Gặp anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội vàng bắt xe về nhà bởi vì có chuyện quan trọng. Vừa về đến nhà cô thấy Đăng ngồi ngay ở ghế sô pha rồi. Bỗng Đăng định nói gì đó nhưng chưa kịp thì cô đã chạy đến bên đăng nhà nhảy hẳn lên người luôn.
-Nhớ cục cưng chết mất.
Đăng cười nhưng không nói gì chỉ xoa đầu cô. Bỗng cô nói :
- Người yêu anh đâu, anh bảo khi nào  em về cho em biết cơ mà.
-Thì hôm nay chưa được, để hôm nào rảnh thì anh dẫn.
-Không biết đâu, em vì anh mà bỏ 2,tiết học để chạy về đây đấy .Nói rồi cô phụng phịu nhưng nghĩ ra cái gì đó liền đánh đăng :
-Anh muốn chết à, khi không tự nhiên nói mình bị tai nạn giao thông làm em vội vàng chạy về đấy, cho anh chết này, cút ra khỏi nhà tôi ngay.
-Thôi cục ưng anh thương, tại anh nhớ em quá mà, tha lỗi cho anh nha. Anh hứa không có lần sau đâu,  nha nha  .
-Cút nhanh.
-Anh xin lỗi mà. Nói rồi anh lấy cốc nước ở trên bàn và vẩy mấy giọt lên mắt chả vờ như đang khóc rồi đăng nói.
-Em không thương anh, huhu.
Cô nhìn mặt của đăng và cách diễn xuất này thì không làm khó đăng nữa, cô nói :
-Trả lời em thật lòng một câu thì em tha lỗi cho.
-10 câu anh cũng trả lời miễn là em tha lỗi là ok
-Ai dậy anh cái vở kịch này.
-Ờ thì chị dâu tương lai.
Cô đang uống nước bỗng phụt ngay vào mặt đăng và cười, cười lăn cười bò cười ra nước mắt, mãi đến nửa ngày cô mới nói được một câu :
-Trồi ôi thằng anh không sợ trời không sợ đấy chỉ sợ mỗi con em bắt nạt đâu rồi. Trời ơi trả con người đấy đi.
-Shit, thì là hôm đấy chị em đóng kịch thì anh nhìn thế là học tập theo thôi .
-Này nhớ ăn nói hẳn hoi vào nhớ, chị dâu tương lai khác chị ruột nhớ. Chị tao làm đéo gì có nhà mà chị em, hãm vừa.
-Uk thì chị dâu.
-Dâu cái cục shit, quen biết gì đâu mà chị dâu, dơ không.
-Ai bảo không quen, quá quen là đằng khác.
-Ai mà mắt kém thế nhỉ.
-Còn lâu mới mắt kém chỉ bị cận 1.5 độ thôi.
-Thế bảo làm sao đi yêu một con người như này.
-Ọe tự luyến vừa.
-Anh nói thật nị.
-Có ai bảo anh nói điêu không. À mà anh nhìn em bây giờ với cách đây 3 năm có nhận ra được không.
-Thề luôn đéo nhận ra,  mấy cái lần mà cục ưng gửi ảnh rồi chat video với anh anh cứ nghĩ mày là con đéo nào mà xinh thế cơ.
-Chuyện, em mà lị, nhưng mà ở trường em học bây giờ vẫn có người nhận ra em đấy.
-Ai mà giỏi thế. Đứa đấy là thần thánh phương nào mà ghê vậy.
-Cái đứa hồi lớp 8 em kể với anh rằng em ghét nó ý.
- Cái Giang à.
- uk mà anh có đưa ảnh của em cho ai xem không hả. Bố mẹ cũng không nhận ra em cơ mà.
-Cho mỗi người yêu anh thôi chứ có cho ai xem đâu.
-Người yêu anh tên gì ở đây.
-Giang ở trường palăng lớp 12A .Đăng vội không nói nữa vì biết mình vừa nỡ lời.
Cô nghiến răng nghiến lợi và hét :Hoàng Thiên Đăng anh thích chết à, hôm nay là ngày giỗ của anh đấy.
Vừa nói không biết kiếm được đâu cái chổi và đuổi đăng đi. Đăng biết lần này cô giận thật nên mới làm như thế, Anh cứ như thế đứng ở ngoài cổng đợi cô để xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro