Chap 11: Vũ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Juvia và Gray. Trên bờ, Juvia đang ngồi đó, và Gray thì ở gần sau cô. Gray nhìn bóng lưng nhỏ bé cô độc của Juvia, cô ngồi bó gối và vùi đầu vào trong đó, bất động. Đây là tư thế em bé khi ở trong bụng mẹ, mà người ta bảo rằng những người nào thiếu cảm giác an toàn và cô đơn thì hay ngồi như vậy. Họ đã duy trì như vậy được gần một tiếng rồi, và Gray chẳng biết phải làm sao, cậu đã bao giờ gặp tình huống như vậy đâu. Chính xác hơn, cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày như thế này, ngày mà Juvia hoàn toàn bơ cậu đi, cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Gray chẳng thể tiến tới mà nói cho đúng là cậu sợ, khi gần một tiếng trước cậu tới gần Juvia và cô giật mình như con thú nhỏ bị thương, và cố gắng hết sức duy trì khoảng cách với cậu. Một nỗi hụt hẫng xâm chiếm trong cơ thể của Gray và khiến cậu nhức nhối hơn cả những vết thương trên người. Nhẹ nhàng hết sức có thể, một lần nữa Gray khẽ gọi:

- Juvia...

Đáp lại Gray là sự lặng thinh đến cực điểm, Juvia vẫn im lặng như trước, ngoại trừ cô thể cô có hơi phản ứng. Gray tiếp tục gọi cô, giọng cậu nhẹ nhàng:

- Juvia, đừng...

- Gray! - Bỗng nhiên Juvia ngắt lời Gray, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát - Juvia muốn ở một mình.

Gray dừng lại, phải nói là cậu cảm thấy gì ấy nhỉ, cô vừa gọi tên cậu, Gray không biết phải miêu tả cảm giác ra sao. Cậu chẳng cần người ta tôn vinh mình, nhưng cái cách cô gọi cậu là"Gray- sama" khiến cậu có một tâm trạng rất khác, vì đối với cô cậu đặc biệt hơn những người khác chăng. Và cô chẳng hỏi cậu "được không?" như mọi khi, Juvia luôn cho Gray quyết định mọi chuyện, đến nỗi như cậu nghĩ rằng cô bị phụ thuộc vào cậu quá, và bây giờ thì cậu hiểu, cô chỉ đơn giản là muốn nhường cho cậu mà thôi, Juvia cũng luôn có những quyết định của riêng mình, và bây giờ là lúc cô quyết định đó. Gray cố hết sức thở ra nhẹ nhàng, từ lúc nào mà cậu bị khó thở ấy nhỉ, cậu tôn trọng quyết định của cô, như cô đã luôn làm vậy:

- Tùy em thôi - Gray xoay người.

Juvia vẫn cứ ngồi ôm gối như vậy, cho đến khi bước chân của Gray xa dần, xa dần và tắt hẳn. Juvia ngẩng đầu lên và thả người nằm xuống đất, cô không khóc, hay là không còn sức để khóc nữa. Cô chỉ nằm đó, nhìn mông lung lên bầu trời đầy sao đêm. Bàn chân đang tê cóng đi hay là nền đất vô cùng lạnh cũng chẳng làm Juvia quan tâm, tiếng thở của cô nhẹ bẫng, đầu óc cô trống rỗng. Juvia kiềm chế bản thân không được nghĩ gì cả, vì nếu nghĩ cô chỉ nghĩ đến Gray mà thôi. Nhưng cô cuối cùng Juvia vẫn nghĩ về Gray , một lí trí tệ đến lạ lùng khi con tim cô không chỉ cho cậu mà cả lí trí của cô cũng thích cậu, thích đến điên cuồng, đôi mắt xanh biển của Juvia đang chìm trong những kí ức, mơ màng đến ngọt ngào. Có lẽ Gray chẳng thể biết được trong tim cô cậu có một vị trí to lớn như thế nào, nó hạnh phúc như lần đầu tiên cậu cho cô được nhìn thấy ánh sáng sau bao nhiêu năm chìm đắm trong những cơn mưa lạnh lẽo, lần đầu tiên mà cô hứng lấy những ánh nắng ấm áp len lỏi hong khô mớ tóc màu biển của cô. Nhưng chắc đối với Gray, Juvia chẳng thể nào được như vậy, trước cô, Gray còn có bạn bè và những mối quan hệ khác mà cậu cần bảo vệ, quan trọng hơn cô rất nhiều. Nghĩ đến đây, Juvia nhắm chặt mắt lại, thật tệ làm sao khi cô là thủy pháp sư mà lại chẳng thể điều khiển nổi những giọt nước mặn chát đang chực chờ lăn ra khỏi hốc mắt của mình. Một tối... chỉ một tối nay thôi, hãy để em như thế này, cho đến sáng mai, Juvia sẽ trở lại là Juvia luôn ủng hộ Gray vô điều kiện, làm tất cả mọi thứ vì anh. Một mớ hỗn độn như thế, Juvia chìm dần vào giấc ngủ, nơi cô có thể mơ, mơ thấy Gray đến bên cạnh cô, sưởi ấm cho cô, cứ như thế cùng cô đi suốt chặng đường còn lại. Cô gái nhỏ nhắn co ro giữa trời đêm, gương mặt cô đỏ ửng, chẳng biết vì lạnh hay vì ai.

----------------------------tớ trở lại rồi đây-------------------------------

Natsu cõng Lucy về biệt thự với những vết thương chi chít trên người, mọi người bị sóng đánh ra những chỗ khác nhau nên không ai biết chỗ ai, Erza, Jellal cùng với Wendy Carla đã về trước và đang rất lo lắng. Sau một hồi miệt mài với những vết thương chằng chịt, Wendy quay sang với Lucy:

- Em đã chữa thương cho chị rồi Lucy-san, tuy nhiên có lẽ loại rong này có thành phần đặc biệt như một dược lực kì lạ tác dụng vào các cơ trên cơ thể, nên tối nay chị sẽ phải chịu đau đấy, chị nên chườm mát nhé, sẽ dễ chịu hơn chút.

- Được rồi, chị không đau gì nữa đâu, cảm ơn em Wendy. - Lucy nhìn khuôn mặt cô bé thiên long còn đang nhiều áy náy an ủi, Wendy thật rất tốt bụng, đã chưa thương cho cô nhiều như thế rồi mà.

- Yên tâm, anh sẽ giúp Lucy chườm mát mà, em đi ngủ đi Wendy - Natsu cũng chen vào.

- Gì chứ, cậu làm được không đấy?! - Lucy nhìn Natsu vẻ nghi ngờ, nhìn cái bộ dạng hăng hái của cậu mà không khéo cơm thành cám hết.

- Cậu coi thường tớ quá đấy!! Về phòng thôi nào.

Natsu chưa đợi Lucy kịp phản ứng đã bế thốc cô lên làm cô ngại ngùng với mấy cái ánh mắt kì dị xung quanh:

- Cậu làm gì thế, mà về phòng gì chứ??!

- Tất nhiên là về phòng cậu, sau đó tớ sẽ chườm đá cho cậu.

- Tớ tự làm được!

- Tớ đã nói là tớ sẽ giúp cậu mà.

Hai người cứ lời qua tiếng lại như thế, cuối cùng bất chấp sự phản đối cật lực của Lucy, Natsu vẫn về phòng cô và chườm đá cho cô. Và quả thật là cậu làm được, mặc dù điều này chẳng dễ dàng gì đối với một pháp sư kị băng như cậu khi mà từng viên đá đến tay cứ lần lượt bốc hơi trong vô vọng như thể đang trêu ngươi làm Natsu điên tiết hết cả người. Cuối cùng cậu phải lấy một túi đá to bự chảng và nó chỉ hơi nhỏ nước tí xíu để chườm cho cô, nó cũng không giống chườm là mấy. Cậu chỉ cầm túi đá để nó chảy từng giọt nước mát lạnh xuống chân Lucy. Mà thực ra đây là chủ ý của cô khi cô nhìn cậu với từng viên đá một cách vụng về và không ngừng rủa xả Gray, hỏi rằng tại sao không phải là chườm ấm, Lucy cảm thấy cậu mắc cười chết được, cô cũng lo sợ cho cậu bạn băng tuổi thọ sẽ chẳng còn được vài chục năm nếu cứ bị cái người trước mặt nhắc đến một cách "âu yếm" như thế này. Lucy cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy nhưng nếu không như vậy Natsu cũng chẳng chịu buông tha cho cô. Tay và chân là bên ngoài thôi khi còn mấy vết thương ở những chỗ khác nữa, nhưng cô không chắc là Natsu sẽ làm gì cho ra hồn nên có lẽ cô sẽ nhờ Virgo làm sau. Lucy chỉ nhìn Natsu cười nhẹ và bảo là ổn rồi, cậu mới thôi cái công việc "chườm đá" và leo lên nằm cạnh cô như một thói quen, không biết là tốt hay là xấu. Cô cũng bất ngờ sau khi phát hiện việc vùi đầu vào người cậu đã trở thành một phản xạ có điều kiện, mà điều kiện là cái gì ư? Chắc là có cậu nằm bên cạnh rồi. Hưởng thụ sự ấm áp bao quanh cơ thể, hai người dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

Juvia khẽ cựa mình, cô rên nhẹ một tiếng, cả người cô cứng ngắc, chắc tại hôm qua nằm trên nền đất cứng quá, cũng may là đêm qua không lạnh lắm . Juvia mở mắt nhìn bầu trời mờ mờ đang dần sáng, cô nằm ở đây cả đêm thật, và chẳng có ai đến nhỉ, trong thâm tâm Juvia có lẽ vẫn mong đợi một điều gì đó, một hi vọng nhỏ nhoi, nhưng cuối cùng Gray vẫn không đến. Juvia chỉ cười nhẹ, hôm nay cô đã trở lại làm Juvia luôn vui vẻ rồi, nhưng trong đáy mắt đang nheo lại của cô cũng chẳng thể giấu được nỗi buồn sâu thẳm.

- Cô còn định nướng đến bao giờ thế?- Một giọng nói cất lên, giọng nói mà đã khắc sâu vào tâm khảm, xuất hiện trong giấc mơ hay tâm trí Juvia làm con tim cô run lên. G...Gray...sama??!

Juvia không thốt nên lời, cô chỉ biết nằm đó và ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn cậu. Cậu chỉ ngồi đó và nhìn cô, dụi nốt tàn lửa còn lại bên cạnh hai người:

- Sáng trắng ra rồi đấy. Không định về hay sao?

- Gray- sama? Là...là anh?!- Juvia không tin vào mắt mình, cô ngồi bật dậy, anh Gray sao có thể ở đây vào lúc này?

- Không phải tôi thì là ma chắc, mau tỉnh táo lại mà nghe tôi nói cho rõ đây.- Gray nhìn thẳng vào mắt Juvia, ôm lấy bả vai cô mà lắc nhẹ vài cái như thể cho cô tỉnh ra trước khi nói ra mấy cái lời mà cậu cho là khá "quan trọng" - Tôi không thích Lucy, và tôi không hẹn với Lucy ra đây, cô có hiểu gì không đấy, đó là thư giả mạo.

Mà có lẽ Juvia vẫn chưa thấm mấy lời của Gray, cô chỉ nhìn thấy áo của cậu đắp trên người mình, và đống lửa còn đang bốc lên khói trắng, Gray đã ở đây suốt đêm với cô, trông cho cô...ngủ?! Một cảm giác bất ngờ và xúc động dâng trên mắt của Juvia. Đội nhiên cô ôm chầm lấy Gray và thút thít, mặc cho có thể cậu sẽ đẩy cô ra ngay sau đó:

- Anh Gray... anh Gray...hic...anh Gray...!!

Mà cuối cùng thì Gray đã không đẩy cô ra, cậu chỉ nhìn cô gái đang run lên trong lòng mình. Cậu đã bỏ qua cô như thế nào, khi chuyện này cũng có lỗi của cậu( Gray nghĩ thế) mà cô cảm động hết biết chỉ với vài hành động nhỏ như thế này( Gray nghĩ thế). Cuối cùng bàn tay đang ở trong không trung của cậu quyết định vòng qua người cô, một cái ôm siết chặt:

- Tôi xin lỗi, Juvia.

- Không, anh Gray...- Juvia tiếp tục nấc lên, cô đã không khóc khi ngày hôm qua cô nghĩ rằng Gray bỏ đi, nhưng giờ phút này từng giọt nước mắt mất tự chủ rơi xuống vòng ngực rắn chắc của cậu - Juvia... Juvia đã không tin anh... Juvia... 

Mọi ngôn từ đã trở nên vô nghĩa, cô chẳng thể tìm ra điều gì để nói với cậu, để biểu đạt cảm xúc của cô lúc này, chỉ có một cái ôm thật chặt, truyền tải tất cả cảm xúc giữa hai người, một cái ôm mà làm cho con tim hai người reo lên mạnh mẽ, dường như cậu vừa tìm thấy thêm một điều gì đó, một điều mà không bao giờ được phép đánh mất, cảm xúc của cậu lúc này, cảm xúc cô mang lại, chỉ có mình cô.

Cuối cùng mọi khúc mắc rắc rối cũng được giải quyết, Juvia và Gray cùng về biệt thự, trên đường đi Juvia rất thắc mắc hỏi Gray:

-Gray- sama anh ở đó cả đêm sao?

- Hờ, cũng chẳng có gì - Gray trả lời Juvia cho có thôi, cậu cũng chẳng bận tâm chuyện này, cũng không muốn Juvia áy náy. Một đêm ngoài trời với Gray có là gì, cậu chỉ sợ cô lạnh nên mới nhóm lửa lên, nghĩ đến đây thì Gray không thể không nghĩ đến Natsu, có vẻ tạo lửa cũng không dễ như cậu nghĩ, sau lần này có lẽ thiện cảm của cậu với Hỏa thuật của Natsu chắc tăng lên được một tí, cậu đã phải vất vả rất lâu để đốt lên đống lửa cho Juvia, củi bị ẩm hay đóng băng thật sự rất phiền hà.

Gray và Juvia về tới biệt thự thì mọi người cũng đang tập trung, hôm qua cậu đã truyền tin về rằng không cần lo cho cậu và Juvia, mà có lẽ tin này vào tai mấy người đang đứng trước mặt thì nó mang một ý nghĩa khác hẳn.Đau đầu làm sao.

- Ồ, hai người đã "chịu" về rồi hả?- Một bóng người tóc nâu cầm bình rượu chặn trước của nhìn Gray và Juvia cười đầy ẩn ý.

- Ca... Cana? - Gray ngớ người.

- Gihee, còn có bọn tôi nữa - Gajeel thay luôn cho Levy và Lily phần chào hỏi trong khi Gray và Juvia còn đang ngạc nhiên. Thật thuận tiện cho bọn họ khi sổ hai chiều của Warren còn có thể chuyển người.

- Master nhờ bọn họ đến đó, có thể giúp thêm cho chúng ta - Lucy từ trên tầng đi xuống, cô nở nụ cười tươi tắn - Và...mừng cậu trở về, Juvia.

Juvia nhìn Lucy, Lucy không giận cô, sau bao nhiêu chuyện cô gây ra.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, Juvia, mọi chuyện không phải lỗi của cậu, đừng xin lỗi tớ đấy nhé.

- Cảm ơn, Lucy...- Juvia cảm động.

Đúng lúc đó, quản gia nhà Jurener bước vào với phong thư trên tay:

- Đây là thiệp mời tới vũ hội của gia chủ vào tối mai, để mừng cậu hai trở về, hi vọng mọi người có thể tới dự. - Sau khi nói xong thì quản gia đi về.

- Vũ hội à? Nghe có vẻ vui đấy - Gajeel nhìn thiếp mời trên bàn.

- Chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin - Levy nói

- Ông Jiro còn có một người con trai nữa à? - Gray khá bất ngờ với thông tin này

- Ừ, gia chủ có hai người con trai, ngoài Dyan, người có hôn ước với Lucy, thì cậu hai là Xinan Jurener, đã không ở nhà gần ba năm nay. - Erza lại mở quyển sổ ra.

- Và hắn trở về vào đúng lúc này à? - Jellal nói

- Được rồi, vậy chúng ta sẽ chuẩn bị cho buổi dạ hội tối mai, mọi người nên cẩn thận nhé. - Erza tổng kết lại và không quên nhắc nhở mọi người.

Mọi người đồng ý, ai cũng đi chuẩn bị cho riêng mình.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm sau,

- Sao lâu quá vậy, các cậu chậm quá- Natsu mặc một bộ vest  trên người và phàn nàn khi các quý cô Fairy Tail còn chưa xong.

- Sắp xong rồi!- Cậu nghe tiếng Lucy nói vọng ra và thở dài.

Đám con trai bọn cậu còn chẳng cần chuẩn bị gì nhiều khi Mira chuyển phát nhanh cho bọn họ nguyên đống đồ to tướng, cũng chỉ là mặc vào thôi tại sao phụ nữ luôn chậm chạp như thế.

- Ra bây giờ nè - Giọng Lucy phát ra khiến các chàng trai quay đầu lại. Cô rất hài lòng với đồ của Mira cho tới khi nhìn thấy bọn họ.

 Các chàng trai ngớ người ra, lần lượt các cô gái cứ bước ra sau khỏi tấm rèm khiến bọn họ như chết giấc, ngay cả Erza bình thường mạnh mẽ nhưng bây giờ cô mang một khí chất quyến rũ khó cưỡng. Bộ đồ trên người họ mặc tương đồng đến lạ kì, màu áo sơ mi của các chàng trai lại là màu váy của các cô gái. Juvia mặc một bộ đồ như màu tóc cô, để rơi vài lọn tóc trên bờ vai trần, và Gray mặc áo sơ mi xanh biển. Gajeel khoác áo vét màu đen sơ mi trắng tương phản với bộ cánh thuần khiết như thiên thần của Levy. Erza khoác lên người bộ váy hở lưng màu xám bạc và Jellal thì ton-sur-ton với cô. Lucy nhìn lại mình, chiếc váy bồng bềnh xòe ra quyến rũ, điểm nhấn nằm ở eo, cổ và mái tóc nắng của cô với dây lụa màu xanh đậm, và cô chẳng thể tìm thấy một xíu gì khác nhau so với màu áo của Natsu. Ngay cả Carla và Happy còn giống nhau làm Happy đang vui muốn chết. Lucy chỉ có thể thở dài:

- Tinh thần nhiệt huyết với nghề mai mối của Mira thật... xuyên biên giới.

- Có gì không ổn sao? - Erza ái ngại nhìn Jellal khi thấy anh chỉ nhìn cô một cách kì lạ.

- À... không- Jellal mất mấy giây để tỉnh ra- Chỉ là...hôm nay em đẹp lắm.

- Thật sao? - Erza vui vẻ trong lòng, thật sự lúc thấy anh cô đã lo rằng anh có thể sẽ khó chịu. Nhưng chắc cô nhạy cảm quá rồi.

Gần đó thì Juvia cũng đang nhảy trái tim mắt khi thấy cô cùng với Gray giống như là đồ đôi. Và Gajeel cứ nhìn chằm chằm đến nỗi Levy mất tự nhiên:

- Được đấy, ốc tiêu.

- Cảm... cảm ơn. - Levy chỉ nói được như vậy thì Gajeel đã kéo tay Levy khoác vào tay mình.

- Cho nên cô phải đi cùng tôi đấy.- Gajeel kết luận.

- Ồ xem này Lucy, cậu mặc đồ giống tớ à - Natsu ngạc nhiên hỏi

- Cậu bị ngốc sao, Natsu - Lucy bó tay với cậu.

- Được rồi, ta nên tới vũ hội trước khi trễ đấy - Cana lôi tất cả mọi người ra khỏi khoảnh khắc đẹp đẽ, thật chẳng vui chút nào khi cô bị cô đơn như thế này, Mira còn tốt bụng cho cô mặc cùng màu với Wendy bé nhỏ, xem mọi người vui vẻ chưa kìa.

Thế là mọi người cùng đi tới vũ hội, khi vào cửa thì cần phải có bạn nhảy, nên mọi người cứ ghép cặp như vậy mà đi với nhau. Mọi người sẽ tìm hiểu thông tin và liên lạc với nhau qua Lacrima. Vũ hội đã bắt đầu.



P/S: Xin chào mina, nhớ mọi người quá, Meri đã trở lại rồi đây, máy tính đã sửa rồi nên Meri có thể tiếp tục công việc viết truyện, mừng quá. Trong thời gian đó thì đã có thêm nhiều bạn biết đến truyện của Meri, vui vui. Meri viết chap này dài nhất từ đầu đến giờ, sau vũ hội thì có một hint rất nặng nha, mình cũng hóng lắm mà không biết có thể viết nổi không. >////< >_<

Meri cũng đã quyết định là cho nhân vật Xinan xuất hiện, mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ meri nha. Moaz moaz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro