gặp Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đại ca có người tìm đại ca .
-Ai, nam hay nữ.
-Em không biết, là nữ em nhìn trông cũng trẻ lắm.
-Bảo cô ta biến đi.
-Dạ.
Đi ra khỏi căn phòng u ám đấy làm cậu nổi hết da gà. Cậu đi đến chỗ cô và nói.
-Cô em về đi, đại ca anh không tiếp. Muốn kết thân thì đi ra chỗ khác, đừng ở đây. Anh thấy em còn nhỏ lên lo học đi đừng đú.
-What, đùa à. Chỗ nào mấy cậu thấy tôi đến đây để kết thân.
-Cô em về đi, nói nữa thì đại ca anh cũng không tiếp đâu.
-Cứ nói là con ông Phát đến tìm.
-Nhóc lại đùa anh à, con của ông Tổng nhóc tưởng anh chưa nhìn thấy à. Đi về đi, hay muốn gia nhập à.
- Bây giờ cậu đi vào trong và nói là tôi biết tung tích của sư phụ đại ca cậu.
-Cô biết gì về đại tẩu của tôi mà nói.
-Bây giờ cậu không đi vào chuyển lời là đại ca cậu hối không kịp đâu.
-Người đâu lôi con nhóc này ra ngoài, từ lần sau cấm không cho nó vào.
Cô bỗng chửi thề :shit, có chân có tay tôi tự đi.
Ở trong đám đông Nam nhìn thấy có cô gái như vậy liền cảm thấy hứng thú thì vội tiến lên và chặn đường của cô.
-Này cô em làm gì phải khổ vì thằng con trai đấy nhỉ. Đi theo anh rồi làm nó yêu anh thì có phải sướng hơn không.
-Cút.
-Cá tính mạnh mẽ, anh thích.
Nói rồi cô đẩy anh sang bên để đi. Anh liền nắm tay cô và giật lại, may mà cô phản ứng kịp đưa tay đấm một phát vào mồm Nam.
-Tao bảo mày cút.
-Cô em được dám đánh anh coi như cũng có gan đấy.
-không có gan chết mẹ luôn rồi.
-Ăn nói cũng chơn chu phết nhỉ.
-Quá khen, bây giờ thì nhường đường.
-Anh không nhường thì cô em định làm gì anh .
-Được thôi, muốn thì con này chiều.
Nói rồi cô giơ chân ra đá một cú đá xoáy và má Nam và vật Nam xuống đất, bẻ tay ra đằng sau và cậc. Mọi người thấy tình thế không ổn thì định chạy ra can nhưng không ai dám lên bởi vì không ai có thể ngờ được một cô gái nhìn nhỏ bé như thế mà có thể đánh thắng được Nam (từ ngày cô đi thì Nam tập luyện rất chăm chỉ nên chưa một ai có thể đánh thắng được cậu, đây là người đầu tiên). Và những chiêu thức của cô đều rất quen thuộc. Quang ở trong phòng nghe thấy có tiếng cãi nhau rồi đánh nhau thì chạy ra xem, anh hỏi mọi người thì mới biết đây là cô gái tìm anh và đang đánh cánh tay trái của anh. Anh bỗng nói bằng giọng rất lạnh.
-Buông tay ra nếu chưa muốn chết.
Lúc đấy cô và Nam ngẩng đầu lên, Nam thì vui vẻ bởi vì gặp được cứu tinh còn cô thì cũng bỏ tay, đứng dậy rồi nói.
-Tiểu tử sao lại không muốn gặp ta.
Mọi người đều nghĩ hôm nay là ngày giỗ của cô vì không một ai dám gọi anh là tiểu tử. Mặt anh lúc đấy đơ ra là hét to.
-Sư phụ là sư phụ sao. Không phải sư phụ đã mất rồi sao.
- Mất cái đầu nhà mi ý, vớ vẩn phúc lớn mạng lớn nhé, còn lâu ta mới chết  - Có đúng thật là sư phụ không vậy hay lại nói đùa để leo lên giường ngủ cùng tôi.
- Ngươi muốn ăn đòn à, nghĩ người mình cao sang lắm sao, cho ta ta cũng không thèm.
- Nếu là sư phụ thì lấy cái gì để chứng minh đi .
- Hôm đi ta dậy ngươi 10 chiêu thức từ cơ bản đến khó trong 3 tiếng và được mi quay video về để học nhớ chưa.
- Đúng là sư phụ rồi.
Nói rồi quang chạy đến ôm cô rồi nói
-Sư phụ đệ tưởng ngày ấy sư phụ mất rồi, đệ buồn lắm.
Mọi người cũng không thể ngờ có một ngày đại ca của mọi người lại mất cảm xúc như này. Mắt quang cứ dưng dưng.
-Sư phụ à ngày sư phụ bị tai nạn đệ cố gắng không buồn và học tập và làm lại theo lời của sư phụ đấy. Bây giờ như này cũng nhờ ơn sư phụ ấy.
-Ta mà chết thì làm sao mà được hưởng thành quả.
-Mọi chuyện như thế nào sư phụ kể cho đệ biết đi.
-Vào trong phòng rồi nói chuyện, nói ở đây không tiện.
-À đệ quên mất. Chúng mày đây là đại tẩu của chúng mày .Từ hôm sau tao sẽ quyết định giao toàn bộ tất cả những thứ mình có cho sư phụ.
Nhưng đại ca em không đồng ý.
Bọn em cũng không đồng ý.
-Ta quyết định rồi cứ như thế mà thực hiện.
-Nhưng đại ca à.
-Nói
-Nếu mọi người không đồng ý thì có thể thử sức với tôi nhưng tôi sẽ không nhận những gì mà mi giao cho tôi.
Bởi vì đây là sự cố gắng nỗ lực của cậu ấy và tất cả mọi người. Vậy lên cậu ấy hãy thông cảm, nếu tôi có nhận thì tôi cũng chả biết làm gì nên tôi nghĩ cậu ấy có thể làm tốt hơn tôi. Cảm ơn.
Mọi người đều sững sờ vì không ngờ cô lại nói như vậy. Bỗng nhiên Nam vỗ tay làm cho mọi người bừng tỉnh cũng bắt đầu vỗ tay theo và mọi người bắt đầu nói.
-Đại tẩu muôn năm, đại tẩu là nhất.
Bởi vì cô là một người luôn thấu tình đạt lý lên mọi người cũng yêu quý cô hơn.
-Dừng, mọi người cho tôi nói một câu được không.
-Sư phụ có nói bao nhiêu thì đàn em cũng không nói gì đâu.
-Mọi người đừng gọi tôi là đại tẩu nữa, với cả mọi người đều hơn tuổi tôi lên gọi chú xưng cháu cũng được .
-Không được đâu đại tẩu.
-Xin mọi người đấy đừng gọi tôi như thế.
-Sư phụ tao nói thì chúng mày nghe đi cứ cãi làm gì.
-nhưng đại tẩu em muốn hỏi là không phải anh mà lại là chú. Một trong những người đó nói.
- Bởi vì anh trên đời này thì cháu chỉ có ba người , một là nuôi hai là ruột và ba là chồng cháu lên nên cháu chỉ gọi đúng ba người là anh thôi. Trên anh là chú nên xưng hô là chú cháu nghe cho thân thiện.
Mọi người đều cười vì không ngờ đại tẩu của mình là một người hài hước như thế. Lúc đầu khi nghe đại ca nói thì cứ tưởng đại tẩu khó gần lắm cơ, bây giờ mọi người mới biết là tai nghe không bằng mắt thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro