Chap 12: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ hội đã bắt đầu, mọi người bước vào trong đại sảnh rộng lớn. Không hổ danh là gia tộc lớn mạnh, một bữa dạ tiệc có thể so sánh với hoàng cung. Toàn bộ nền đại sảnh lót bằng thảm đỏ, cấu trúc tòa nhà có hình lục giác được tô điểm giống như một bông hoa tuyết, trên trần nhà treo từng cái đèn chùm nối tiếp thành hình hoa tuyết, tất cả đều thắp lên bằng lửa ma thuật màu vàng rực rỡ. Khách mời không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn quần áo và cách ăn mặc thì cũng biết đều là những quý tộc, tiếng violin nhè nhẹ chào đón, mọi người đang tụ thành từng nhóm nhỏ nói chuyện, những quý cô đứng yểu điệu nói nhẹ còn hơn thở, khi cười không quên lấy quạt che lại khúc khích. Còn các quý ông lịch lãm chào nhau bằng câu hỏi khách sáo, tất cả đều như thế cho đến khi nhóm Fairy Tail bước vào. Tiếng đàn violin vẫn nhè nhẹ, nhưng không còn nghe tiếng nói chuyện, tất cả sự tập trung đang hướng về các chàng trai cô gái của chúng ta. Váy áo nhẹ nhàng không che được khí chất quyến rũ, màu sắc thanh thoát càng tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên của họ, không trang điểm cầu kì, không cần tỏ ra yểu điệu, nhưng các quý cô Fairy Tail đã thành công hướng toàn bộ ánh mắt về phía này. Vừa đúng lúc Wendy nói điều gì đó thật dễ thương làm các cô gái của chúng ta bật cười, cũng không cần che quạt ( t/g: có quạt đâu mà che -_-), tiếng cười trong trẻo hơn cả tiếng đàn, khuôn mặt rạng rỡ lấn át những ánh đèn, chỉ có thể làm bọn họ ngước nhìn. Còn các chàng trai của chúng ta, vốn đã không phải những người ưa kiểu cách quý tộc thế này, chỉ trưng ra bộ mặt thờ ơ. Gray lạnh lùng không chú ý đến thứ gì, Jellal điềm tĩnh càng pha cho anh thêm chút bí ẩn khó cưỡng, Natsu cho dù có mặc trên người thứ gì thì vẫn không che được sự hoang dã đầy nhiệt lửa, Gajeel mang một phong cách mạnh mẽ bá đạo vẫn khoác tay Levy. Vừa đúng lúc các cô gái của chúng ta cười thì bọn họ cũng cười nhẹ một tiếng, toàn bộ đám đông nam nữ ngơ ngẩn. Sự tương đồng không chỉ từ quần áo họ đang mặc, khí chất, ánh mắt ngời sáng, sự độc lập vững vàng đều tỏa ra từ mỗi người một cách tự nhiên vô tình nhất kết thành một khối hào quang vô hình, mà những thủ phạm của chúng ta thì vẫn chưa biết họ đã thành tâm điểm chú ý như thế nào cứ thế mà vô tư bước vào, đám đông tự giác mở đường đưa bọn họ đến nơi sáng nhất, trung tâm đại sảnh. Phải đến khi một tiếng hắng giọng cất lên kết thúc màn "ra mắt" đầy "ấn tượng":

-E...hèm - Quản gia nhà Jurener lên tiếng, phải công nhận là ông cũng đã phải ngơ ngẩn một lúc mới có thể định thần lại, ai mà biết những pháp sư bình thường suốt ngày chiến đấu lại có thể quý tộc hơn cả những quý tộc như thế này.

Mọi người cũng thoát ra khỏi sự ngơ ngác, ai nấy ít nhiều đều mang một sự xấu hổ. Bọn họ trước giờ đều là những viên ngọc được sinh ra trong những gia tộc lớn, người đẹp nhìn không thiếu, vàng bạc, châu báu, được dạy rằng tiểu thư phải tỏ ra yểu điệu thục nữ, công tử phải lịch lãm đàn ông. Nhưng cho đến khi thấy những người trước mắt, họ phần nào nhận ra sự yểu điệu mà họ cho là duyên dáng chỉ có thể cho là yếu ớt trước những cô gái kia, sự đàn ông họ tỏ ra cũng không thể hấp dẫn được trước tính cách riêng mà mỗi người thể hiện. Thấy mọi người đã chú ý, quản gia bắt đầu buổi "diễn văn" :

- Đầu tiên xin cho tôi gửi lời chào nồng nhiệt và lời cám ơn chân thành đến những vị khách đã có mặt ở đây ngày hôm nay, một niềm vinh dự khó có được đối với kẻ tôi tớ này. Như các vị cũng đã biết, gia tộc Jurener là một gia tộc có lịch sử lâu đời...

Natsu ngồi nghe mà ngẩn cả người vì cậu buồn ngủ quá, giọng ông quản gia nghe còn đều hơn tiếng kim đồng hồ, mắt Natsu đờ ra, cậu quay sang Gray:

- Ê, Gray, cho miếng băng chống mắt coi.

- Hừ, mày hết chịu nổi rồi hả, cũng đang tính nhờ mày làm nóng cho tao lấy mồ hôi rửa mặt đây! - Gray nhếch mép với khuôn mặt không thể hài hơn.

Natsu ngay lập tức tỉnh ra, một cuộc chiến ngầm xảy ra giữa hai người làm các vị khách khổ sở lúc thì nóng toát mồ hôi đột nhiên lạnh toát làm họ run cầm cập. Bên cạnh nhóm con gái cũng không khá hơn, Wendy ôm Carla và khẽ thở nhẹ ra:

- Lưng em mỏi quá, chúng ta phải ngồi thẳng lưng ngẩng mặt như vầy bao lâu nữa.

- ừ, theo quy tắc bình thường thì chắc khoảng 45 phút nữa thôi. - Lucy vừa nói vừa khẽ nhẩm tính, ở trong một gia đình quý tộc đương nhiên Lucy được học các quy tắc này, nhưng cái nhà Jurener thật làm cho cô không dám khen tặng, lôi lịch sử gia tộc từ thời nào ra nói, bây giờ mới đến đời ông nội của gia chủ, lưng cô cũng bắt đầu hơi mỏi rồi.

- Hả, lâu quá vậy, Juvia sắp không thở được với cái đai eo trong người rồi - Juvia xoa xoa eo cô, Juvia từng thấy những cái váy này rất đẹp, nhưng sau khi trải qua quá trình để có thể mặc nó vào, dây rợ lằng nhằng có thể không tính, nhưng đến phần siết eo thì... .

Chỉ có Erza với bộ mặt không thể nghiêm túc hơn, ngồi thẳng nãy giờ không biết gì là mệt mỏi, thậm chí có thể thấy chút phấn khích trên mặt cô nữa. Cả đám bó tay. 

Sau nguyên cái văn bản dài dằng dặc, cuối cùng cũng đến nội dung chính của vũ hội, quản gia nhấp tí trà cho thấm giọng trước khi tuyên bố:

- Bữa tiệc này để chào đón hai thành viên rất quan trọng của nhà Jurener...

Mọi ánh mắt hướng lên, hai người ư...??!

- Đầu tiên,mừng cậu Xinan Jurener, con trai thứ hai của gia chủ trở về.

Ánh đèn chiếu vào một người con trai. Anh ta mặc một bộ đồ lịch lãm với đôi mắt cười, không khác với Dyan bao nhiêu, trừ đôi mắt. Anh chỉ đứng lên vẫy nhẹ tay, cũng thu hút khá là nhiều ánh mắt của các cô gái.

- Và người thứ hai...xin chào đón... 

Mọi người ngay lập tức hướng về ông quản gia, ai cũng tò mò nhân vật này là ai:

- Tiểu thư Lucy Heartfilia !!! Hôn thê của thiếu gia Dyan Jurener!!!!

Ngay lập tức mọi ánh đèn rọi tới người Lucy, thật không khó để mọi người có thể nhìn thấy cô, ngay giữa trung tâm đại sảnh, mà cô lại nằm trong nhóm người gây ấn tượng rất đặc biệt. Lucy còn đang bất ngờ tới run người, chẳng phải gia chủ đã nói cô có thể quyết định sau khi nhìn thấy của hồi môn của mẹ hay sao? ông ta làm như vầy là có ý gì?! Trước mặt đông đảo giới quý tộc có tiền bạc và quyền lực hùng mạnh, tuyên bố cô là hôn thê của con trai ông ta. Nếu bây giờ Lucy đứng lên, có nghĩa cô đã chấp nhận lời cầu hôn này, nhưng nếu cô không đứng lên... danh dự của gia tộc... bạn bè cô...mang trên người cái danh cô dâu bỏ trốn... . Thoát ra khỏi đây chẳng phải việc khó khăn gì, nhưng sau đó... sau đó... còn lời nhắn nhủ của mẹ cô... cuộc sống của những đồng đội đang ngồi đây sẽ bị xáo trộn bởi những lời sỉ vả, còn hội...đứng trước quyền lực của toàn bộ giới quý tộc cũng không chắc sẽ yên ổn, cho dù bọn họ có mạnh, nhưng nếu không ai đưa ra nhiệm vụ bọn họ cũng không thể kiếm tiền . Lucy nắm chặt váy của mình, cười nhợt nhạt. Từ đầu cô đã thua, cô đã chấp nhận dự vũ hội này, cũng có nghĩa là đồng ý rồi... . Ngẩng cao đầu, ánh mắt Lucy hạ một quyết tâm, nếu đã thua thì cũng phải ngẩng cao đầu, chợt một cánh tay rắn chắc giữ Lucy lại không cho cô đứng lên:

- Lucy, đừng đi...!

 Lucy nhìn người con trai ấy, ánh mắt cậu kiên định, ngọn lửa nồng nhiệt đang tỏa sáng, tim Lucy đập nhanh hơn. Phải, cô đã không nhận ra, hay là cố tình không nhận ra rằng cậu quan trọng như thế nào. Lucy quay đi tránh cho ánh mắt cậu làm cô lung lay hơn nữa. Cậu luôn ủng hộ cô dù cô có làm gì, và ngay tại đây, lần đầu tiên cậu ngăn cản cô. Nếu làm cho những đồng đội gặp khó khăn chỉ vì lợi ích của bản thân, vậy thà cô không nhận ra tình cảm này, để cô và cậu mãi mãi làm đồng đội, đồng đội đặc biệt nhất.

Xung quanh mọi người cũng đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng, không ai có thể nghĩ ra rằng ông Jiro lại đi xa tới mức này. Dù bây giờ có lật toàn bộ sự thật ra thì sẽ có mấy người tin bọn họ chứ, bọn họ chỉ là những pháp sư, không có quyền lực gì, Gajeel không thể nhờ vào thân phận bởi hội đồng sẽ không bao giờ nhúng mũi vào những chuyện như thế này. Hơn nữa giữa gia chủ và bọn nhóc con có ít tuổi đời thì bọn họ đâu có ngu mà lựa chọn tin nhóm Lucy. Và cuối cùng, cho dù bọn họ có tin tưởng thì vì lợi ích làm ăn, quan hệ hợp tác lâu dài mang đến lợi nhuận, bọn họ cũng sẽ chọn không tin tưởng. Thế giới quý tộc là nơi cay đắng như thế nào chứ, con gái cũng chỉ là công cụ thương mại mà thôi.

Erza vẫn như trước nhìn Lucy:

- Lucy, mọi người đều tin tưởng em, tương lai khó khăn chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn thôi, có hội là nhà, chúng ta còn sợ gì.

Nói như vậy thôi, nhưng Lucy sao có thể để xảy ra tình cảnh đó, lương tâm cô không cho phép!

- Cảm ơn mọi người. - Lucy nói và cuối cùng cô quay lại nhìn Natsu, với một ánh mắt bình thản nhất có thể, không cho cậu thấy con tim cô đang nổi sóng đến mức nào. - Cảm ơn cậu, Natsu.

Lucy gỡ tay Natsu ra khỏi tay cô, cậu chẳng còn sức lực nào mà níu cô lại. Dường như đã đợi quá lâu, quản gia hắng giọng:

- Tiểu thư Lucy...

Lucy xoay người đi, tiến về phía trước, mọi ánh đèn theo từng bước chân cô, nhạc bắt đầu nổi lên. Nơi Natsu đang đứng chỉ còn một mảnh tối tăm, khoảnh khắc này tim cậu như vừa hằn lên một lỗ thủng, mà cảm xúc xoáy sâu trong đó. Natsu lấy tay ôm ngực, Lucy tìm được hạnh phúc, tại sao cậu lại không mừng, khoảnh khắc cậu níu cô lại, nó gần như là bản năng, trước khi cậu kịp suy nghĩ. Natsu lảo đảo làm Gray phải đỡ lấy cậu, mọi ánh mắt đang hướng về phía Lucy, không ai để ý đến chỗ tối này có một người con trai như mất đi ánh sáng đời cậu. Natsu chỉ chăm chăm nhìn về phía Lucy, trong đầu cậu ong ong câu hỏi tại sao, tại sao cái gì?, cậu cũng không biết. Thật buồn cười khi muốn một câu trả lời mà mình còn không rõ câu hỏi. Natsu nhìn bàn tay cô sắp đặt vào một bàn tay khác, cậu muốn vùng ra khỏi đây thật nhanh, lần đầu tiên trong cuộc đời, người con trai tóc hồng nghĩ đến hay từ "chạy trốn". Nhưng thậm chí chân cậu còn đứng không vững, Natsu chỉ nói với mọi người:

- Tớ muốn một mình.

Gray thả cậu ra và suýt phải đỡ cậu lại khi nhìn cậu như sắp té. Trên kia, Dyan nhìn Lucy thật nồng nàn:

- Cho phép tôi có được điệu nhảy đầu tiên nhé, tiểu thư!

Lucy chìa bàn tay lạnh ngắt cho Dyan, khuôn mặt vô cảm, cô thậm chí còn không dám nhìn xuống dưới, cô sợ thấy natsu. Trong ánh đèn nhập nhòa, sao đèn lại nhòa nhỉ? Bàn tay Dyan chạm vào má Lucy làm cô giật mình. Anh chỉ nhẹ nhàng:

- Tiểu thư, em khóc.

Lucy vội đưa tay lên mặt mình, nước mắt đang tuôn ra trên khuôn mặt xinh đẹp, không còn thấy sự sáng ngời đâu nữa. Lucy cười cay đắng, sao cậu dám chiếm luôn tim cô làm nhà như vậy. Dyan chỉ ôm cô vào lòng:

- Anh sẽ đợi, tiểu thư.

Thấy hai người ôm nhau, ánh đèn cũng biết ý mà chuyển sang chỗ khác (t/g: ánh đèn dễ thương ghê :3).

Mọi người cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa, cả đám tản ra. Nastu bây giờ đang ngồi ở một góc khuất nốc từng ly rượu mạnh như nước lã. Cậu còn chẳng thèm để ý nó có vị như thế nào, hết li này đến li khác, bàn rượu đã bị Natsu làm vơi một nửa. Cho đến khi một bàn tay sơn móng đỏ chặn li rượu của cậu lại:

- Cậu uống quá nhiều rồi - Miya vừa phe phẩy chiếc quạt vừa cười

Natsu ngước lên, chẳng phải Lucy, cậu tiếp tục công việc mọt rượu của mình. Miya không hề lấy đó làm phiền lòng:

- Nếu cậu muốn uống rượu như vậy, tôi mời cậu một li nhé! - Cô ta chìa ra trước mặt Natsu một ly rượu đỏ thẫm, đặc biệt còn có một ngọn lửa đang cháy bên trên.

Natsu nấc lên, cậu nhìn ly rượu một lúc và giật lấy nó:

- Lửa à...hic... - Natsu dốc nguyên ly rượu vào trong cổ họng, cho đến khi giọt rượu cuối cùng được cậu nuốt xuống thì Natsu cũng lăn ra đất.

- Thật ngốc nghếch - Miya cười nhếch mép, ra hiệu cho người bồi bàn nãy giờ phục vụ rượu cho Natsu- Làm tốt lắm, đưa cậu ta đi.

---------------- Flash back 20' trước --------------------

Lucy đang hóng gió bên ngoài lan can, nghe tiếng bước chân, cô không quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng:

- Tôi đã nói tôi muốn ở một mình, Dyan.

- Xem ra tôi đến không đúng lúc, tôi chỉ muốn ra mắt chị dâu thôi- Một giọng nói truyền cảm từ phía sau làm Lucy quay lại:

- Anh là... Xinan ?

- Thật mừng là chị vẫn nhớ.

- Đừng gọi tôi bằng chị được không, nhìn anh còn lớn hơn tôi đấy- Lucy nhìn Xinan sau đó cau mày

- Rồi cũng sẽ phải gọi như thế thôi - Xinan chỉ đưa mắt về phía xa.

Phải, cái sự thật đó như cứa thêm vào vết thương của Lucy. Cô không muốn nhắc thêm về chuyện này:

- Trông anh giống Dyan thật đấy!

- Vậy à, bọn tôi là sinh đôi mà. - Xinan quay lại nhìn Lucy như thể muốn nhấn mạnh cho cô điều đó, Lucy đột nhiên cảm thấy hoang mang, cô vô thức lùi lại một bước, ánh mắt anh ta sâu không thấy đáy, cô cảm thấy không nên nói chuyện thêm với người này.

- Gió lạnh quá, tôi vào trước đây - Lucy quay đi nhưng cô chỉ thấy chóng mặt, sau đó trước mắt cô tối sầm.

Xinan kịp đỡ lấy Lucy trước khi cô ngã xuống:

- Chắc chị mệt quá rồi.

Đưa Lucy về một căn phòng, Xinan ngồi đó và ngắm nhìn cô, bàn tay anh lướt trên mái tóc và dừng lại ở khuôn mặt Lucy:

- Chắc chị không muốn cưới anh tôi lắm nhỉ, chúc ngủ ngon.

Xinan đi ra khỏi phòng và khép cửa lại, từ trong góc khuất, một đôi mắt xếch đang cười nham hiểm.

------------------- Quay lại nhé ---------------------

Đến trước một căn phòng, Miya dừng lại:

- Được rồi, là phòng này - Như biết đắn đo của người hầu gái, cô ta còn nói thêm - Yên tâm, ta kiểm tra rồi, không có ai. Đây là khách mời cùng với tiểu thư Lucy đó.

Người hầu gái sợ hãi lui đi, Natsu được đưa vào phòng, cánh cửa đóng sập lại. Natsu mơ màng, hình như cậu thấy Lucy, Lucy đang đứng đó cười với cậu. Natsu không thể ngăn nổi mình, cậu ôm chầm lấy cô, lẩm bẩm như thể cho cậu nghe nữa:

- Đừng đi... Lucy... đừng đi...

- Natsu, tớ sẽ không đi đâu hết.- Tiếng nói nhẹ nhàng đáp lại cậu

- Đừng đi... Lucy.

- Ừ, không đi - Lucy vỗ về cậu, bàn tay cô vòng qua ôm lấy cậu.

Một cơn gió thổi qua làm ngọn nến vụt tắt, tấm rèm nhẹ nhàng hạ xuống.

...

Quần áo lộn xộn dưới sàn nhà.

Lucy tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, cô ngồi dậy, đụng trúng ai đó. Cái đầu màu hồng đang nhô ra cùng tiếng thở, sao cậu lại đang ngủ cùng với cô??! Lucy kéo chăn cho Natsu dậy:

- Natsu!! á~  - 1s... Lucy đậy chăn lại, thở dốc, cậu không khác gì Gray lúc lên cơn cởi đồ, chỉ còn mặc mỗi cái quần.

Lúc này cô cũng nhìn lại mình, cô chỉ còn mặc mỗi váy lót, Lucy trợn trắng mắt:

-NATSU!!!



P/S: aaaaaaaaa sắp chết tới nơi, waring chap sau 16+ >/////<, mọi người nhớ chuẩn bị khăn giấy.

Meri viết chap này đoạn đầu thì vui, mắc cười. Đến đoạn giữa thì buồn muốn khóc. Và đoạn cuối thì nóng quá >////////< , chap nhiều cảm xúc nhất từ đầu tới giờ. Mọi người tiếp tục theo dõi và bình luận cho Meri biết nhé. Moaz moaz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro