gặp chồng tương lai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thay xong quần áo mở điện thoại nên thì đăng nhắn địa chỉ thế nên là cô bắt taxi đi ngay. Cô biết là hôm nay phải đi gặp hôn ước định mệnh nên cô cũng chả mặn mà gì nhưng bố mẹ bắt ép thì biết làm thế nào. Cô đến địa chỉ, nơi đây là rì sọt lớn nhất cả nước lên người bình thường không thể nào vào được. Bởi vì cô mặc chiếc áo thun kết hợp với quần dài làm cho cô trở lên rất giản dị nhưng không mất được phần lạnh lùng. Bảo vệ ngoài cửa nhìn thấy cô thì nói :
- Đi chỗ khác đi, chỗ này không phải cho cô đến đâu.
- cháu có hẹn với người nhà ở đâu.
-Đừng thấy những người vào đây giàu mà nhận làm người nhà của mình..
- Ơ, nói rồi bảo vệ đẩy cô ra để tiếp khách thì bỗng có giọng của một người vang lên.
- Là em sao.
Cô ngước mặt lên vì cô có 1 mét 65 mà người con trai kia chắc hẳn mét chín gì đấy.
- Trùng hợp thật.
- Uk em đến đây để ăn cơm với người nhà à.
Bảo vệ nói :
- Hoàng Thiếu anh quen cô gái này sao.
- không phải việc của anh.
- Vâng.
Nói với bảo vệ xong thì anh nói với cô.
- Nếu em vào trong thì vào chung cùng anh cũng được.
- Cảm ơn nhưng tôi không cần.
-Uk thế anh vào trước đây.
Anh đi khuất rồi thì cô gọi điện cho Quang để bảo điều tra một chuyện .
- Alô quang đại nhân à
- Nói.
- Ai dậy mi kiểu ăn nói đấy hả.
- À sư phụ à, đệ tử không biết sư phụ gọi đệ có gì sai bảo không.
- Điều tra cho ta một người tên Hoàng thiếu. Cộng với cả bang hắc long của thế giới ngầm.
- sư phụ yên tâm nửa tiếng nữa đệ sẽ gửi thông tin đến.
- À còn nữa nhớ giữ bí mật.
- Sư phụ cứ yên tâm giao việc cho đệ là được rồi.
Sau khi cúp điện thoại thì cô gọi đăng bảo đến cửa rồi đón. Cả hai cùng đi vào phòng to nhất của rì sọt. Cô biết là cô đã trễ hẹn và để người lớn phải chờ nên cô cảm thấy có lỗi nên cô nói.
-Con xin lỗi con đến muộn.
- Uk không sao ngồi xuống đi. Mà ngồi bên cạnh con trai của chú Quân đi. Để thằng đăng ngồi cạnh bố.
- mẹ anh nói : uôi duồi ơi con dâu của mẹ đúng là càng lớn càng xinh, ngày xưa cứ bám đuôi con trai mẹ suốt làm nó thích rồi cứ đòi cưới con cho bằng được.
Mọi người đều cười, lúc này anh mới để ý cô gái này là người mình yêu mà lại không nhận ra. Anh bỗng nói to.
- Đúng là ông trời sắp đặt rồi, thì ra em là vợ của anh mà anh lại không nhận ra.
-Hai đứa gặp nhau rồi ư.
-Vâng
-Nhìn là biết chắc tình cảm của hai đứa cũng không đến nỗi nào. Vậy thì đợi khi nào con dâu mẹ tròn 18 thì cho hai đứa ở chung cho tình cảm đi nên được không.
Anh vui vẻ cười và nói :mẹ nói thì con nghe chứ làm gì dám cãi.
Cả nhà đều cười vui vẻ trừ cô ra. Cô chỉ cười nhẹ như có như không làm cho người nhìn vào càng thấy bối rối. Ngồi ăn cơm thì hết bố rồi lại đến mẹ anh gắp thức ăn cho con dâu của mình rồi bà nói
- Con ăn nhiều vào cho nó béo ,nhìn con cứ gầy nhom à.
- Mẹ cứ nói thế, mai sau lấy con rồi con chăm sóc cho thì béo ngay ý mà.
- Tôi không cho ông lấy thì làm sao. Đăng nói.
- ông không cho nhưng bố mẹ với cô ấy cho là được rồi.
- Em tôi còn lâu mới đồng ý nhé.
- Trước lạ sau quen nên chỉ sợ khi tôi không có ở nhà thì còn nhớ ý.
Cô đang uống một ít rượu thì nghe anh nói thế liền sặc . Anh vội vàng vỗ lưng cho cô và nói
- Ăn uống thì từ từ thôi làm gì mà phải bị sặc anh sót.
Anh càng nói thì cô càng ho giữ hơn. Cuối cùng cơn ho cũng hết cô nói.
- Cháu xin lỗi nhưng cháu không biết ngày xưa bám đuôi chứ có làm gì đâu mà đòi cưới.
- Đây là con không biết rồi, khi yêu thì con người ta bất chấp không cần nghĩ gì hết. Cũng như bác ngày xưa yêu bác gái cháu thì có biết gì đâu. Thôi cả nhà ăn cơm đi, ông bà thông gia cũng ăn đi. .
- Vâng ông bà cũng ăn đi.
Anh gắp một miếng cá bỏ vào bắt mình rồi ghỡ xương sau khi sạch sẽ hết rồi thì anh gắp vào bắt cô và nói.
- Em ăn nhiều cá vào cho mmắt nó sáng.
- Cảm ơn.
Anh gắp mỗi thứ một ít rồi những cái gì có xương thì anh đều gỡ sạch sẽ mà không sợ bẩn. Ăn xong thì mẹ cô bỗng nói
- Tý nữa để Thiên Tuấn đưa về, bố với mẹ đi chơi với bạn thân của bố mẹ.
- Nhưng anh đăng, con về cùng anh ý cũng được mà.
- Nhưng mà xin lỗi bé nhé, anh bận đi chơi với nam toàn rồi .Anh không làm kì đà cản mũi đâu, vậy nhé.
Lúc đấy cô không nói gì nữa, biết là không chốn tránh được nên cô nghĩ đến đâu thì đến chán chốn tránh rồi. Anh và cô lên ôtô đi về thì Quang gửi thông tin cho cô biết nhưng cô vẫn chưa đọc. Anh thấy bầu không khí trong xe ngột ngạt nên anh nói.
-Bây giờ còn sớm em có muốn đi hóng gió một một tí không .
-Thế cũng được.
Bây giờ cô mới để ý anh cũng đẹp trai, anh có cái mũi thẳng, dài, mày kiếm, mắt phượng và đôi môi đỏ. Mái tóc chải chuốt gọn gàng. Thấy cô cứ nhìn mình thế thì anh mỉm cười và nói.
- Anh biết rằng mình đẹp trai rồi nên anh nguyện ý cho em nhìn cả đời.
- Cô bỗng đỏ mặt và nói.
- Đúng là tự luyến.
- Haha.
Cô lúc đấy ngại lên quay sang ngoài cửa kính ôtô nhìn cảnh vậy để đỡ ngại hơn. Anh nhìn cô thì càng thấy tâm tình vui hơn ,chắc chỉ có cô mới làm cho anh mỉm cười được thôi. Nếu mà người trong bang biết anh không kiềm chế được cảm xúc của mình như thế này thì anh sẽ bị họ cười cho thối mũi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro