Chap 15: Nguy cấp😢😥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của ông nội Lục Dịch
Kim Hạ phanh gấp....Cô hốt hoảng chạy đập cửa nhà Lục Dịch
--- Lục Dịch em đến rồi đây...
Cô bấm chuông liên hồi,
---Có ai ở nhà không?
Dì giúp việc chạy ra mở cửa
--- Chào cô,...cô là ai vậy?
Kim Hạ lao thẳng vào nhà,
--- Ê..cái cô kia...
--- Lục Dịch ..anh đâu rồi...Mau ra đây cho em...
--- Cậu chủ đang ở trong phòng... Tôi sợ cậu ấy nghĩ  quẩn .
---- Chìa khóa dự phòng có không?- Kim Hạ
--- Mỗi người một phòng,chìa khóa phòng nào người đó giữ.
--- Chị có gì để đập khóa không?
--- Không được... Khóa cửa này đắt lắm...Cô phá rồi...Tôi không có tiền để đền đâu.
--- Bây giờ mạng người quan trọng hay tiền quan trọng? Tôi sẽ đền cho chị khóa phòng mới xin hơn...Chị mau đi tìm cái gì có thể đập ra đây...mau lên..Không tí nữa anh ấy xảy ra chuyện tôi giết cô luôn đấy.- Kim Hạ
--- Được tôi đi tìm ngay...
--- Lục Dịch anh mau mở cửa.. Nếu không em phá cửa xông vào đấy....Lục Dịch...
--- Tôi không tìm thấy thứ gì có thể đập hết...
Kim Hạ lao như tên lửa, tìm mọi thứ trong nhà.Cô vác chiếc ghế gỗ,sắt đến gần cửa...
--- Cô tránh ra...
Cô dùng hết lực đập cửa.. Vết thương cô chảy máu nhiều hơn...Do đập quá mạnh hai bàn tay cô cũng dần chảy máu...
Cạch...Khóa đã phá được.. Kim Hạ xông nhanh vào phòng không một chút do dự.Cô chạy vào phòng tắm thấy Lục Dịch trong bồn tắm,nước đỏ ngàu .
--- Aaaaaaaa...Cậu chủ chết rồi sao?
Kim Hạ đứng hình,nước mắt cô bỗng dưng rơi,tay chân bủn rủn, Kim Hạ vừa khóc,cô đi không vững, tiến lại khóc nức nở :
--- Lục Dịch...anh là đồ xấu xa..Anh làm tim em loạn nhịp rồi tại sao lại nghĩ quẩn như vậy....Tại sao...Anh mau tỉnh lại ngay cho em...Em xin lỗi anh rất nhiều.. Em đến muộn mất rồi...
Lục Dịch từ dưới nước ngoi lên,đưa mặt sát mặt Kim Hạ.Kim Hạ bắt trọn ánh mắt dịu dàng anh nhìn cô.Cô đứng hình mất 5s,đứng bật dậy: Mặt Kim Hạ đỏ như ánh mặt trời bình minh..
--- Em vừa nói gì vậy...Nói anh nghe lại đi...
--- Anh lừa em...Tại sao hả..Em gọi anh sao không mở cửa. ?
--- Em nói xem..Anh đang tắm...Với lại trong nước không nghe thấy tiếng em..
( Ghi chú là Lục Dịch có mặc quần áo nhé- bộ trang phục Kim Hạ tặng trên người nhé.Đừng nghĩ gì quá xa ạ.🤣🤣🤣)
--- Tại sao cả bồn tắm,nhà tắm đầy máu..Gương vỡ toang vậy..Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- Kim Hạ
Lục Dịch bước ra khỏi bồn tắm,ôm lấy Kim Hạ.Người anh ướt sũng,hai người ôm nhau khiến dì giúp việc không khỏi ngại ngùng :
--- Cậu chủ ...Cậu không sao là tốt rồi...Hai người muốn làm thì làm đi...Tôi không cản trở hai người nữa...
----Woa...cậu chủ yêu rồi sao?

----- Cho anh ôm em một lúc được không?- Lục Dịch
--- Rốt cuộc anh sao vậy? Ở khu tác chiến đã xảy ra chuyện gì sao? Sao anh bị thương vậy?
--- Sao em hỏi nhiều vậy.Em có thể yên tĩnh một lúc được không?- Lục Dịch
Tay Lục Dịch đè lên vết thương của Kim Hạ khiến cô đau .Cô vòng tay qua eo Lục Dịch.Cô cảm nhận được từng  nhịp đập của trái tim  Lục Dịch.Trái tim anh đầy vết thương, anh như tìm thấy nơi bình yên cho anh.Nước mắt rơi lệ từng giọt ,hôm nay anh đã rất mệt mỏi tưởng trừng không thể vượt qua.
--- Cảm ơn em..rất nhiều.. Lúc anh cảm thấy bế tắc nhất...em lại xuất hiện..em như ngọn gió mát thổi vào từng vết thương trong lòng anh...
Lục Dịch nói trong giọng kiệt sức,hơi thở anh rất yếu.Nước mắt anh hòa cùng vết thương Kim Hạ.Mọi thứ hòa quyện vào nhau.Tim hai người cùng chung nhịp đập liên hồi,họ cứ ôm nhau như vậy.Không gian đầy sự đau khổ giờ đây đã được tình yêu lấn át,căn phòng tắm tràn ngập sự ngọt ngào.Hơi thở Lục Dịch thổi vào gáy Kim Hạ khiến cô ngại ngùng,không nói gì chỉ yên lặng trong vòng tay của Lục Dịch.Cô không biết cảm giác lúc này là sao nhưng cô chỉ mong thời gian ngừng lại ,để khoảnh khắc này không bao giờ ngừng lại.
Kim Hạ không thở nổi,liền đẩy Lục Dịch ra..
--- Anh hôm nay mệt rồi...Thay quần áo đi...Em lấy băng gạc băng vết thương lại cho anh.
Lục Dịch lại kéo Kim Hạ vào lòng
--- Không thích ...
--- Anh...không băng lại ngay...anh sẽ chết đó....
;- Thế em không biết được anh giỏi nhất kà không làm bản thân chết.
Kim Hạ lấy tay đấm vào lưng Lục Dịch
--- Anh còn nói nữa...Anh không biết vừa rồi thấy...anh nằm yên bất động..nước đỏ ngầu..máy chảy nhiều.. Em còn tưởng em đã mất anh rồi..
Cô khóc to hơn,Lục Dịch vỗ về
--- Nín đi...Anh nói thật mà..Mạng anh lớn lắm...
--- Anh chỉ giỏi mồm thôi..Mặt trắng bệch không còn một giọt máu thế kia...Anh muốn em tức chết mới vừa lòng à?
--- Anh xin lỗi... Lần sau sẽ không vậy nữa...
--- Anh hứa với em đi...
--- Anh hứa...
--- Thôi thay quần áo đi..em đi lấy thuốc..
Lục Dịch nhăn mặt,anh cố nén nỗi đau lại,cố tỏ ra cười cho Kim Hạ vui.
--- Xin lỗi em..Anh sẽ không để em phải nhìn thấy anh chết...Qua hôm nay thôi..chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.... Em có hận anh cũng được...
Tim anh bây giờ rất đau,nhưng anh nhận ra rằng Là Quân nhân không thể tránh được việc bị thương, chết.Anh quyết định từ bỏ Kim Hạ .Dù không muốn nhưng đây là cách tốt nhất để bảo vệ Kim Hạ.Ở một người như anh Kim Hạ sẽ phải chịu nhiều cú sốc,nỗi đau.Anh không hề muốn Kim Hạ phải chịu nỗi đau mất người mình yêu như anh.Nó đã nhấn chìm anh suốt 18 năm cuộc đời,mãi mãi không thể thoát ra.
'' Không gian lặng vắng mắt anh sầu em ở đâu....
Và người có những thứ hơn hẳn anh,đã cướp đi em của anh..
.Anh chỉ muốn khóc thật to,nhưng sợ mình yếu đuối.. Thế nhưng đến nay là một đêm rất buồn..
.Sương rơi lạnh cánh tay anh ướt đẫm nước mắt..
Anh nhớ hình dáng lúc trước khi anh còn vẫn còn có em..
Em hiền hòa em đậm đà,em từng là người rất thương anh...
Nhưng vòng tay anh không thể giữ, không thể ôm trọn lấy em...
Anh tuyệt vọng đau trong lòng chẳng thể nói ra....
Chỉ có thể yếu lòng mỗi khi đêm xuống một mình..
.Và gió cứ đưa anh vẫn mưa trong lòng rộn rã nỗi sầu..
Chỉ có ánh trăng mới thấu được nỗi lòng của anh''
( lời bài hát thay cho lời cần nói)
Cốc ...cốc...
--: Lục Dịch anh thay quần áo xong chưa.. Em vào nhé- Kim Hạ
--- Ukm..em vào đi...- Lục Dịch
Kim Hạ mở cửa vào,thấy mắt anh đỏ ngầu...
--- Sao vậy...Sắc mắt anh càng ngày càng kém rồi...Mau theo em đến bệnh viện đi...
--- Không cần đâu.. Anh đang rất mệt..Em để thuốc đó đi..Xong về đi...
--- Hôm nay hãy để em ở bên cạnh anh,chăm sóc anh..
--- Anh tự biết chăm sóc bản thân.....
--- Hãy để em...
---  Anh không cần...Anh đã bảo em về đi mà...Lục Dịch giận dữ quát to..
Kim Hạ bất ngờ, cô cúi mặt
--- Được em sẽ đi ngay..Không làm vật chướng mắt anh..
Cô đưa vào tay Lục Dịch:
--- Nhớ xoa thuốc đó...
Giọng cô nghẹn ngào,cô chạy thật nhanh ra ngoài.Lục Dịch nhìn thấy vậy anh không đành lòng,nhưng anh không đủ can đảm để ôm cô...Anh lặng lẽ nhìn Kim Hạ lên xe rời khỏi ,lòng anh như có thứ gì đè nặng .
--- Xin lỗi em..Anh buộc phải làm vậy...Anh không thể ích kỉ bắt em chờ đợi... Anh không muốn nhìn thấy em khóc...Dần em sẽ quên anh thôi..Chúc em hạnh phúc...
Cậu cố kìm nước mắt,nhưng không thể( đây là người thứ hai anh khiến anh rơi lệ. ).
Kim Hạ vừa khóc,vừa lái xe.
--- Aaaaa....Nước mắt không ngừng rơi...
Máu trên vai cô chảy càng ngày càng nhiều,mặt cô cũng trắng bệch....Cô nén nỗi đau,lái xe về nhà..
-------------------------------------------------
Quán bar
---- Tại sao....Tại sao không phải anh- Lục Đại.
--- Anh gì ơi...anh uống nhiều rồi..mau về đi...Anh say quá rồi- Phục Vụ
--- Tôi chưa say...Tôi vẫn có thể uống.
Lục Đại uống liên tục'' ực..ực.'' anh uống như muốn cho trút cho say.Anh muốn quên mọi thứ đi để có thể quay lại điểm ban đầu của nó.Dù không muốn phải chia tay Kim Hạ nhưng anh hiểu tình yêu không thể gương ép.
Tim Lục Đại đang dần gỉ máu..
Lục Đại không ngừng đập tay vào nồng ngực...
Dù cố đấm mạnh bao nhiêu cũng không thể khiến anh dễ chịu hơn.Uống hết 4 chai rượu cũng không khiến anh giảm bớt nỗi đau đi,mà nó dần dần tăng lên.Nó bóp anh đến nghẹt thở...
Lục Đại cứ uống vậy suốt một tiếng đồng hồ..để rồi không trụ được nữa anh gục ngay trên bàn.. Phục vụ phải cõng đến khách sạn...
Anh nôn không ngừng,nước mắt vẫn cứ rơi kể cả tâm trí anh không hề nhận thức được điều gì? Anh cứ thế chìm vào giấc ngủ.Lục Đại  muốn bản thân mình không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh không còn đủ sức lực để đối diện với hiện thực khắc nghiệt đó.
(Dù sự thật có khắc nghiệt đến đâu hãy tập đối diện,tự giải thoát cho bản thân mình.Hãy tin vào tương lai tốt đẹp phía trước.Ông trời không bao giờ lấy đi của ai thứ gì.)
---------------------------------------------------
Tại nhà Kim Hạ
--- Con gái...Sao sắc mặt con kém vậy...Sao quần áo con đầy máu vậy...Con bị thương ở đâu?
Kim Hạ mặt trắng bệch,không thở ra hơi.Cô không trụ được nữa cô đã ngất xỉu ,ngã lăn ra đất...
Mẹ Kim Hạ hoảng sợ,
--- Kim Hạ...con sao vậy..con mau tỉnh lại đi...Đừng dọa mẹ mà...
--- Kim Dũng...Kim Dũng con mau xuống nhà xem em con bị sao vậy...
Kim Dũng nghe thấy liền vội vàng chạy xuống,nhìn Kim Hạ nằm trên mặt đất.
--- Kim Hạ bị sao vậy..Sao mấy chảy nhiều trên sàn vậy..Nó bị thương sao?
--- Mau gọi điện cho anh con...Sau đó lái xe đưa em gái con đến bệnh viện nhanh lên..
--- Dạ...

--- Anh..Anh à.Kim Hạ xảy ra chuyện rồi....
--- Nó làm sao?- Từ Cường
--- Em ấy mặt trắng bệch,chảy đầy máu,ngất xỉu rồi...Em không biết làm sao...
--- Em bình tĩnh...Giờ đưa Kim Hạ đến bệnh viện anh ra đón...
--- Dạ...Em biết rồi...
--- Mẹ chúng ta đi mau lên...
Kim Dũng cõng Kim Hạ lên xe...
--- Con gái à..con đừng làm mẹ sợ.. con làm sao vậy..
Mẹ Kim Hạ khóc như mưa,.
--- Kim Hạ...con mau tỉnh lại đi..
Kim Dũng lái xe như đạn bắn.
-------------------------------------------------
Bệnh viện Trung ương 
-- Từ Cường, con xem em gái mình bị sao vậy?- Mẹ Kim Hạ
-- Mẹ bình tĩnh...Đợi ở ngoài đây nhé.
-- Bác sĩ ..huyết áp bệnh nhân đang giảm mạnh.Mất máu quá nhiều gây đến sốt cao,hôn mê,thể trạng bệnh nhân rất yếu.
-- Được để tôi xem...Cô vào phòng dự trữ máu lấy ra đây 3 túi máu nhóm O trừ..
-- Dạ vâng...em đi ngay..
-- Từ Cường con hãy cứu em ..đừng để nó xảy ra chuyện gì.- Mẹ Kim Hạ nói giọng nghẹn ngào.
-- Mẹ yên tâm con sẽ không để Kim Hạ xảy ra chuyện đâu. Kim Dũng chăm sóc mẹ giúp anh..
- Dạ...mẹ ở đây có em rồi.
Từ Cường chạy vào phòng phẫu thuật..
-- Bệnh nhân sao rồi?
-- Thưa bác sĩ huyết á đang giảm mạnh.Mạnh đập rất yếu..Em nghĩ bệnh nhân do bị mất máu quá nhiều nên bị kiệt sức..
-- Được ...tôi hiểu rồi.Bây giờ chúng ta cần khâu lại vết thương.. Cầm máu trước đã...
-- Bác sĩ em lấy được 3 túi máu nhóm O trừ rồi..
-- Được...Để tôi khâu vết thương lại đã...Kéo..Ríp..Kẹp
-- Kéo..Ríp ... kẹp của bác sĩ đây
-- Bắt đầu truyền máu đi..
-- Được thưa bác sĩ...
-- Thưa bác sĩ nhịp đập tim của bệnh nhân rất yếu...
Từ Cường sợ hãi ,nhanh chóng đan hai tay đặt giữa hai bên lồng ngực,
-- Kim Hạ..em làm sao vậy..đừng làm anh sợ ..
---------------------------------------
Tại nhà ông nội Lục Dịch
-- Cậu chủ..Cậu sao rồi..Tôi có nấu tí cháo cho cậu..
-- Cậu chủ...
Dì giúp việc đưa tay lên sờ trán Lục Dịch.
-- Sao nóng vậy nè..Tay chảy nhiều máu quá...Mình phải gọi xe cấp cứu...
Bíp..bíp...
-- Alo...bệnh viện Trung ương Thượng Hải . Hiện tại cậu chủ nhà tôi đang nguy cấp .Các anh hãy mau đến số nhà 103, đường Cao Sơn,.
-- Được...Chúng tôi đến ngay...
Sau 15 phút xe cứu thương đến đưa Lục Dịch vào viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro