạn nghe nó cứ kiểu gì ý, không quen.
-Uk mày.
-Thế bây giờ đi trêu trai ở đâu.
-Ở ngoài đường.
- Cái gì, mày đùa tao à.
-Điên, tao đùa mày làm gì.
-Đợi tí tính tiền đã rồi đi chúng mày.
-Cứ tự nhiên.
-À cô ơi, bán cho cháu mấy cái kẹo.
-Cô bán hàng :vẫn chưa bỏ được à cháu.
-Vâng
-Vị cũ à cháu.
-Không cô ơi, cháu đổi vị rồi, bây giờ cháu thích vị dâu cơ.
-Để cô lấy cho. Hôm nào rảnh thì đi xuống nhà cô kể chuyện nghe chưa.
-Vâng.
-Này Lan Anh, mày làm gì mà lâu thế .
-Tao mua kẹo.
-Cho bọn tao ăn với.
-OK em yêu.
-Cônói :Này ăn không ,khánh tao gặp mày ở đâu rồi đúng không .
-Uk, gặp rồi .
-Ở đâu, tao nhìn mày quen lắm.
-Một ở sân bay, hai ở đường.
-Uk, bảo làm sao nhìn quen quen.
-Thôi đi đi chúng mày, còn một tiếng thôi.
-Ok đi đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro