chap 14: Tạm biệt 😥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đội đặc khu K3

---- Chào trung úy Chu---Kim Hạ

----Cô ngồi đi---Trung úy Chu

----Hôm nay, tôi đến đây đưa bản hợp đồng may thiết kế 100 bộ quân nhân như anh đã yêu cầu.Anh xem và kí giúp tôi.-Kim Hạ

----Cô cần bao nhiêu thời gian đẻ hoàn thành.---Trung úy Chu

----Anh có thể đưa ra thời gian cụ thể,nếu cần gấp quá tôi sẽ cố hoàn thành sản phẩm một cách nhanh nhất.-Kim Hạ

----Vậy trong bốn ngày cô có thể mang đến đây được không?-Trung úy Chu

----Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian đó...Đây là 200 chiếc dày đã được thiết kế,may theo yêu cầu của các anh...-Kim Hạ

----Được tôi biết rồi...Đây là danh sách các quân nhân kèm theo số đo của mỗi người trong Quân đội...--Trung úy Chu

----Cảm ơn...Vậy tôi xin phép ra về...-Kim Hạ

Kim Hạ cầm bản hợp đồng quay lại xe,lái về công ty.

----Làm sao đây..bốn ngày anh ta nghĩ mình là thánh à. Hay vừa về nước chưa kịp nghỉ ngơi,mong thức đêm sẽ có thể hoàn thành được....Aaaa,mệt mỏi quá...Đã thế còn bị hai anh em nhà họ Lục làm phiền...Số tôi khổ quá mà....

Kim Hạ vừa lái xe,vừa lảm nhảm....

Reeng...reeng...

--Alo,Thư kí Thúc Lĩnh có chuyện gì vậy?

----Giám đốc mau về công ty đi..xảy ra chuyện rồi!-Thúc Lĩnh

---- Đã xảy ra chuyện gì?---Kim Hạ

-----Có một người tự xưng là người theo đuổi Giám đốc tên Lục Đại.Anh ta đang phân phát café in hình ảnh Giám đốc lên cốc,loa ầm ĩ đòi gặp Giám đốc.Cả công ty đang xôn xao,mọi thứ đang trở nên hỗn loạn.Chị mau về ngay đi...-Thúc LĨnh

---Tôi biết rồi....Tôi tắt máy đây.

Kim Hạ tăng tốc,chạy vơi tốc độ ánh sáng như một tay đua thực thụ.Mọi phương tiện tham gia giao thông cũng phải sợ,dạt vào hai bên đường nhường đường cho cô.

Tại công ty Sewell

Lục Đại đứng trước cửa công ty loa vang..khiến mọi người trong công ty xôn xao,bàn tán:

--Kim Hạ em đâu rồi...Mau ra đây xem đi...Anh đã chuẩn bị chiếc xe in hình em....Em thấy anh có tuyệt vời không? Anh muốn nói với cả thế giới rằng Anh yêu em rất nhiều...Mãi mãi yêu em...Dù em có chạy đến vùng trời cuối đất anh vẫn mang em về...Hãy trao cho anh trái tim của em cho anh...Dù hôm nay em từ chối anh,anh cũng không bỏ cuộc...

Mọi người đứng nhìn qua cửa kính,bàn tán xôn xao:

----Ê,cô có nhìn thấy không? Chiếc xe có in hình Giám đốc chúng ta kìa...Cô ấy thật may mắn vừa về nước mấy hôm đã được trai đến tỏ tình như vậy rồi..Đúng là Giám đốc chúng ta không phải dạng vừa đâu..

----Cô nói thừa rồi,,Điều đó là tất nhiên...Là một người có gia thế khủng như vậy,xinh đẹp,dịu dàng,như vậy mà không có anh nào đổ chắc Trái Đất này nổ,con người bị diệt vong.

---Nhưng nhìn chàng trai kia đúng là khôi ngô,tuấn tú,trông cách ăn mặc thì chắc là con nhà giàu đó.Giám đốc chúng ta không phải là người có con mắt thẩm mĩ kém đâu.Chắc lúc đi du học,cũng quen nhiều anh rồi.

---Ủa...Vậy Giám đốc chúng ta chưa có bạn trai à?

---Cô đoán xem,ai mà biết được...Nhưng sắp có kịch để xem rồi..

---Ô..Mọi người nhìn kìa kia có phải xe của Giám đốc không?

---Chắc phải nhưng sao chiếc xe đó lái nhanh vậy..Như thể sắp lao vào đâm chết Lục Đại vậy

Kim Hạ lấy xe lao nhanh không có ý định giảm tốc độ,Lục Đại thấy vậy liền đứng đợi xem Kim Hạ có dám đâm mình không.Kim Hạ phanh gấp khiến hai bánh xe đằng sau tung lên,rơi mạnh.Đầu xe oto chỉ cách Lục Đại một phân,Kim Hạ một phe hú vía.Cô bước ra với điệu bộ tức giận

---Anh muốn chết à..Sao không chịu tránh..Tí nữa là xảy ra án mạng rồi anh biết không?

Lục Đại chạy đến ôm Kim Hạ,nói thầm vào tai cô trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

---Buông em ra,,....Nếu không em đánh anh đó..

---Anh không buông mãi mãi không buông em ra...

(-Mọi người nhìn kìa anh ấy ôm Giám đốc của chúng ta kìa...ghen tị quá ...Tôi cũng muốn được một chàng trai tuấn tú như vậy ôm...Như vậy cuộc đời tôi không có gì hối tiếc...)

---- Anh mà chết thì em sẽ phải hối hận vì đã không yêu anh..nhớ anh cả đời...Anh thật sự rất muốn em phải nhớ anh diết...Mà được chết trong tay một cô gái như em thì anh có gì phải hối tiếc..

Kim Hạ liền nắm vai anh,đưa đầu gối lên đá vào chỗ hiểm .Khiến Lục Đại đau đớn,khụy xuống đất

---Đau...sao em ác với anh quá vậy..

---Anh muốn chết nắm đúng không? Được thôi hôm nay anh sẽ chết trong tay em..

Kim Hạ nắm lấy cổ áo,kéo Lục Đại quăng vào trong xe..Cô lên xe,trở Lục Đại đến võ đài đấm bốc.

Cô lái với tốc độ nhanh,với con mắt tức giận như ánh mắt của một con sư tử cái.

Tại sân đấu võ thuật boxing

Kim Hạ tức giận kéo cổ áo vất lên trên sàn đấu,Lục Đại ngã lộn nhào(mặt anh cắm xuống sàn,mông chổng lên trời),vai Kim Hạ lại đẫm máu.(toang cái mặt đẹp trai của Lục Đại rồi...toang rồi ông giáo ạ...Chắc tối nay về anh phải trồng lại cả hàm răng)

----Rốt cuộc anh nghĩ gì trong đầu vậy.Anh đùa với em như vậy vui chưa? Anh thiếu việc để làm sao?Sao ngày nào cũng bám lấy em không buông vậy? Em xin nói cho anh biết dù đời này em không có ai yêu cũng bao giờ yêu anh.

Nghe những lời nói đó,tim anh như ngừng đập.

----Anh nghe rõ đây,em không muốn bất kì mối quan hệ nào với anh.Dù anh có ghét căm thù em thì em không muốn quan tâm.Chúng ta chỉ mới gặp nhau từ hôm qua,anh cứ bắt anh phải yêu anh,nghe có thấy nực cười quá không?

Lục Đại ngước nhìn Kim Hạ,ánh mắt đó không còn dịu dàng như ngày hôm qua nữa.Sao em nhanh quên đi anh vậy,anh chỉ muốn em hiểu lòng anh thôi mà.Em ơi anh đau lắm...em à...Anh đã làm gì để em đối xử với anh như vậy.Tim anh đau lắm em ơi....Mọi suy nghĩ,lời nói không cất lên thành lời được.

---Được..anh sẽ trả lại em cuộc sống bình yên...Tạm biệt em... Chúc..em tìm được mảnh ghép còn thiếu...Lục Đại nói giọng nghẹn ngào,con tim anh đã chết kể từ giây phút này

Lục Đại đứng dậy,đôi mắt anh đỏ hoa,nước mắt bắt đầu lăn trên má,anh đi thẳng không quay đầu lại.Kim Hạ đứng lặng trên sân đấu.

" Cảm giác ấy sẽ ra sao?

Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?

Tạm biệt người yêu trong hồi ức

Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức

Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu

Cảm giác ấy sẽ ra sao?

Cô đơn lên ngôi suốt bao đêm dài

Tạm biệt người mình yêu thương nhất

Tạm biệt người mang bao phiền phức đến con tim này

Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu"

(nhạc lời bài hát thay lời nói)

----Aaaaaaaaa...Nước mắt cô lăn trên má.Kim Hạ cũng buồn lắm chứ.Ai có thể hiểu nỗi đau này.Cô buộc phải lựa chọn như vậy,chấp nhận để Lục Đại hận cô còn hơn cô ích kỉ lừa dối tình cảm của Lục Đại

(Trong cuộc đời con gái không được chọn sai ba điều: thứ nhất:người đàn ông,thứ hai ngôn từ,thứ ba là mĩ phẩm.)

----- Em đừng khóc nữa...lau nước mắt đi.-Tony

Kim Hạ đứng dậy lau nước mắt,

----Cảm ơn.....-Kim Hạ

----Ơ,là anh sao?-Kim Hạ

----Trùng hợp quá,em với anh kia sao vậy?-Tony

---Dạ không có gì đâu? Anh là người làm ở đây à?-Kim Hạ

---Không,anh đến đây tập boxing thôi..-Tony

---Vậy ạ,cảm ơn anh đã đưa khăn cho em,thôi em xin phép.Tạm biệt-Kim Hạ

----Em đợi đã...Vai em bị thương kìa? Cần anh đưa đến bệnh viện không?-Tony

---Không sao,em tự đi,cảm ơn anh....-Kim Hạ

Kim Hạ buồn bã đi vào trong xe,lòng cô bây giờ nóng như lửa đốt. Cô lái xe đi về công ty

Tại nhà ông nội Lục Dịch

Kiing....koong

---Ai vậy? Ra ngay đây đợi một tí-Dì giúp việc

---Chào cậu chủ,sao cậu về sớm vậy

Lục Dịch mặt lạnh bước vào phòng đóng sập cửa''' rầm..rầm''khiến nhà rung chuyển theo.
--- Mẹ ơi...hôm nay cậu chủ bị gì vậy..sao lạinhư sát thủ áo đen rồi.Bắt đầu thấy lạnh người rồi..- Dì giúp việc
Lục Dịch vất đồ sang một bên rồi vô nhà tắm .
--- Rắc...rắc...Toang..
Chiếc gương trong nhà tắm vỡ toang.Lục Dịch đấm thật mạnh vào gương khiến các mảnh thủy tinh đâm xuyên tay cậu,khiến máu chảy không ngừng
--- Aaaaaa....Cậu gầm thét trong đau đớn.Cậu muốn chút bỏ những nỗi đau đó ra khỏi nhưng thật sự rất khó.Nó cứ dần nuốt chửng lấy anh ,bóp thắt tim cậu khiến cậu như muốn được giải thoát ra khỏi bóng tối đó nhưng không phải dễ dàng
. Cậu vặn bồn tắm lên nhấn mình chìm xuống nước.Máu cậu hòa cùng dòng nước.Cả bồn tắm như được nhuộm màu máu.
--- Cậu chủ.. Dốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đó...Cậu mau mở cửa ra...Không được rồi có khi nào cậu ấy lại làm điều gì dại dột không?
--- Không được mình phải gọi cho ông chủ.
Bíp..bíp..
--- Alo ông chủ ạ.
--- Uk..có chuyện gì không? Tôi đang trong cuộc họp.- ông nội Lục Dịch.
--- Tôi vừa nghe tiếng vỡ gương trong phòng cậu chủ.Tôi lo cậu ấy làm gì dại dột.
--- Được.. cô bình tĩnh.. tôi gọi người đến giúp...
--- Nhanh lên ông chủ nhé...
---Cậu chủ xin cậu đừng làm gì dại dột .
-------------................................
--- Alo...Ai vậy.. - Kim Hạ
--- Chào cháu...Ông là ông nội Lục Dịch.
--- Vâng cháu chào ông.Ông có chuyện gì cần cháu giúp gì ạ?- Kim Hạ
--- Lục Dịch...nó đang nghĩ quẩn..ông hiện tại không thể về kịp.Cháu có thể đến nhà ông khuyên giải nó mở cửa không?
--- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?
--- Hiện tại ông vẫn chưa biết cháu giúp ông nhé.
--- Vâng ạ cháu sẽ đến khuyên anh ấy...Ông đừng lo..Cháu chào ông ạ.
Kim Hạ quay đầu xe,lái với tốc độ cao đến nhà Lục Dịch.
--- Rốt cuộc anh làm sao vậy Lục Dịch...Anh đừng xảy ra chuyện gì đợi em đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro