Gặp chồng tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau cô cùng giang và bin đi đến quán trà sữa thân quen của giang. Ba người đi đến đâu cũng chở thành tâm điểm chú ý cho mọi người. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun màu đen, quần kaki và đôi giày Nike. Giang hôm nay mặc chiếc áo thun trắng phối với chiếc váy màu đen dài đến đầu gấu thì càng làm nổi bật được nước da trắng của nàng. Còn bin thì cả một cây đen, cô và bin thì rất lạnh lùng. Có thể nói là mặt hai người như kiểu ai lợ tiền mình vậy .Giang thì đi gặp ai trong quán cũng cười rồi chào hỏi nên mọi người quý giang lắm .Ba người đi đến cuối phòng ngồi xuống thì bin bỗng nhiên nói.
-Giang người yêu bà đâu sao không rủ đến đây chơi.
- À chắc anh ấy cũng sắp đến rồi đấy, thôi gọi cái gì uống trước đi rồi đợi ổng.
- Ê heo uống gì thì gọi đi làm gì mà cắm mặt vào điện thoại thế. Nói rồi anh nhìn vào trong điện thoại thì thấy người đang nhắn tin cho cô thì cũng tức lên anh giật điện thoại và nói.
- Cấm trả lời cộng nghĩ linh tinh, hôm nay đến đây là để xõa. Bây giờ thì ăn uống cái gì thì gọi.
- Nhưng ta có biết cái gì đâu mà gọi.
-Giang biết cái gì thì gọi đi, tụi này có biết ở đây có cái gì ngon đâu.
- OK, anh ơi cho em ba cốc trà sữa, cá chiên, cóc, xúc xích, trè và bánh kitu nhé.
Vừa nói xong thì Giang hỏi.
- Thế tụi bây về luôn hay là lại đi tiếp.
- Ba tuần bốn ngày nữa tao đi.
- Thế còn cậu. Chỉ vào bin.
- Dự định là đi cùng nó nhưng ông bà ở nhà bảo qua sinh nhật 18 mới cho đi tiếp.
- Chính ra tụi bây sướng nhỉ, về thì lại đi chứ chả giống tao về thì về luôn.
-À tao nhớ không nhầm ngày xưa mày không phải người gốc Việt đúng không.
- Uk tao là người Trung về đây từ hồi lớp 8 bây giờ lớp 12 rồi mà vẫn chưa được về.
- Ố Giang là người nước ngoài à, bây giờ bin mới biết đấy.
- Còn nhiều thứ ông vẫn chưa biết đâu.
Phục vụ mang đồ ăn ra thì cũng là lúc Đăng đến. Giang nhìn thấy đăng thì vẫy, đăng đi đến rồi ngồi xuống ghế còn lại thì bin lên tiếng.
- Lại gặp lại cậu rồi.
- uk rất vui lại được gặp lại.
Nói rồi đăng quay sang cô rồi nói.
- Ngan anh xin lỗi mà tại anh, nhưng mà Giang cũng có nói cho ai đâu.
- Lan cho anh ý xin lỗi đi mà, anh ý không cố ý đâu chỉ tại Giang bắt ép anh ấy thôi mà.
- uống nước đi, đừng làm thái độ đó với tôi, người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt hai người.
- Em tha thứ cho anh nhé.
- với một điều kiện.
- Em cứ nói đi dù mười điều kiện anh cũng đồng ý.
- Ra về nói.
- OK
- mọi người ăn uống lo say đến lúc ra về thì cô gặp Khánh đang đi vào cùng với Hằng Anh. Cô không nói gì hết, đăng đứng dậy tính tiền còn ba người thì đi ra ngoài trước nhưng Hằng Anh làm gì để cô yên vì cô đã làm mất mặt Khánh của cô. Cô đi ngang qua Hằng Anh thì Hằng Anh vơ lấy cốc nước ở trên bàn và hất vào người cô. Mọi người đều bất ngờ vì hành động của Hằng Anh. Khánh bỗng đẩy Hằng Anh ra và nói :
- Mày bị điên, cô ấy làm gì mày à.
- Nó làm mất mặt mày trước mặt cả trường nên tao xử lý hộ mày. Mày vì con nhỏ đó mà mắng tao sao, đây không phải con người của mày. Tao nhớ không nhầm thì chỉ cần có người làm mày phật ý thì sẽ chết không phải sao.
-Đúng nhưng tao không thể làm như vậy đối với cô ấy được.
- Tại sao chứ, chẳng lẽ mày lại thích nó.
- đúng.
-Thế còn tao, mày coi tình cảm của tao là gì hả.
-tao xin lỗi.
-Này đừng vì tôi mà gây xích mích, không vui đâu.
-Giờ thì mày vui rồi chứ gì, mọi thứ tao có mày cũng đã cướp rồi nên không phải giả tạo được chứ .
- Hằng Anh mày nói lại xem, là ai cho gia đình mày được cuộc sống như này, là ai cướp hết mọi thứ của mày.
- Không đến lượt mày nói ở đây, mày sẽ phải hối hận.
- Ồ vậy thứ lỗi vậy, nhưng ngay từ khi tao và mày cãi nhau thì tao chỉ muốn mày và thằng khánh không bao giờ cãi nhau như tao và mày thôi.
- Mày đừng sống giả tạo nữa, như vậy không mệt sao.
- Mày thay đổi thật rồi.
- Hằng Anh mày im đi mày có biết người đứng trước mặt mày là ai không.
- Là ai thì tao không cần biết, chỉ là một con du học sinh chứ gì.
-Đúng nó là du học sinh nhưng mày còn nhớ đứa bạn mà mày hằng đêm chỉ mong nó trở về nhưng không được không.
- Nó chả liên quan gì đến cái Lan Anh hết, nó mất rồi mà mày cũng không để nó yên à.
- Không nó chưa mất, đứa đứng trước mặt mày chính là nó đấy.
- Không thể nào.
Nói rồi cô ngồi phịch xuống đất rồi lắc đầu mồm cứ lẩm bẩm nói không phải thì lúc đó giang mới lên tiếng.
- Bây giờ nhận ra vẫn chưa muộn, quan trọng là phải biết sửa như thế nào. Tao khuyên chúng mày thật lòng đấy.
Hằng Anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật này thì đăng đã nói.
- Cậu và cô đều không xứng để được con ngan nhà tôi quan tâm.
Cô nói : thôi mọi người về đi, tôi mệt rồi.
Nói rồi bốn người đi về thì bố cô gọi điện bảo cô và đăng đang ở đâu thì thay quần áo thật đẹp tí nữa tài xế đến đón. Mọi người chia mỗi người một ngả rồi đi về. Bởi vì bố cô gọi điện nói như thế nên đăng không đưa người yêu về được nên thấy hơi tiếc.Khi đi trên đường còn hai đứa thì bỗng cô nói.
-Anh Đăng anh về trước đi rồi bảo tài xế gửi em địa chỉ tí em đến sau, bây giờ em có chút việc.
-Ngan đi đâu.
-nhảy sông tự tử.
- Cô lại trêu anh rồi uk thế nhảy xong thì báo anh nhớ, anh đến xem mày toi chưa.
- Vâng em đi đây.
-Uk cẩn thận đấy.
Cô đi bộ qua một con ngõ thì thấy người đánh nhau thì tính tò mò nổi lên thế là cô đi vào thì thấy mấy tên đầu trâu mặt ngựa đang cầm súng rồi dao định đâm một người con trai cao dáo đang mặc áo sơ mi trắng. Thấy tình thế nguy hiểm, cô chạy nhanh đến đá con dao kia ra. Bọn đàn em nhìn thấy cô thì nói
-Cô em tránh ra đi, để tụi anh sử xong thằng này thì sẽ đi chơi với cô em.
- người của ai.
-Cô em nghe đến Nam đại gia chưa.
-À Nam toàn chứ gì.
-Con này mất dạy dám chửi bố của đại ca, chúng mày lên đập chết mẹ nó cho tao.
Cô và người con trai mặc áo sơ mi trắng xử lý hết bọn đầu trâu mặt ngựa thì cô nói.
- Bang Hắc y đúng không.
- Mày dốt cuộc là ai, sao biết bọn tao ở bang đấy.
-thứ nhất là đoán thứ hai cả nước chỉ có hai ban được dùng súng và đại ca của Bang là Nam toàn lên biết.
Bỗng người mặc áo sơ mi nói.
- không tồi em có muốn gia nhập vào bang của tôi không ,tôi sẽ cho em chức trên vạn người dưới một người là tôi, được chứ.
- tôi không có hứng.
Cô thấy người của bang hắc y đang cầm súng định bắn cô và người mặc áo sơ mi thì cô vật người áo sơ mi nằm xuống và bật một phát chạy đến đá khẩu súng kia đi .Cậu áo sơ mi vì bị đẩy bất ngờ lên ngã xuống đất tay chân bị bầm tím, áo thì bị rách. Cô nói.
- Về bảo với đại ca ngươi là huấn luyện người kém lắm.
Nói rồi cả lũ đứng dậy chạy và tên đầu đàn vừa chạy vừa quay lại và nói. - Chúng mày đợi đấy. Nói rồi chạy mất hút luôn.
Cô không nói gì định đi về thì cậu mặc áo sơ mi nói.
- Cảm ơn vì đã giúp tôi.
- Tôi hỏi cậu một câu được không.
- Được.
-Tại sao cậu lại dây vào mấy tên đó vậy.
- Tôi là bang chủ của đang hắc long. Bang hắc y có quy tắc là bất kỳ ai nhìn thấy tôi thì sẽ giết tôi .
-Nhưng tại sao.
-bởi vì tôi đã đập tan 3 quán bar của bang cộng với cướp lô vũ khí của chúng nên thế này.
- Tôi nhìn anh vẫn còn trẻ mà tại sao lại làm nghề này.
- Muốn phát triển ở xã hội này thì phải tàn nhẫn thôi. Anh mới 20 tuổi xuân thôi . Vì ngày xưa có một vài lý do nên mới phải làm nghề này. Nhưng mà đây là kế thừa sự nghiệp của ba và cũng để bảo vệ hôn phu của mình.
- um.
- Thôi tôi đi trước đây, bây giờ cũng muộn rồi, hôm nay là ngày tôi đi gặp mặt vị hôn phu cũng là người tôi yêu. Nếu gặp lại tôi sẽ báo đáp ân tình này. Lúc này cô mới nhớ ra là vừa bố mình cũng bảo về thay đồ đi gặp ai đó
Cô vội vàng chạy về thay quần áo.


Hí hí hí người yêu Lan béo xuất hiện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro