35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông lạnh, cô xách mấy cái túi đồ định hầm canh gà bồi bổ cho chồng. Cô biết anh rất bận rộn, mấy ngày này gần cuối năm công việc có vẻ bận hơn rất nhìu.

Đi đến khu biệt thự Nam Thành- khu nhà giành cho người có tiền, cái biệt thự to nhất ở đó chính là nhà của vợ chồng cô. Cô chậm rãi đi trên con đường đầy tuyết này. Nghĩ thầm Tri Thư anh ấy nhất định sẽ thích.

Ánh đèn le lói thân hình nhỏ bé của cô gái kia. Nhìn thấy liền xót xa vô cùng. Cô gái ngồi co ro trên nên tuyết đôi vai run lên không ngừng. Cô gái này đoán chừng nhỏ hơn cô vài tuổi. Trời lạnh như vậy để em ấy ở ngoài ko ổn lắm. Cô vẫn nên tiến tới giúp em ấy 1 chút thì hơn.

- Em ơi, trời rất lạnh ,mau đứng dậy đừng ngồi trên nền tuyết lâu sẽ ko tốt cho em đâu. Nếu em ko chê, em giữ bao tay vs khăn choàng cổ của chị mặc vào cho ấm rồi mau chóng về nhà kẻo nhiệt độ lại giảm xuống

Cô gái ấy vẫn không trả lời cô khư khư lắc đầu nhét bao tay với khăn choàng cổ vào tay cô trở lại . Có phải con bé ngại nhận đồ của ng lạ ko đây nữa.

- Ừm, em đừng ngại cứ giữ lấy đi nhé. Nhà chị ở đằng kia, rất gần vài bước chân là sẽ tới. Còn em bây h cả người đều lạnh cóng cần giữ ấm hơn rất nhìu.Em nên yêu bản thân em nhìu một chút, đừng để bản thân ngã bệnh ba mẹ em sẽ rất lo lắng đấy.Mau chóng trở về nhà đi nhé. Chị về trước đây.

Châu Khanh nhìn người con gái đó. Chị ấy có biết bao nhiu phần tốt đẹp. Khí chất mềm mỏng, sự xinh đẹp đến diễm lệ ấy đến cô còn phải thán phục. Cô vùi người vào nền tuyết này hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Cô đợi Tri Thư, đợi gặp anh ấy. Cô có thai với anh ấy rồi. Cô đến nhà anh để anh ấy có thể tiếp nhận đứa bé. Nhưng vừa rồi vợ anh chị ấy lại làm cô có chút không nỡ.

Cô biết cô là ng phá hoại hạnh phúc gia đình ng khác, cô biết cô không đúng. Nhưng cô cũng chỉ là cô gái vừa tròn 20 tuổi, cô cũng chưa từng bước chân ra xã hội lần nào, cô nào biết có ngày bản thân lại là loại người mà xã hội này căm ghét khinh thường nhất chứ. Cô yêu Tri Thư, yêu đến mù quáng, lí trí cũng ko còn đúng đắn là mấy phần.

Châu Khanh đứng dậy bắt lấy tay Chi Huyên
- Chị có thể hay không nói chuyện với em một chút. Em có chuyện muốn nói với chị .

Chi Huyên có hơi ngạc nhiên. Cô bé này muốn nói chuyện với cô sao.
- Em vào nhà chị ngồi uống tách trà nhé. Ở ngoài nói chuyện sẽ không tốt lắm

Chi Huyền cô đành cười trừ trong bụng, Tri Thư anh ấy hôm nay lại không có ăn được canh gà rồi. Mai lại nấu cho anh ấy.

- Em ngồi ở đây đi nhé, đừng ngại. Em uống tí nước trà đi, sẽ ấm bụng hơn đó

Châu Khanh gật đầu nhấp vài ngụm trà. Thật ấm.

- Em sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn.
Cô nhìn Chi Huyên, chị ấy rất chăm chú lắng nghe lời cô nói.

- Em với Tri Thư đã có con với nhau. Thật xin lỗi chị. Em biết em không đúng, em biết em là kẻ cướp chồng người khác. Nhưng chị ơi em cầu xin chị có thể hay không bao dung cho đứa bé có chút tình thương của ba nó dc ko. Em biết em trơ trẽn nhưng em không nỡ nhìn con em không có ba. Chị ơi chỉ mình em có tội, đứa bé vô tội. Có thể hay không để anh ấy làm tròn trách nhiệm 1 ng ba.. mẹ con em rất cần anh ấy..

Châu Khanh quỳ xuống nắm lấy tay Chi Huyên khóc nấc nở. Chi Huyên cô cũng không biết nên lm j hết. Người chồng yêu thương chiều chuộng cô có ngày lại ngoại tình. Nhưng nhìn cô gái quỳ gối trước mắt. Cô cũng ko thể mở miệng la mắng.

- Em ngồi lên ghế đi. Có thai quỳ gối sẽ ko tốt cho đứa bé.
Chi Huyên vẫn nhẹ nhàng dìu Châu Khanh lên ghế. Chi Huyên phản ứng đc bản thân cô thật sự rất đau.

- Em còn trẻ, đánh đổi cả đời cho một ng đàn ông đã có vợ, thử hỏi bản thân em xem. Đáng ko?

Châu Khanh gật đầu mím môi ngầm thừa nhận.

Cửa bỗng nhiên đẩy ra.
- Tri Thư anh về đúng lúc lắm, vào đây chúng ta nói chuyện.

Tri Thư nhìn Chi Huyên rồi liếc sang người con gái kia. Anh vẫn lạnh nhạt đi tới ngồi xuống.

- Châu Khanh em đến đây lm j ? Chúng ta còn j để nói nữa sao?

Hắn chau mày nhìn người đối diện.

- Tri Thư, em ..em có thai rồi..
Châu Khanh đôi mắt ướt đẫm nhìn anh. Anh nhìn người vợ của mình, cô ấy nảy giờ vẫn không 1 câu trách móc anh, chỉ im lặng mà thôi. Anh chạm vào ta Chi Huyên cô rút tay ra ko quay lại nhìn anh.

- Chi Huyên, anh....thật xin lỗi.

Câu này anh thốt ra, ko hiểu sao bản thân cô lại tủi thân không ngừng, hốc mắt lúc này ươn ướt.

- Tri Thư, đây là việc anh gây ra, nên tự bản thân anh giải quyết. Em bây giờ chỉ cảm thấy anh thật tồi. Làm hai ng phụ nữ khổ sở vì anh, vui lắm sao ? Tri Thư , đây là tình yêu anh đối với em sao ? Cái tình yêu này em ko cần. Em chấp nhận ở nhà cũng ko có mà đi quay phim, em cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ ở phía sau ủng hộ anh cũng chưa từng nghĩ có ngày anh lừa dối em. Tri Thư đây là thứ em xứng đáng được nhận trong mấy năm qua sao?

Anh thật sự bây h đứng ở thế bị giật dây, cả ng cái j cũg ko biết nên xử lí thế nào. Nhìn vào đôi mắt uỷ khuất của Chi Huyên thật khiến lòng anh đau nhói. Anh ko có ko yêu em ấy, mà là anh quá nông nỗi, lại vì một chút rung động nhắt thời dấy lên cùng Châu Khanh mà huỷ hoại cuộc hôn nhân này.

Anh ko phải là yêu Châu Khanh mà là một phút thất thời cảm nhận Châu Khanh có một chút dáng vẻ anh rất thích ở Chi Huyên. Anh tưởng mối quan hệ của anh với Châu Khanh chỉ dừng lại ở việc ăn bánh trả tiền nhưng quả thật anh lần này lại tính toán sai r.

- Anh vẫn luôn yêu em, anh sẽ ko biện minh cho lỗi lầm của mình. Chi Huyên anh ko nghĩ nó sẽ tồi tệ đến mức này. Anh đúng thật là như em nói anh thật tồi. Vì một phút rung động mà lm chuyện có lỗi với em. Châu Khanh, về đi tôi sẽ chịu trách nhiệm đừng quấy rầy Chi Huyên nữa. Có chuyện j kiếm tôi là được , đừng lm phiền cô ấy.

Anh lạnh lùng nhìn Châu Khanh. Cô tổn thương khôn xiết, ng cô yêu thật quá cay nghiệt với cô. Giữa đêm tuyết con tim Châu Khanh đã chết, thơ thẫn rời đi

Chi Huyên cứ thế mà im lặng, ko thèm nói dù chỉ 1 câu. Lặng lẽ bước lên phòng cũng nhất quyết ko nhìn anh. Cô ấy thật khiến lòng anh sợ hãi. Anh ko muốn li hôn với Chi Huyên.

Chi Huyên mở cửa phòng ngồi bệch xuống sàn nhà mà khóc nấc. Cú sốc này quá lớn với cô, từ bé đến lớn cô luôn bình bình ổn ổn mà sống chưa từng gặp chuyên khiến bản thân khó chấp nhận như vậy. Tình yêu gần 10 năm của cô tan nát trong mùa đông này rồi.

- Chi Huyên, bây h đã tối ,em đi đâu anh đưa em đi đc ko?
Tri Thư nắm lấy tay của Chi Huyên. Bây h anh mới để ý mắt Chi Huyên đỏ hoe mà khiến anh xót xa.

- Tri Thư em bây h ko chấp nhận đc chuyện này, em về nhà ba mẹ, anh đừng tới , em muốn yên tĩnh. Yên tâm em sẽ có câu trả lời cho anh sớm thôi.

Cô gỡ tay anh ra. Cười nhẹ rồi rời đi. Anh cứ đứng đó ngây ngốc nhìn cô. Anh cảm thấy anh sắp mất Chi Huyên rồi, mất đi ng con gái mà yêu anh say đắm rồi.

2 tuần sau anh nhận được bưu phẩm. Ở trong có 1 chiếc nhẫn kết hôn cùng một tờ đơn li hôn. Cùng một lời nhắn gửi: " Tri Thư, chiếc nhẫn cưới này em không còn tha thiết để đeo nữa rồi, em trả lại nó cho anh. Em suy nghĩ kĩ rồi chúng ta vẫn nên kết thúc thôi anh à, vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả 3 người. Tri Thư em trả lại tự do cho anh. Cũng như tha thứ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro