34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi ép ta gả cho ngươi, ngươi thấy vui lắm sao?

Nàng nằm đó nước mắt tuôn lả chả. Đêm nay đêm tân hôn của nàng nhưng phu quân của nàng ko phải người ấy. Nàng sao mà có thể vui nổi đây. Sự tủi thân, tủi nhục uất ức đều đem lên mắng chửi người trước mặt.

- Ngươi là đồ ác lang, ta ko muốn cùng người sống chung . Người tránh xa ta một chút. Con người ta ghét nhất là bắt ép. Ngươi nhớ cho kĩ ta gả cho ngươi cũng ko phải có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm phu thê vs ngươi. Nếu muốn liền nạp thiếp ta sẽ ko ý kiến đâu.

Trong mắt nàng hận hắn, hắn biết. Nhưng hắn thích nàng, thích nàng từ lúc 12 tuổi. Hắn quyết tâm thật giỏi giang để xứng với nàng. Mặc dù có chút đau lòng nhưng hắn tin hắn đối tốt với nàng, nàng sẽ cảm hoá đc tình yêu của hắn..

- Nàng đừng khóc nữa, ta không nạp thiếp cũng ko ép nàng có nghĩa vụ phu thê j đâu.Nàng yên tâm. Ta biết ta không tốt ta ép nàng gả cho ta. Nhưng nàng bây h đã làm thê tử của ta ta sẽ có trách nhiệm ko để nàng chịu một phần ủy khuất nào đâu.

Nàng xoay người không trả lời hắn. Nàng cứ thế ở trong phủ. Ngày ngày cũng ngấm ra đc nàng phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của ng vợ. Đêm nàng chịu chấp nhận hắn nàng run lên nhè nhẹ. Hắn sợ nàng đau hắn hỏi han nàng. Nàng càng khóc to hơn. Nàng giữ cái này cho người ấy cuối cùng lại trao cho ng khác nàng khóc. Đêm đó nàng thút thít ôm lấy ng phu quân của nàng. Nàng biết nàng ko phải phép, nàng biết nàng sai khi đã có phu quân nhưng vẫn luôn nghĩ đến nam nhân khác. Nàng biết. Nhưng nàng nhớ người ấy

- Nàng đau sao, nàng đừng khóc. Được không? Ta ko làm chuyện này nữa, đừng sợ

Hắn ôm nàng vỗ về. Ng nam nhân này hắn thật sủng nàng. Nàng lại thật có lỗi với hắn.

- Giang Uyên chàng đối tốt với ta vậy, có đáng không ? Ta luôn gây sự với chàng.

Nàng ngược đầu lên nhìn hắn khẽ hỏi

- Mọi việc liên quan tới nàng đều đáng. Ta đời này cũng chỉ có yêu mỗi nàng. Ko đối tốt với nàng thì vs ai đây. Ta thấy nàng rất tốt. Hỉu không?

Hắn xoa đầu nàng rồi hôn lên trán nàng. Hắn yêu thương nàng, nàng biết. Nhưng nàng ko yêu hắn.

Mấy năm sau nàng với hắn cũng có với nhau một tiểu hài tử. Con bé rất giống hắn. Hắn yêu chiều con bé đến phát điên. Còn sủng nàng lên tận trời. Nàng hạnh phúc khôn xiết. Mối duyên kia cũng nguôi ngoai trong quên lãng.

- Mẫu thân, người nhìn xem tiểu thúc kia hình như quen người đúng không? Tiểu thúc nhìn người rất chăm chú.

Nàng nắm tay hài tử xoay người lại. Nàng nhìn thấy cố nhân. Đôi tay không khỏi run lẩy bẩy. Người đó nàng đã rất lâu không gặp. Hắn khẽ gật đầu chào nàng. Nàng tiếp lại cái chào đó của hắn. Rồi cả hai lướt qua nhau .

- Giang Tiêu Khanh, mẫu thân đưa con đến chỗ phụ thân nhé, xem phụ thân con về chưa .

Nàng dắt tiểu hài tử đến gặp phu quân. Con bé được gặp cha vui hẳn ra

- Phụ thânn

- Là Tiêu Khanh sao, lại đây

Hắn ôm tiểu bảo bối ôm lên cao rồi trêu đùa. Nàng đứng từ xa khẽ cười

- Giang Uyên, hôm nay ổn cả chứ? Chàng đừng quá sức.

Nàng hỏi han cùng lo lắng. Giang Uyên còn cười tít mắt. Bộ dáng thật sự rất đẹp.

- Ta không mệt. Nàng đừng lo. Mẹ con nàng hôm nay đi chơi có vui không?

Hắn chui vào hõm cổ nàng thủ thỉ hỏi

- Vui lắm ạ.

Tiêu Khanh nhảy cẫng lên nói .

- Ngoan sau này ta thu xếp dắt hai mẹ con đi chơi nhé..

Hắn cười xoa đầu con gái.

- Tiêu Khanh bị chàng chiều hư mất thôi.
Nàng chọt vào ngực hắn giận dỗi

- Con gái của Giang Vương chiều một chút cũng ko sao. Cảm ơn nàng đã bên ta Hàm Huyên. Cả đời về sau ta đều sẽ mang đến hạnh phúc cho hai mẹ con nàng.

Hắn ôm chầm lấy nàng. Hắn yêu nàng, hận ko thể moi tim cho nàng, nếu được hắn sẽ lm. Vì nàng hắn nguyện ý tất cả.

Cuộc sống cứ thế trôi qua. Hạnh phúc với nàng. Kết cục cũng thay đổi không như nàng của trc đây tưởng tượng .

Nàng gặp cố nhân lòng có chút hoài niệm. Thời trẻ nàng yêu ng đó say đắm, yêu đến cái j cũng ko biết. H thì sao gặp lại liền gật đầu một cái cho có lệ rồi thôi. Thật đáng tiếc huynh với ta cuối cùng cũng không có nên duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro