Gặp anh trai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ơ đăng sao con không vào nhà mà đứng đây làm gì .Mẹ cô nói
-Cái Lan Anh nó đuổi con ra đây đấy.
-uôi chết, thế đứng ở đây lâu chưa vào nhà đi.
-Bà kệ nó đi, cho nó đứng làm sai thì phải chịu.
-Nhưng nó làm gì mới được chứ.
-3 năm mình không nhìn thấy mặt con gái nhưng nó lại nhìn thấy và cho người ta nhìn thấy nó đấy.
Bà im lặng không nói gì.
-Bác trai nói đúng đấy bác, cháu là người làm sai mà
Hai ông bà đứng nửa ngày mới nói :thôi cháu đi về đi
-Bác cho cháu đứng ở đây đi để cháu còn xin lỗi nó nữa.
-Thôi ông chuyện qua rồi thì cho nó qua đi. Đằng nào bây giờ con gái cũng về rồi nên bỏ qua cho nó đi.
-Nhưng tôi vẫn tức nó được nhìn mặt mà tôi thì không.
-Cái ông này trẻ con.
Hai bác bỏ qua cho cháu lần này đấy, thôi về nhà đi để bác nói hộ cho.
-Con cảm ơn bác, con yêu bác nhất. Nói rồi anh nhảy đến ông mẹ cô.
-Thả vợ bác ra, vợ chỉ là của một mình bác thôi .
-Cái ông này, thôi cháu về trước đi để bác nói chuyện với nó cho.
-Vâng cháu cảm ơn bác nhiều lắm.
Nói rồi đăng ra về cũng là lúc bin về đến nhà. Đăng thấy bin bước vào phía nhà của cô thì gọi lại :
-Này bạn gì ơi bạn cho tôi hỏi bạn đi đâu đấy.
-À tôi vào nhà.
-Nhà bạn ở đây à.
-Không, tôi ở đây 1 tháng thôi.
-What đùa thế không vui đâu.
-Tôi có nói đùa đâu.
-Thế chủ nhà biết cậu à.
-Vâng có chuyện gì không vậy.
-À không tôi chỉ hỏi thôi.
-Vậy tôi vào nhà trước đây.
Uk
Vừa đi đăng vừa lẩm bẩm :con ngan lớn thật rồi, thay đổi nhiều quá. Không còn là cô bé ngày xưa bán đuôi mình nữa rồi. Không cần mình bảo vệ nữa rồi. Hazzzzz....
Vào đến nhà thì mẹ cô nhờ bin lên gọi cô xuống nhà để nói chuyện.
-Bimbim lên gọi hộ bác con ngan xuống đây để bác nói chuyện về chuyện hôn sự với nó.
-Nhưng bác ơi bà ý còn trẻ mà.
-Cũng 17 rồi còn gì, lo sau không bằng lo trước, không là ế.
-Bác lo gì ế, nếu ế thì cháu tình nguyện hốt về nhà.
-Bác hỏi thật là cháu thích con gái bác à.
-Dạ cháu thích lâu rồi nhưng không dám nói. Bà ấy mà biết chắc tình bạn kết thúc luôn.
-Bác khuyên con một câu đó là thích hay là yêu ai thì cứ nói để cho người ta biết, nhỡ người ta cũng thích mình thì sao.
-Vâng con cảm ơn bác, bác không được bàn đến chuyện hôn sự cho bà ấy nữa nhớ. Để cho con
-Bác không nói trước được.
Vừa lúc ấy cô bước chân xuống thấy bin và mẹ mình không nói nữa thì cô nói :mẹ và ông nói xấu gì tôi đấy.
-Có nói xấu gì đâu.
-Ngan đi vào phòng mẹ nói chuyện.
-Quan trọng không mẹ.
-Liên quan đến cuộc đời của một người.
'
-Vâng.
Bin biết điều lên cũng xin phép đi lên phòng trước. Hai mẹ con đi vào trong phòng và mẹ cô bắt đầu nói:
-Mẹ biết thằng đăng là không cố ý đâu lên tha nỗi cho nó đi con.
-Con cần thời gian để suy nghĩ đã.
-Uk suy nghĩ nhanh lên, hôm nay nó đứng ở nhà mình hình như lâu lắm để xin lỗi con đấy.
-Vâng.
-À mà con có quen đứa nào tên là quang ko. Mẹ thấy thằng bé cũng tốt, sau cái vụ máy bay mất tích thì hôm nào thằng bé cũng sang đây để nói chuyện với mẹ rồi an ủi mẹ.
-Con cũng không rõ nữa. An ủi sao.
-Uk, nó tưởng con chết lên hôm nào cũng sang bên này an ủi mẹ.
-Cũng nhờ hôm đấy con có việc cần ở lại không thì đời cũng coi như song luôn .
-cũng may là trời phật phù hộ, bạn bè rồi người thân cứ tưởng con chết ngay từ hôm đấy. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy có lỗi với mọi người vì đã không nó con còn sống.
-Thôi mẹ chuyện đã qua thì để cho nó qua đi.
-À mẹ nhớ ra rồi thằng bé tên là quang nhưng biệt hiệu của nó là tèo thì phải. Thằng bé này mới nổi nhưng bang của  thằng bé cũng to thứ hai của Thế Giới, ai nghe đến tên của nó cũng biết nó là một người cực kì ghét ai nhắc đến tên ngan híp đấy. Ai nhắc đến tên đấy thì chỉ có chết không toàn thây và hình như là thằng bé còn làm xã hội đen nữa thì phải. Nhưng mặc dù mới Nó còn bảo là vừa làm bạn vừa làm đệ tử của con trước khi mất thì phải.
-À con nhớ rồi, hôm đi đến sân bay nhưng con quên hộ chiếu nên quay về thì gặp ổng.
-Mọi chuyện là như nào con vẫn chưa nói cho cả nhà biết.
-Thì hôm đấy gặp ổng ở ngõ, con đang đi thấy có tiếng đánh nhau thì vào góp vui. Nào ngờ con vừa vào thì thấy 5 đánh 1 .Lúc đấy chả hiểu tại sao lại giúp ổng. Đánh 5 tên kia xong thì ổng chặn đường không cho con đi, nếu con đi thì phải nhận đệ làm đệ thì mới cho đi. Lúc đấy nghĩ đến vụ hộ chiếu nên đồng ý đại để ổng đi ra chỗ khác nhưng ổng bắt con dạy cho ổng mấy chiêu và  con cho ổng ít tiền để lập nghiệp. Ổng bảo quay video con dạy ổng để ổng học. Lúc nào thành công thì sẽ quay lại báo đáp. Con bảo không cần nhưng ổng nhất quyết bảo là sẽ phải báo đáp ân tình này. Thế thì hết cách, ổng bảo xin địa chỉ để báo đáp thì con vứt đại cái danh thiếp của bố con và vì sau thế nào thì con không biết.
-nghe nói là công ty của nó lấy tên con để làm tên đấy, nó còn giúp đỡ bó con nhiều việc lắm.
-Mẹ cho con địa chỉ chiều con đi sang bên đấy một tí.
-đây là địa chỉ (bà viết ra giấy địa chỉ) rồi đưa cho cô. Nó quý con lắm đó.
- Con biết rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro