nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi trường thì bộ ba gặp Ngọc. Ngọc là bạn cùng lớp với ba người, nhưng do một số thứ nên cô không thích Ngọc cho lắm. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy Ngọc là cô lại nhớ đến Nam, người mà cô thầm mến. Khi mới đến học võ taekwondo ở chỗ học thì Nam là người đầu tiên làm cô có ấn tượng nhất. Đó chính là :em đi ra đây ghép cặp để tập với anh này. Lúc đó, cô cứ cố tỏ ra rằng mình không nghe thấy gì hết, nhưng Nam lại cầm tay của cô và dẫn đến chỗ mình để tập. Lúc đó cô vẫn ngu ngơ chưa hiểu ra chuyện gì thì Nam đã bảo tập với Nam để biết mấy động tác cơ bản đã. Nhưng cô vẫn ngại nên tập không thể hẳn hoi được, Nam thấy thế thì liền bắt bẻ cô làm bằng được thì thôi. Chỉ cần cô không tập trung, hay là cô không để ý một cái, là y rằng Nam lại bắt đầu cho động tác khó hơn. Cứ tập với nhau như thế cho đến buổi tối. Tối hôm đó, cô về vẫy tay với Nam để Nam cho vào trong nhóm để biết lịch học. Cô vẫy thì Nam cũng vẫy lại,thế là hai người bắt đầu giới thiệu tên + tuổi + chỗ ở cho nhau biết. Cụ thể là như thế này :
Cô :giới thiệu trước đi bạn.
Nam :Muốn người khác giới thiệu thì trước tiên phải giới thiệu tên của mình.
Cô :Á đù, Lan Anh..........
Nam :NĐN..................... Bla bla....
Là thằng hôm nay bảo nhóc sang tập với anh ý.
Cô :à nhớ rồi, bảo làm sao nhìn quen quen.
Nam :đã gặp ở đâu mà bảo quen.
Cô :ở nick nđn
Nam :à, ừ, anh nhớ ra rồi.
Cô :hơn người khác có ba tuổi mà xưng a.
Nam :ơ, hơn ba tuổi cũng là hơn.
Cô :hơn thì kệ hơn.
Nam :uk thế nhóc thích xưng hô thế nào cũng được.
Cô :này thằng kia, bố mày có tên đàng hoàng chứ ko phải tên là nhóc nghe chưa.
Nam :uk nhưng a thích gọi là nhóc cơ. Cô :đéo quan tâm .
Sau đó, Nam mời cô vào trong nhóm học để biết lịch. Sau khi mời xong thì mọi người ở trong nhóm đột nhiên thấy lạ vì đây là lần đầu tiên Nam mời một người con gái vào trong nhóm. Mọi người bắt đầu tra hỏi Nam xem Nam đã mời ai vào trong nhóm. Nam nói :đứa tao mới mời vào đây là bạn của tao, có làm sao không.
Á chà chà, Nam giới thiệu về em ý cho mọi người biết xem nào.
-À em ý tên Lan Anh...... ....
Nam để ý đến em ấy rồi à.
Thì làm sao, chúng mày lắm mồm thế.
Khao đi.
Và đây là câu nói của Đông, Phương,và Diệp.
Buổi thứ hai, lớp học võ lại có thêm một người đi học nữa, và đó không ai khác là Ngọc. Vừa vào mới buổi đầu, nhưng Ngọc thấy cô tập với Nam, một người cũng vào dạng đẹp trai. Ngọc liền có một ý định ,đó chính là phải làm cách nào để cho Nam thích ngọc và không để y đến cô nữa. Và Ngọc đã thả thính, thế là Nam và Đông dính phải thính của Ngọc. Tình cảm của Nam và cô ngày càng đi xuống, bây giờ Nam không còn nói chuyện ,tập với cô như ngày đầu nữa. Cô không hiểu tại sao khi Nam ở bên Ngọc thì cô lại cảm thấy tim của mình nhói một cái, nhưng cô cũng kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro