chap 12: Cuộc chiến bắt đầu - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại khu tác chiến phía Bắc Trung Quốc

---Thưa Đai úy Lục Dịch… chúng ta đã tới nơi.

----Tôi biết rồi…

Lục Dich bước xuống trực thăng. Cậu trở nên mệt mỏi,cậu bắt đầu thở dài:

--- Haizz Lục Dịch ơi mày sao vậy..vừa mới dời xa cô ấy mà đã không chịu nổi thế này.Giờ phải làm sao đây? Lục Dịch cao lãnh ngày xưa đâu rồi.. Có khi nào,để quên ở chỗ Kim Hạ rồi không?

Lục Dịch vừa lảm nhảm vừa bước đi trên con đường sỏi đá,quang cảnh xung quanh thật lạnh lẽo:

--- Kim Hạ ơi…Anh chợt nhận ra nơi nào có em nơi đó mới có ánh sáng mặt trời. Anh đang bị lạc lối đó em biết không?

Đây có thể nói,tình yêu đã làm tan chảy con tim sắt đá của Lục Dịch.Một con người luôn chìm đắm trong sự đau thương,sự mất mát tình thương của mẹ.Mấy ai có thể hiều được nỗi đau đó. Hình ảnh một cậu bé luôn tự tìm một góc tối,khuôn mặt không một chút cảm xúc giờ đây lại trở thành một người sẵn sàng theo đuổi một cô gái chỉ qua một lần gặp. Mới đầu cậu tự hỏi,tình yêu đó có phải là thật lòng hay không,nó đến có quá nhanh hay không?Nhưng đến giây phút này,nỗi nhớ Kim Hạ trào dâng trong lòng cậu. Hình bóng của Kim Hạ đã chiếm trọn tâm trí cậu khiến cậu lúc tự bật cười mà không biết lí do. Cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ gặp một người con gái khiến cậu khao khát muốn có được như vậy. Lục Dịch ấm áp,mặt dày,cao thủ tình trường chỉ xuất hiện khi ở bên Kim Hạ mà thôi. Khi ở nơi tác chiến với toàn đàn ông,khiến cậu không ngừng than thở:

---- Sao xung quanh chỉ toàn đàn ông thôi vậy? Hỏi sao mình ế đến bây giờ… Chắc mau chóng cưa Kim Hạ nếu không thì sau này mình sẽ trở thành một ông già cô độc mất…

------ Chào Đại úy Lục… Sao anh báo là sáng mai mới đến?—Tạ Tiêu

--- Tôi muốn đến lúc nào thì đến…. Cậu còn muốn quản giờ giấc của tôi sao?

---- Dạ em xin lỗi thưa Đại úy…--Tạ Tiêu

--- Cậu ở ngoài trông… Tôi đi vào xem thiên thạch

--- Rõ thưa chỉ huy..—Tiêu Kiếm

Lục Dịch bước lại gần thiên thạch. Cậu soi điện thoại vào kiểm tra thiên thạch có nguyên vẹn hay không? Thiên thạch đã giảm độ nóng so với ban đầu,nó đã chuyển dần từ màu đỏ sang màu nâu.  Cậu soi kĩ từng ngóng ngách một. Khi anh lại gần hơn thì có một thứ phát sáng nhấp nháy ở dưới chân thiên thạch.Lục Dịch tiến lại gần đeo găng tay kiểm tra thì phát hiện ra đó là máy nghe lén. Lục Dịch tức giận quay trở về.Vẻ mặt của Lục Dịch lúc này không khác gì một con rắn hổ mang sắp cắn người vậy.

--- Mấy người các cậu làm việc kiểu gì vậy?

--- Thưa đội trưởng dốt cuộc anh đã phát hiện ra gì ạ?

Lục Dịch giơ máy nghe nén lên,anh bóp nát máy nghe lén,quăng xuống đất.

----- Dốt cuộc các cậu chỉ biết đến đây,đứng,nằm ườn ra đấy ngắm sao ,ngắm trăng thôi sao? Nếu như tôi không phát hiện ra sớm thì chắc tôi đã bị các anh hại chết rồi. Các cậu không đọc kĩ mệnh lệnh của cấp trên đưa xuống sao? Kẻ xấu đang rình lúc các cậu sơ xuất mà ra tay. Thông tin về thiên thạch không được phép lộ ra ngoài,nếu như bị lộ cả tôi và các cậu đều phải chết.

Giọng Lục Dich vang vọng,khiến các con vật đi kiếm mồi ban đêm cũng phải hoảng sợ bay về tổ.

--- Chúng em xin lỗi…Do chúng em  đã mất cảnh giác…

--- Mấy người chỉ biết xin lỗi thôi sao? Dốt cuộc khi đến đây mấy người có mang theo não không vậy.

Sát khí từ người Lục DỊch bao trùm cả không gian nơi đây. Các đồng chí đều cúi mặt,tay chân run cầm cập khi đứng trước Lục Dịch.

--- Mấy người các cậu mau chạy 10 vòng cho tôi,sau đó tập lại các tư thế cơ bản 6 lần,nhảy có 20 lần … Nghe rõ chưa?

----- Rõ…

--- Bắt đầu thi hành….

Các chiến sĩ bắt đầu chạy,họ không ngừng than thở:

--- Chúng ta đã làm gì cơ chứ.. Đã thế anh ta có phải chỉ huy của quân đội chúng ta đâu chứ.—Tạ Tiêu

---- Cậu quên lời đại chỉ huy đã dặn dò rồi sao? Mọi mệnh lệnh của Đại úy Lục đều phải chấp hành theo không được phản kháng.—Tiêu Kiếm

Họ cứ chạy như vậy liên tục không ngừng nghỉ,Lục Dịch đứng khoanh tay,mồm liên tục giục

----- Chạy nhanh lên…Làm gì chạy chậm như rùa bò vậy?

Ai cũng đều thở,mệt nhưng Lục Dịch không có ý định buông tha cho họ.Bầu trời bắt đầu cởi bỏ chiếc áo đen nháy. Ánh sáng mặt trời dần dần le lói xuyên qua màn đêm. Lục Dịch ngắm nhìn bình minh lên . Ông mặt trời dần đạp xe vượt qua các dãy núi,bầu trời bừng sáng. Lục Dịch cảm thấy cuộc đời của cậu trước lúc gặp Kim Hạ như bầu trời màn đêm kia. Màn đêm bao phủ,cả tuổi thơ chỉ có lao đầu vào học,trái tim cậu dường như đóng chặt không ai có thể bước vào.Nhưng giờ đây Kim Hạ dường như đã nắm trọn con tim cậu. Cậu cảm thấy hạnh phúc, trái tim đầy vết thương đó đã có người có thể chữa lành rồi Cuộc sống u tối dường như đã khép lại,cậu đã có thể bước sang một trang mới tràn đầy niềm vui,sự ngọt ngào.

---- Kim Hạ em biết không?... Anh đang đứng một phương trời xa nhìn về phía em. Anh sẽ nhanh chóng tiến lại gần em hơn. Hãy đợi anh tình yêu bé nhỏ,…Anh nhớ em rất nhiều.

Khuôn mặt lạnh lùng bỗng dưng biến mất thay vào nó là nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc. Ngọn lửa  khát vọng có được tình yêu tưởng chừng đã bị vụt tắt nhưng chính Kim Hạ đã là người thắp lên trong tim anh một lần nữa. Nó ngày càng bùng cháy lên mãnh liệt .( Đúng là chỉ cần cầu vồng xuất hiện,mưa sẽ tự ngừng. Muốn tìm được hạnh phúc không khó,chỉ khó khi bạn không biết mở lòng. Khi gặp một nửa kia của mình cứ mở lòng cho con tim một cơ hội. Đừng để bản thân phải hối tiếc,tình yêu có thể đến rồi đi.)

---- Đội trưởng …chúng em ….đã hoàn thành hết các động tác cơ bản rồi. Chúng em…. có thể đổi ca được chưa?—Tạ tiêu vừa nói vừa thở hổn hển

--- Được rồi các cậu về đi…tí sẽ có đội khác thay ca.

--- Chào đội trưởng…
Lục Dịch đứng một mình đơn độc nhìn về phía chân trời,anh ngày càng cảm thấy sốt ruột muốn mau chóng bay về gặp kim Hạ
 --------

Tại khách sạn Eobink

--- Aaaaaaaaaaaaaaaaa--- Từ Trường tỉnh dậy thấy Lục Đại đang ôm mình,không có gì che thân cậu hốt hoảng hét lớn

Lục Đại đang ngủ thì bất ngờ bị đạp xuống đất,anh mở mắt quát to

--- Thằng nào phá giấc ngủ của tao?...

Lục Đại nhìn lên thấy Từ Trường không mặc gì,mặt đỏ tía tai,tức giận

---- Cậu dám làm vậy với mình hả? Hôm qua mình đã mất công cõng cậu về để rồi cậu đập sưng đầu tôi lên đã thế con gác lên người,sờ mó lung tung nữa…. Cậu là đồ biến thái.-Từ Trường

Nói xong,Từ Trường chạy vô nhà tắm lấy quần áo mặc vào.

---- Mày ở lại nhé..Tao về nhà trước đây.-Lục Đại

--- Ê..Mày có phải bạn tao không vậy? Đánh người ta xong rồi bỏ chạy à?-Từ Trường

Lục Đại bước đi lặng lề. Đầu cậu đau nhức không thể nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra hôm qua.
-- Sao mãi không nhớ ra chuyện gì xảy ra hôm qua vậy...

Anh trở về nhà trong sự mệt mỏi. Cậu lăn ra giường ,đắp chăn ngủ tiếp. Bỗng dưng cậu bật dậy
-- Toang rồi.. mình quên mất đến việc theo đuổi Kim Hạ.
Lục Đại chạy xuống giường,lao vào nhà tắm. Anh vuốt keo,đắp mặt lạ,chọn quần áo đẹp để chuẩn bị đón Kim Hạ đi ăn sáng.
-- Hoàn hảo.. Lục Đại à... Mày không được thua Lục Dịch... Mày có thể nhường mọi thứ cho Lục Dịch riêng Kim Hạ thì không. Lục Dịch em cứ đợi đấy ,anh sẽ cưa đổ được Kim Hạ.
Lục Đại sịt nước hoa lên người rồi ra khỏi nhà,lái xe đến nhà Kim Hạ.
-- Anh tới với em đây.
Lục Đại rẽ vào tiệm hoa gần nhất:
---- Chào chị...cho em hỏi tiệm chị đã mở cửa chưa ạ?- LĐ
--- Chưa em..Khoảng 20 phút nữa.
--- Em hiện tại cần mua bó hoa để tặng vợ yêu.. Vợ em chuẩn bị đi công tác..chị có thể bán hoa sớm cho em được không ạ.
--- Vậy được.. Coi như hôm nay phá lệ..Cậu vào đi...
---- Cậu muốn mua hoa gì?
--- Em có thể hỏi hoa gì tượng trưng cho tình yêu nồng cháy không ạ?- LĐ
--- Vậy em chọn hoa hồng là hợp lí nhất.Nhắc đến các loài hoa mang hương vị tình yêu thì hoa hồng là cái tên không thể không nhắc đến. Có thể nói, đây là loài hoa đẹp nhất trong tất cả các loài hoa tình yêu bởi nó được gắn liền với vẻ đẹp của người phụ nữ và hơn hết, hoa hồng còn được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Và trong bất cứ mọi dịp nào thì hoa hồng luôn được ưu tiên là loài hoa tượng trưng cho tình yêu.
--- Vâng ạ.. Vậy cho em lấy một bó ạ. Bao nhiêu tiền em gửi ạ?--LĐ
--- Của em hết 100 nghìn..
--- Cho em gửi ...Chúc tiệm chị làm ăn phát đạt.
--- Khoan đã cậu chờ xíu...
Cô bán hàng đi vào lấy ra một hũ mật ong
--- Đây là mật ong rừng ..Tôi tặng vợ chồng cậu. Mong hai người luôn ngọt ngào. Trong hôn nhân ,dù vợ có giận hờn thì hãy nói những lời mật ngọt như mật ong để vợ hết giận nhé... Đừng nổi cáu với vợ..
--- Em cảm ơn... Trong lòng em cô ấy như thiên thần vậy. Ông trời đã cho em gặp cô ấy chắc chắn em sẽ  giữ chặt không để ai cướp mất.
--- Vậy tạm biệt cậu...
Lục Đại bước ra cửa hàng với khuôn mặt vui sướng,
--- Lalala... Kim Hạ...Anh sẽ cưa đổ em...Em sẽ nhanh chóng thuộc về anh...- LĐ
Lục Đại soi gương chiếu hậu,cậu đưa tay lên vuốt mái tóc.
--- Woa..ai đây ta...Ai mà đẹp trai quá vậy.. Kim Hạ em mà nhìn thấy vẻ đẹp này sẽ chết mê chết mệt ...
Lục Đại mang theo sự tự luyến cùng bó hoa,đi đến nhà Kim Hạ.
-----------------------------------------------
Tại nhà Kim Hạ
-- Típ...Típ... đồng hồ báo thức reo lên. Kim Hạ tỉnh dậy nửa mơ,nửa tỉnh.
Ting....Ting.. 
Kim Hạ nghe thấy tiếng chuông tin nhắn,với tay lấy điện thoại ở đầu giường. Cô mở điện thoại ra,thấy tin nhắn của Lục Dịch gửi đến
''Em yêu.. Chào buổi sáng.. Chắc hiện tại em đang nhớ anh đúng không? Đừng nhớ anh quá nhé! Anh sẽ sớm quay về bên em thôi.Anh sẽ hôn lên đôi môi em,ôm em khi quay lại. Em đợi nah nhé. Nhớ ăn sáng nhé. Anh yêu em.''
--- Aaaa..Cái gì đây vậy trời.. Tin nhắn khủng bố buổi sáng à... Tên Lục Dịch xấu xa này ..Đêm qua mất ngủ,sáng ra cho ăn thính... Haizzz gặp phải cao thủ tình trường rồi....
Kim Hạ tức giận lấy gối quăng vào cửa, làm vai cô bị đau.
-- Đau quá ... Lục Dịch anh đợi đấy anh làm em sống dở chết dở...Chắc bây giờ đang ngồi cười mình đây..
--- Còn nữa còn lưu tên số là '' Anh là của em''. Xong còn để anh hôn má mình nữa.... Toang thật rồi kiểu này tương lai mình sẽ ra sao? Sao tim mình lại đập loạn nhịp thế này... Ôi chúa ơi cứu con con sắp nghẹt thở rồi.
Kim Hạ chùm lấy chăn định đi ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng Lục Đại gọi ở dưới nhà

------ Kim Hạ...em đâu rồi...Kim Hạ. Lục Đại ở trước cửa nhà hét lớn
Mẹ KH đang ở trong bếp nghe thấy liền mở cửa  chạy ra. Kim Hạ mở cửa sổ phòng thì thấy Lục Địa xuất hiện trong bộ vest xanh lam,cùng bó hoa hồng trên tay.Cô vội đóng cửa lại.
----- Lạy chúa tôi...Hôm nay là ngày gì vậy...Hết em rồi lại đến anh trai... Các anh muốn em phải sống sao đây.. . Tưởng Lục Dịch đi rồi mình sẽ có một ngày bình yên,giờ đây lại thêm Lục Đại..Bao giờ mấy người mới chịu buông tha cho tôi.Không được mình phải nghĩ cách thoát khỏi.
Kim Hạ chạy nhanh như bay vào phòng anh trai
--- Anh ... Mau dậy đi...
--- Có chuyện gì mà gọi anh dậy sớm vậy?- TC
-- Anh ơi cứu em.. Em sắp chết rồi.
-- Sao chết...Đã xảy ra chuyện gì?- TC
-- Anh không nghe thấy giọng Lục Đại đang ở dưới nhà gọi sao?
-- Lục Đại đến .. Em làm như sắp cháy nhà đến nơi rồi ấy.-- TC
-- Em không dám đối mặt với anh ấy.- KH
-- Em có cố trốn tránh thế nào thì cuối cùng cũng phải gặp thôi. Mà em có làm gì có lỗi với anh ta đâu mà sợ.
-- Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần...
-- Haizzz sao số tôi khổ quá vậy? Mà Kim Dũng đâu( Tên đầy đủ là Hạ Lam Kim Dũng- Anh hai KH)- TC
-- Anh hai đi công tác rồi!-KH
-- Vậy bây giờ em cứ trốn trên phòng anh sẽ cố đánh lạc hướng LĐ. Anh chỉ giúp em lần này thôi lần sau em tự lo liệu.
-- Ok,cảm anh trai. Em biết anh tốt với em nhất mà.. Tạm biệt anh. Em về phòng đây.
(Sầm Phúc gửi tin Nhắn thoại cho Lục Dịch.
'''' Báo cáo đội trưởng, em đã làm theo lời anh cho người theo dõi LĐ. Hiện tại,Lục Đại đang ở trước cửa nhà KH cùng bó hoa hồng trên tay. Hình như LĐ đang định tỏ tình với KH. Báo cáo hết'''

---- Chào cháu...Lục Đại ..sao cháu đến nhà cô sớm vậy? - Mẹ KH.
-- Cháu chào cô...chúc cô buổi sáng tốt lành ạ.- LĐ
-- Cháu vào nhà đi.. - Mẹ KH
-- Vâng ạ..- LĐ
-- Kim Hạ đâu rồi ạ...- LĐ
-- Nó vẫn đang ngủ,cháu ngồi uống nước để cô gọi KH xuống.
Đúng lúc đó ,Từ Cường chạy xuống kéo tay mẹ vào phòng.
-- Mẹ ơi...Hiện tại mẹ có thể giúp KH đuổi LĐ về không?-TC
-- Sao phải đuổi... Người ta đang theo đuổi em gái con...
-- Con biết nhưng hiện tại KH không muốn gặp. Mẹ giúp đứa con gái bé nhỏ của mẹ một lần đi ạ.
-- Haizzz..mẹ biết rồi.
Mẹ Kim Hạ đi xuống nhà.
-- Lục Đại à..Hôm nay con gái yêu nhà cô nó kêu bị mệt..Chắc hôm qua nó bị ngấm mưa nên về ngủ không biết gì nữa. Cháu thông cảm cho nó được không?
Lục Đại nghĩ bụng( chắc KH đinh trốn tránh mình.Vậy để anh xem em trốn anh đến bao giờ)
-- Dạ..nếu cô đã nói vậy cháu xin phép về,cháu xin lỗi đã làm phiền cả nhà.Cô có thể giúp cháu gửi bó hoa này cho Kim Hạ không ạ.
Ông nội từ trong bước ra:
-- Lục Đại cháu khoan hãy về..Cháu có thể đi dạo với ta một lát không?
--- Dạ được ạ...
Kim Hạ nhìn nén qua cửa sổ thấy Lục Đại đi ra khỏi nhà cùng ông nội.
-- Sao ông nội lại đi cùng Lục Đại nhỉ?
Ông nội,Lục Đại cùng nhau đi dạo quanh hồ.
-- Cháu có trách ông già này không?
-- Sao ạ? Sao cháu lại trách ông chứ.
-- Ông là người giới thiệu Kim Hạ cho cháu nhưng ta lại đồng ý cho hai đứa tranh đấu với nhau.Cháu không có điều gì muốn nói với ta sao?
-- Cháu biết ông có lí lẽ riêng của ông. Cháu không trách gì ông cả. Đây cũng có thể nói là thử thách để cháu thể hiện tấm chân tình của mình.Dù Kim Hạ chọn cháu hay Lục Dịch cháu cũng tôn trọng lựa chọn  của cô ấy. Mỗi người đến với nhau đều là một duyên phận. Cháu có thể quen được một cô gái xinh đẹp,thông minh tài giỏi như Kim Hạ ,đó cũng là sự may mắn rồi ạ. Cháu không thua kém gì Lục Dịch hết.Hai anh em cùng nhau lớn lên,phải tranh đấu với nhau như vậy cháu thật sự không muốn.
-- Ông quả là không nhìn nhầm cháu. Thôi chúng ta về đi.
Kim Hạ nhanh chóng thay quần áo chạy xuống nhà.
-- Mẹ...Mẹ con đi làm đây.
-- Con không ăn sáng à?
-- Tí nữa con ăn ở công ty ạ.
-- Ra ngoài nhớ mang theo ô,hôm nay dự báo trời mưa đó.
-- Vâng ạ...Con yêu mẹ..Tạm biệt mẹ yêu
-- Cái con này đến tuổi lấy chồng đến nơi rồi mà vẫn làm mình lo lắng- Mẹ KH
Kim Hạ vừa mở cửa bước ra thì chạm mặt với Lục Đại.
-- Cháu chào ông,chào anh Lục Đại..Chúc hai người buổi sáng tốt lành.. Cháu xin phép đi trước... - KH
-- Em đứng lại đó cho anh ...Sao em lại trốn tránh anh...- LĐ hét to
-- Hai đứa nói chuyện vs nhau đi ông đi vào nhà.
-- Dạ vâng cháu chào ông..
Lục Đại tiến lại gần Kim Hạ định ôm cô.KH liền né tránh,
-- Xin anh đừng manh động. Xin lỗi em đang rất bận.Xin phép
Kim Hạ quay người đi,LĐ chớp thời cơ ôm KH từ phía sau:
-- Dù em có cố chạy thoát khỏi anh ,anh sẽ không cho em thoát, Rồi có một ngày em sẽ hiểu tấm lòng của anh. Em đi làm vui vẻ.
Lục Đại buông tay ,Kim Hạ đi thẳng ko thèm quay đầu nhìn.Lục Đại cảm thấy buồn bã nhìn Kim Hạ lái xe đi. Anh đứng lặng lẽ ,mãi anh mới chịu bước lên xe.
Lục Đại bước lên xe,anh gục đầu xuống bánh lái.Anh cảm thấy tim mình như đang bị ai đánh vào vậy. Cậu thở dài lái xe dời khỏi,đến tòa án.
Kim Hạ vừa lái xe,vừa suy nghĩ.'' Liệu mình có phải quá đáng với Lục Đại quá không? Mình ích kỉ quá không? Nhưng mình không hề muốn nhìn hai anh em họ đánh nhau vì mình. Mình phải làm sao với hai người họ đây."
Kít...Kít...Kim Hạ dừng xe gấp.Vì mãi nghĩ mà cô không để ý đèn đỏ tí nữa đã tông chết người.
-- Kim Hạ sợ hãi mau chóng bước xuống xe.
-- Anh ơi anh có sao không? Em xin lỗi do em đi không để ý đèn đỏ. Em đưa anh đến bệnh viện nhé!
-- Không sao,em đi đi ...- Tony(sau này sẽ là một đối thủ của LD)
-- Anh thật sự không cần đến bệnh viện ạ.
Kim Hạ đỡ Tony đứng dậy.Cô lấy danh thiếp đưa cho Tony.
-- Đây là danh thiếp của em..Nếu anh có vấn đề gì thì liên hệ với em nhé!
-- Được..?
-- Em chào anh ..Em thành thật xin lỗi
Kim Hạ bước lên xe lái đi.
-- Sợ thật...Xuýt chút nữa gây tai nạn rồi... Đúng là mệt mỏi mà.
-----------------------------------
Tại khu tác chiến
-- Chào đội trưởng - Hạ sĩ Dương Nhạc
-- Các cậu đến rồi.. - LD
-- Mọi người vào vị trí của mình đi....Tôi lái xe vào thị trấn báo cho chỉ huy mang thiên thạch  đi. ...Chúng ta cần nhanh chóng đưa về nơi bảo tồn .Nếu không sẽ có nhiều kẻ xấu rình mò... Nhớ không được mất cảnh giác...Tôi đi nhanh rồi về.
-- Rõ...Thưa đội trưởng - DN
Lục Dịch lái xe đi đến môtthị trấn ngoại ô. Anh bước vào một quán sửa xe.
-- Xin chào...Có ai không...
-- Ai vậy. -- Chủ quán
-- Chào anh..Cho em hỏi ở đây có mạng không ạ.Em cần thực hiện một cuộc gọi.
;- Có ..Cậu cứ dùng đi. Pass là sunshine.
-- Em cảm ơn ạ.
Lục Dịch vừa bật mạng lên thì thấy tin nhắn của Sầm Phúc. Khuôn mặt anh sầm lại,anh nắm chặt ghế,mạnh đến lỗi ghế bung cả ốc.
-- Lục Đại anh đã bắt đầu theo đuổi KH rồi sao? Anh đợi đấy em sẽ nhanh cưa đổ KH, không cho
một cơ hội nào?
Lục Dịch liền bấm máy gọi Sầm Phúc.
-- Báo cáo đội trưởng.. Anh có chuyện gì căn dặn..
-- Bây giờ, Lục Đại đang ở đâu.
-- Vừa rồi...Lục Đại ôm Kim Hạ sau đó lái xe đến tòa án rồi ạ
-- Ôm sao...
-- Dạ có chuyện gì không ạ.
Lục Dịch vừa nghe thấy liền nắm chặt tay đấm vào tường.
-- Cậu nhớ theo sát LĐ cho tôi có gì nhớ nhắn tin báo ngay. Bao giờ có sóng điện thoại tôi sẽ lên.
Lục Dịch tức ,nhanh chóng gọi video cho KH.
Kim Hạ đang lái xe thấy chuông điện thoại kêu. Cô nhìn thấy Lục Dịch gọi video.
-- Alo...Sao vậy...Anh đến nơi rồi à?
-- Anh đến nơi rồi. Hiện tại anh đang rất nhớ em. Em đang ở đâu đấy?
-- Em đang trên đường đến công ty.
-- Vậy à? Em ăn sáng chưa?
--- Em ăn rồi? Còn anh thì sao?
-- Anh chưa. Anh để bụng đói để về ăn em,vợ yêu ạ.
-- Anh ...Anh còn nói vậy nữa em tắt máy đấy..
-- Sao lúc em giận, anh lại thấy em rất đẹp nhỉ. Anh nhớ em nhiều lắm.Mới cách em mấy tiếng anh cảm thấy nó dài như hàng thế kỉ vậy. Chỉ mong mau được về ôm em. Anh vừa đi đã có người nhân cơ hội ôm em rồi.Không ổn rồi...Tim anh đang đau lắm ,em mau giúp anh chữa trị đi.
-- Tim anh đau thì phải tìm bác sĩ chứ...Em có phải là bác sĩ đâu.
-- Haizzz bây giờ anh lại thấy đau khắp người. Anh nhớ cảm giác được ôm em,được hôn em.
Tim Kim Hạ đập liên hồi khiến cô không thể thở nổi
-- Anh...Em tắt máy đây...Em bin muộn làm rồi.
-- Chào em yêu..Anh yêu em nhiều..Chúc em có một ngày vui vẻ, Anh nhớ em.Hẹn gặp lại vợ vào ngày mai.
Kim Hạ tắt máy,mặt cô đỏ bừng bừng.
++ Mình lại sao vậy nè...Tim mình đập loạn xan vậy...Cứ như vậy chắc mình chết vì bị bệnh tim mất. Kim Hạ ơi mày phải làm sao đây. Hai người họ cứ liên tục tấn công như vậy,mình biết sống sao.
Kim Hạ gạt cần xe,lái với tốc độ cao. Cô như muốn phóng đi đến một nơi thật xa,không có LD,LĐ.LH hiện tại rất muốn tìm nơi nào đó thật xa,để hai người họ không tìm thấy.
Còn Lục Dịch đang tức giận,cơn ghen từ đâu ập tới khiến anh không kiểm soát được bản thân chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để trở về Thượng Hải.
-- Alo...Đại chỉ huy...Đại úy Lục Dịch báo cáo...
-- Hiện tại,thiên thạch vẫn được canh gác cẩn thận.Mong anh ngày mai có thể cho người mang đi.
-- Được tôi biết rồi..Cậu hãy để ý sát sao..Không được mất kiểm soát.
-- Rõ..
Lục Dịch nhanh chóng lái xe trở về nơi tác chiến.Trên đường Lục Dịch đạp phanh chạy với tốc độ cao.Anh như đang muốn lái xe vượt ngàn dặm để đến bên Kim Hạ ngay vậy.Khuôn mặt anh lúc này hừng hực sát khí đến cả con ruồi bay qua cũng bị ngạt thở mà chết. Nếu ai ngay lúc này,chạm mặt Lục Dịch thì chắc sẽ được tặng ngay vé máy bay xuống gặp Diêm Vương.😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro