Chap 13: Cuộc chiến bắt đầu - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại khu tác chiến phía Bắc
--- Chào đội trưởng... anh đã về.Mọi chuyện sao rồi ạ- Dương
----Mai sẽ có người mang thiên thạch đi.- Lục Dịch
--- Rõ..thưa đội trưởng. - Dương Nhạc
--- Đội trưởng ăn gì chưa ạ?
--- Thôi cậu ăn đi...Tôi không đói.(anh ghen tuông đủ no rồi😂)

--- Chào Đại úy...Lâu rồi không gặp - Tư Mã Trường An.
Tư Mã Trường An từ đằng sau tiến lại gần Lục Dịch
--- Tưởng ai hóa ra là một tên hạ đẳng thấp hèn.- Lục Dịch  cười khẩy, ánh mắt diều hâu sắc nhọn nhìn Tư Mã Trường An như thể muốn bay tới băm hắn ra làm trăm mảnh
( Quay lại kí ức Tư Mã Trường An từng là một quân nhân ưu tú của Quân đội đặc khu K3.Từng là đội trưởng của Lục Dịch. Trong một trận chiến ở Irac,Tư Mã Trường An phải tận mắt chứng kiến một người con gái mình yêu chết trước mặt mình.Người con gái đó là Quân y - Dung Quất.Hai người yêu nhau cũng sát cánh bên nhau trên chiến trường.  Nhưng vào một trận chiến đấu với bọn phản động cô ấy đỡ đạn cho Tư Mã Trường An nên đã hi sinh. Từ lúc đó trở đi Tư Mã Trường An rời bỏ Quân đội trở thành một kẻ buôn ma túy trái phép. Lục Dịch một lần khác gặp lại hắn ở dưới một hầm mộ bỏ hoang ở Trung Quốc,Lục Dịch đã tha mạng thả hắn đi)
--- Cảm ơn...Đại úy đã tha mạng cho ta một lần.Hôm nay ta đưa anh em đến cảm ơn Đại úy.
--- Đúng là mặt dày...Rốt cuộc thì người đến đây với chủ đích gì? Tao đây cũng đoán được.
---Haha...Đúng là sau mấy năm gặp cậu thông minh ra rồi.
--- Quá khen...
--- Nếu đã đoán được tôi xin nói thẳng vào vấn đề. Thiên thạch hãy giao vào tay tôi...Tôi sẽ bảo quản giúp anh.
--- Nói nghe...như thể tôi cũng là một kẻ phản quốc như anh sao?
---- Haha...phản quốc có gì không được chứ.Tôi và anh có gì  đều giống nhau thôi vì đồng tiền mà không màng tính mạng.Chỉ có khác một chút là cậu là con hổ ở ngoài ánh sáng làm ăn chân chính .Còn tôi là một con chuột đồng ở trong hang đợi thời cơ nhảy ra cấu xé để giành lấy vị trí tốt nhất cho mình.
--- Mà nói cách khác cậu chính là con chó tay sai của chính phủ mà thôi. Còn tôi có thể làm bá chủ không là tay sai của một tổ chức nào hết.
Lục Dịch tiến lại nắm cổ áo Tư Mã Trường An.
--- Mày vừa nói gì...nói lại cho tao nghe coi
---- Haha...chưa chi đã nóng rồi.
Hắn đẩy tay Lục Dịch ra,
--- Đừng manh động,tức giận hại sức khỏe đó.Nhìn ở đây thấy lực lượng của Đại úy chắc khoảng 20 người... Mà chắc tôi không đánh lại được.Hay chúng ta thử thi đấu với nhau xem ai mất mạng trước.Ai đánh thắng sẽ được mang thiên thạch kia đi.
--- Ngươi....Ta sẽ không để nhà người toại nguyện đâu.
--- Tư Mã Trường An cười liền lao đến đánh Lục Dịch.Các đồng đội định xông vào cứu nhưng đã bị các thuộc hạ ngăn lại.
Lục Dịch dơ cú sút vào bụng Tư Mã Trường An khiến hắn bi bay ra xa.Lục Dịch nhanh tay,ghì chặt Tư Mã Trường An xuống đất khiến hắn không thể đáp trả.
--- Quả là Đại úy có khác...Cậu đã mạnh hơn trước rất nhiều...Nhưng tôi sẽ không để thua cậu đâu.
Vừa nói dứt lời hắn cướp con dao găm mà Lục Dịch luôn mang bên người, chém vào tay Lục Dịch.Lục Dịch bị bất ngờ,chưa kịp phản ứng.Tay anh bắt đầu  chảy máu:
----- Đội Trưởng anh có sao không?-- Dương Nhạc
--- Ngươi.. Thật đê tiện...Chơi không đẹp chút nào.
---- Haha...vậy cậu có bản lĩnh thì giết  tôi đi....
--- Giết...Tao muốn giết mày lắm...Ngươi có biết chiếc áo này quý giá với tao thế nào không? Hiện tại tao đang muốn băm mày làm trăm mảnh ra rồi đó.
--- Haha...nghe sợ chưa kìa....
Lục Dịch cảm thấy tức giận đến tột độ,anh lại một lần nữa xông lên ghì chặt Tư Mã Trường An xuống.Cậu đâm con dao găm xuống đất ngay cạnh cổ Tư Mã Trường An.
--- Đừng có khiêu khích lòng nhẫn lại của tao...Nếu mày muốn chết như vậy tao sẽ cho mày toại nguyện.
Lục Dịch nhấc con dao găm lên định đâm xuống thì Đại chỉ huy đến cầm cổ tay Lục Dịch ngăn lại:
--- Mau dừng tay lại cho tôi...
Lục Dịch ngẩng mặt lên nhìn,cậu đứng dậy
--- Chào Đại chỉ huy...
--- Cậu nói tôi nghe xem,dốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Nếu ngày hôm nay tôi không đến cậu định giết người này đúng không?
--- Đúng vậy....Hắn đáng chết....
--- Cậu...cậu thay đổi rồi...Từ bao giờ một người lạnh lùng ,cẩn thận từng lời nói,hành động của mình.Giờ đây sao lại trở thành con người để lòng căm thù che mờ con mắt ?
--- Tất cả những người còn lại bắt hết mấy người phản động này giao cho cảnh sát....Còn mấy người các cậu mau giúp họ vẫn chuyển thiên thạch đi...Trong hôm nay phải đưa thiên thạch vào nơi bảo tồn an toàn....Còn chuyện xảy ra hôm nay của Đai úy Lục Dịch không được phép truyền tin ra ngoài... Nếu ai để lộ từng người trong các cậu sẽ phải chết....
--- Rõ thưa  Đại chỉ huy...
----Lục Dịch cậu đi theo tôi....
Thiên thạch cuối cùng cũng được đưa đến khu bảo tồn.Tư Mã Trường An cùng đồng bọn được áp giải đến trụ sở cảnh sát để xử lý.

--- Lục Dịch cậu nói ngay cho tôi biết .Vừa rồi tại sao cậu lại hành động như vậy. Tôi thật sự nhìn nhầm cậu
--- Tôi sai ở đâu chứ...Hắn ta là một kẻ phản động ...Dù sao hắn cũng phải chết...Tôi muốn tận tay giết hắn.
--- Cậu ...Thật sự muốn tôi phải đuổi cậu ra Quân đội cậu mới biết sai có phải không? Không phải lúc cậu vừa vào nghề là một người thông minh,lạnh lùng, mọi chuyện đều cẩn thận sao? Nếu hôm nay cậu giết cậu ta ngay tạo đây thì đến lúc cục chỉ huy đến điều tra về hắn liệu cậu có gánh hết trách nhiệm này không? Hắn ta là một tên Đại úy đảo ngũ, nhưng mọi thông tin trong quân đội hắn đều biết hết....Trước kia cậu cũng từng là thành viên trong đội của hắn...Ngày hôm nay hắn chết trong tay cậu,liệu rằng cục chỉ huy có tin lời cậu không? Có tha cho cậu không hay sẽ bắt cậu phải đổi lấy mạng sống của mình.....Dù có căm thù muốn giết hắn cũng không được phép hành động theo cảm tính như vậy...Cậu làm như vậy một lần nữa cậu lập tức ra khỏi quân đội cho tôi...Đừng tưởng ông nội có thể bao che cho cậu...Tôi còn là Đại đội trưởng của cậu ngày nào thì cậu đều phải nghe theo mệnh lệnh của tôi....
--- Rõ....
--- Hiện tại cậu hãy về viết bản báo cáo 400 trang 2 hôm nữa mang về nộp cho tôi.Tiện thể viết đơn chuyển công tác tham gia vào việc huấn luyện 4 tháng ở Iran.Trong thời gian đó cậu không được phép tham gia vào bất cứ hoạt động nào khác của Quân đội.Nếu cậu còn tái phạm sai lầm thêm một lần nào nữa tôi sẽ trừ khử cậu khỏi danh sách nâng cấp bậc .Cậu nghe rõ rồi chứ.
--- Rõ thưa Đại đội trưởng.
--- Hãy thực thi mệnh lệnh ngay tối hôm nay. Cậu về nhà sớm đi..Mai là ngày dỗ của mẹ cậu đấy. Sau 3 ngày cậu sẽ phải đi đến Iran huấn luyện đội đặc ân B6 . Cậu đừng để tôi ,ông nội,bố cậu phải thất vọng.
Lục Dịch vừa nghe thấy hai chữ'' ngày dỗ '' như có con dao đâm thẳng vào tim cậu. '' Đau..lắm..''
--- Chào đội trưởng.
Lục Dịch bước ra khỏi lều,mặt cậu tối sầm lại. Cứ đến ngày dỗ mẹ,cậu dường như không dám đối diện .Nỗi mất mát đó luôn là vết thương lớn nhất trong lòng cậu.Cậu bước đi lặng lề trên con đường đầy sỏi đá.Ngày mai sẽ là ngày khó khăn đối với cậu. Đã 18 năm trôi qua kể từ khi mẹ cậu mất cậu dường như là người vô cảm,luôn chìm đắm trong bóng tối. Dường như một lần nữa,bóng tối đã nuốt chửng cậu. Lục Dịch ngẩng lên trời,nước mắt cậu bắt đầu lăn trên má.Có thể nói dù bạn có tỏ ra mạnh mẽ,lạnh lùng đến thế nào nhưng cũng không thể ngăn được nước mắt rơi.
--- Mẹ ơi...Mẹ à..Tim con đang rất đau...Con xin mẹ hãy cho con theo với...Con nhớ mẹ rất nhiều mẹ ơi....
Anh dường như không thể đứng vững.Anh quỳ gối xuống đất ,cúi đầu lại mẹ.
--- Con thành thật xin lỗi mẹ...Con là một đứa con trai bất hiếu..
Lục Dịch lau nước mắt đứng dậy.Khuôn mặt anh lạnh lùng,vô cảm.Dù cánh tay đang không ngừng chảy máu cũng không bằng nỗi đau mất mẹ trong tim anh.Máu càng ngày cành chảy nhiều,Lục Dịch không hề cảm thấy đau.
--- Đội trưởng anh về rồi sao? Vừa rồi có quản lí khu bảo tồn muốn gặp anh ạ.- Dương Nhạc
--- Có chuyện gì sao?
--- Dạ em không biết... Đội trưởng cánh tay anh bị thương kìa..Máu chảy rất nhiều...Nếu chảy nhiều nữa anh sẽ mất mạng đấy...Có cần em lái xe đưa anh đi băng bó không?- Dương Nhạc
--- Không cần...
Dương Nhạc nhìn khuôn mặt trắng bệnh, nhợt nhạt.Điệu bộ của anh bây giờ không khác gì một người bị mất phương hướng.Lục Dịch bước lên xe lái đến sân bay.
-----------------------------------------------------
Tại công ty sewell
--- Giám đốc đây là bản kế hoạch,hợp đồng thiết kế trang phục quân nhân ở Quân đội đặc khu K3 ạ.- Thúc Lĩnh
--- Tôi biết rồi....Cậu chuẩn bị xe cho tôi đến Quân đội đặc khu K3
--- Dạ...Thưa Giám đốc...À hôm nay sao trông sắc mặt của chị kém vậy.Chị thấy không khỏe à?-- Thúc Lĩnh
;- Tôi không sao...Do mới về nước chưa quen giờ giấc thôi.Dần dần sẽ quen thôi..
--- Vậy giám đốc nhớ để ý đến sức khỏe.
--- Cảm ơn cậu..Cậu cũng vậy..
--- Em xin phép ra ngoài...

'' Cốc ...cốc...''
---Vào đi...
--- Thưa Giám đốc có phải chị cho gọi em..- Vu Mẫn
--- Phải ....em ngồi ghế đi...
--- Em cảm ơn....
--- Chị có vừa nghe em đã bắt đầu nhận việc rồi...Hợp với em chứ....
--- Cảm ơn chị đã quan tâm...Em cảm thấy rất phù hợp ạ.
--- Vậy thì tốt ...
--- Chị có một bản hợp đồng muốn ký với em
--- Chị biết nhà em đang gặp khó khăn về tài chính nên trong đây chị có đưa ra một số tiền có thể giúp nhà em vượt qua.
Vu Mẫn cầm bản hợp đồng lên
--- 30 triệu nhân dân tệ(100 triệu đồng ở Việt Nam )
--- Đây không phải số tiền quá lớn cũng phải nhỏ.
--- Nếu như em đồng ý với chị một điều kiện số tiền đó sẽ thuộc về em.
--- Điều kiện đó là gì..
--- Cho chị bí mật về Tổng Giám đốc Trương.Âm mưu ,thói quen của ông ta.
--- Được em sẽ nói cho chị biết.Nhưng mong chị giữ bí mật,và đảm bảo tính mạng cho em.
--- Được em nói đi.
--- Giám đốc Trương đã mua cổ phiếu ở các chi nhánh công ty nhà chị. Khoảng 40 cổ phiếu lớn nhỏ. Em chỉ biết vậy thôi
--- Ông già này to gan thật...Em có thể cầm số tiền đó về rồi.Đi làm việc đi.- Kim Hạ
( Ông ta muốn lật đổ Hạ gia thì phải bước qua xác tôi đã)
Kim Hạ đóng cửa phòng lái xe đi đến đại bản doanh .
----------
Sân bay Bắc Kinh
--- Chào Đại úy...Tay anh đang bị thương kìa...Sao anh không băng bó vết thương lại để vậy sẽ nguy hiểm đó.
Lục Dịch lấy chiếc khăn vải quấn vết thương sau đó bước vào trực thăng.
--- Được rồi không sao ..Chưa chết được...
--- Vậy Đại úy ngồi cẩn thận máy bay chuẩn bị cất cánh.
Lục Dịch do quá mệt mỏi anh dựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay.
----------------------------------
Tại tòa án nhân dân tối cao Thượng Hải
-- Chào thẩm phán Lục
-- Sao hôm nay nhìn mặt thẩm phán như muốn giết một ai đó vậy.- Thư ký Mị
-- Chắc vừa bị thất tình .
-- Haizzz người đẹp như vậy mà vẫn cô đơn.Ước gì anh ấy yêu mình.
-- Thôi làm việc đi...
Lục Đại tức giận đập bàn đập ghế.
-- Tại sao ...
'' Cốc cốc...
-- Đi hết đi...Tôi không muốn gặp ai hết-- Lục Đại
-- Thưa thẩm phán đây là vụ án  cần anh phê duyệt.
-- Tôi biết rồi...Cô đi ra ngoài đi..
Bầu không khí trở nên u ám.
-- Không được mình phải nghĩ cách khác...
Anh lấy máy ra gọi điện cho công ty tư vấn tình yêu.
-- Chào chị...Hiện tại em đang muốn tán một cô gái nhưng không biết phải tỏ tình thế nào? Chị có thể giúp em không?
-- Vậy tôi giúp anh đặt một chiếc oto in hình cô ấy sao đó gửi đến cho anh nhé.
-- Được tôi cảm ơn.
-- Dia...anh sẽ không từ bỏ đâu.Kim Hạ  anh sẽ tấn công mạnh hơn nữa .Em sẽ đổ anh thôi.Kim Hạ  đợi anh nhé..Anh yêu em.
Lục Đại lại chải chuốt để chuẩn bị kế hoạch tỏ tình tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro