Chap 11- Nhớ em😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Hạ mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Lục Dịch vừa lái xe vừa ngắm cô.
Lục Dịch dừng xe trước cửa nhà Kim Hạ. Anh lấy máy điện thoại ra chụp Kim Hạ lúc ngủ. Cậu ngồi bên cạnh ngắm Kim Hạ một lúc rồi mới gọi cô dậy.
-- Kim Hạ.. Kim Hạ... Dậy đi em.. đến nhà rồi.
Dù Lục Dịch có cố gọi thế nào Kim Hạ cũng không tỉnh dậy. Lục Dịch bước xuống xe,tiến đến nhà Kim Hạ. Cậu bấm chuông cửa nhà Kim Hạ.
--- Kiiing...koong
-- Ai vậy ra ngay đây. - Tiếng mẹ Kim Hạ từ trong nhà vọng ra.
Mẹ Kim Hạ mở cửa nhìn Lục Dịch.
-- Cậu là ai? Sao lại đến nhà tôi vào tầm này.
-- Dạ... cháu chào cô. Cháu tên là Lục Dịch,cháu trai của ông Lục ạ.
-- Vậy à.. Kim Hạ đi với Lục Đại vẫn chưa về? Cháu cần gặp nó có chuyện gì?- Mẹ Kim Hạ
-- Dạ.. Cháu thay anh cháu đưa Kim Hạ về .vì tiện đường ạ.- Lục Dịch
-- Vậy nó đâu?-Mẹ Kim Hạ
-- Dạ,Kim Hạ do hôm nay ngấm mưa nên cô ấy mệt quá nên ngủ thiếp đi . Cô ấy đang ở trong xe ạ.
-- Bố nó ơi... Ra đây giúp tôi mang Kim Hạ vào nhà đi..
-- Đây.. Đây-- Bố Kim Hạ
-- Dạ.. thôi để cháu bồng cô ấy vào cho ạ.
-- Vậy làm phiền cháu rồi.- Mẹ Kim Hạ
Lục Dịch chạy ra xe ,ôm Kim Hạ vào lòng ,bố mẹ Kim Hạ thấy vậy rất bất ngờ. (Họ nghĩ có khi nào hai đứa này yêu nhau không? Lục Dịch không hề cảm thấy ngại,mà bế cô rất tự nhiên. Liệu Lục Đại sẽ nghĩ ra sao?). Bố mẹ Kim Hạ cứ đứng ngây ra.
-- Cô ơi.. Phòng của Kim Hạ ở đâu ạ?- Lục Dịch
-- Phòng nó ở trên lầu,phòng đầu tiên đó cháu- Bố Kim Hạ
-- Cô ơi.. phòng Kim Hạ bị khóa ạ.- giọng Lục Dịch từ trên
-- Đợi cô một tí cô lấy chìa khóa dự phòng- Giọng mẹ KH vọng lên.
-- Đây cháu bế nó vào đi.. xin lỗi cháu nhé phòng nó cô chưa kịp dọn.- Mẹ Kim Hạ
-- Dạ không sao ạ.
-- Cháu đặt nó xuống giường xong xuống uống trà xong rồi về?
-- Dạ thôi ạ.. Đêm nay cháu phải bay rồi cháu phải về ngay ạ.
-- Ukm.. Vậy cô xuống nhà lấy khăn lên lau cho Kim Hạ,cháu về thì đóng cửa giúp cô nhé.- Mẹ Kim Hạ
-- Dạ vâng ạ.
Lục Dịch bế Kim Hạ vào phòng,anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn lên cho cô. Lục Dịch quay người định đi thì Kim Hạ nắm lấy khuỷu tay anh kéo xuống. Lục Dịch bất ngờ ngã xuống giường, môi anh đặt lên cổ cô.Kim Hạ ngủ say tưởng gấu bông, lên vòng tay sau gáy Lục Dịch ôm chặt. Tim Lục Dịch đập loạn nhịp,anh cố thoát ra nhưng Kim Hạ ôm chặt hơn. Bố mẹ Kim Hạ đúng lúc đó đi vào nhìn thấy bất ngờ hét toáng lên
-- Cậu làm gì con gái tôi vậy.
. Kim Hạ giật mình tỉnh dậy thấy Lục Dịch đang nằm trên người mình. Kim Hạ đẩy Lục Dịch làm cậu ngã lăn xuống sàn.
-- Bố mẹ.. cô không phải vậy đâu ạ.-- Cả Lục Dịch ,Kim Hạ cùng đồng thanh.
-- Hai đứa ra ngay đây cho mẹ.- mẹ Kim Hạ
-- Cô ơi .. cô nghe cháu giải thích.
Lục Dịch,Kim Hạ cùng bước xuống. Bố mẹ Kim Hạ tức giận ngồi xuống ghế. Họ nhìn Lục Dịch với ánh mắt sát thủ,làm Lục Dịch Kim Hạ tái xanh mặt.
Trong đầu Lục Dịch nghĩ" giờ phải giải thích làm sao với bố mẹ Kim Hạ đây. Có khi nào bố mẹ Kim Hạ đang nghĩ mình là tên biến thái hay không?''
Kim Hạ nhìn Lục Dịch thấy anh có vẻ đang lo lắng . Cô nói giúp Lục Dịch để giải vây cho anh:
-- Anh về đi.. Mai anh còn phải đi đến nơi tác chiến.. Về nghỉ đi.. Mọi chuyện để em giải thích với bố mẹ.
-- Không được hôm nay cậu không nói rõ mọi chuyện thì không được đi đâu hết.- Bố KH tức giận quát to.
Ông nội Kim Hạ bước ra khỏi phòng,
-- Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu là ai?
-- Cháu chào ông.. Cháu tên là Lục Dịch- Em họ Lục Đại.
-- À.. Vậy cháu là cháu trai của ông Lục.
--- Dạ vâng...
-- Vậy ngồi xuống nói chuyện sao đứng hết vậy.- Ông nội
-- Có chuyện gì mà bố mẹ Kim Hạ nóng giận quát to vậy?- Ông nội
Kim Hạ.
-- Bố hỏi hai đứa nó thì biết.- Mẹ Kim Hạ
Kim Hạ kéo tay Lục Dịch bảo anh về nhưng anh nắm lấy tay cô. Bố mẹ,ông nội Kim Hạ nhìn thấy liền quát to:
-- Đấy bố xem.. Hai đứa đang làm gì kìa.
-- Thưa ông,thưa cô chú... Vừa rồi cảnh cô chú nhìn thấy chỉ là sự cố thôi ạ. Cháu bị trượt chân ngã vào người Kim Hạ thôi ạ. Mọi chuyện không phải như cô chú nghĩ đâu ạ.- Lục Dịch
-- Sự cố sao.. Sao tôi có thể tin cậu được. Có khi nào nhân lúc con gái ngủ cậu định làm chuyện bất chính đâu ạ.
-- Dạ , bố mẹ đừng hiểu lầm. Lúc anh ấy đặt con xuống giường do mấy thỏi son con vất bừa xuống đất làm Lục Dịch bị ngã. Con có thể làm chứng,lúc đó con tỉnh dậy rồi.- Kim Hạ cố giải vây cho Lục Dịch
-- Thật sao.. - Bố mẹ Kim Hạ
--- Thật mà mẹ.. Mẹ không tin con gái của mẹ sao.. Mẹ cũng biết con mới về chưa kịp dọn phòng làm Lục Dịch trượt chân cũng một phần do lỗi của con.- Kim Hạ
-- Nhưng.. Hai đứa rốt cuộc có mối quan hệ gì? Nếu chuyện đó để Lục Đại biết thì nó sẽ nghĩ thế nào về Kim Hạ- Mẹ Kim Hạ
-- Mẹ à.. Đó chỉ là sự cố thôi.. Đâu phải anh ấy cố ý đâu?
-- Con đó.. Vừa về nước đã gây ra chuyện như vậy rồi. Con gái con đứa đêm hôm ngủ quên trên xe chàng trai lạ nếu nó làm gì con trước đó thì sao? - Mẹ Kim Hạ
-- Mẹ à.. Mẹ nghĩ nhiều rồi.
--- Xin cô đừng trách Kim Hạ nữa ạ. Sự cố này nếu có ảnh hưởng xấu đến Kim Hạ cháu sẽ chịu trách nhiệm. - Lục Dịch nói với giọng chắc nịch
-- Vậy tôi làm sao tin cậu đây. Cậu lấy gì bảo đảm.
-- Cháu lấy tính mạng ra để bảo đảm. Cháu đã xin Kim Hạ cho chính thức theo đuổi cô ấy. Cuộc đời này cháu xin hứa sẽ hết lòng yêu thương Kim Hạ,bảo vệ Kim Hạ,chăm sóc Kim Hạ.. Chỉ yêu một mình cô ấy.- Lục Dịch
Ông nội Kim Hạ ngồi cười lớn.
-- Cháu gái tôi có khác. Có tài câu cá lớn.. Kim Hạ à cháu cao tay thật đó.
-- Ông à.. Ông nói gì vậy.- KH
-- Bố nói gì vậy thế còn Lục Đại thì sao? Không phải bố muốn hai đứa quen nhau sao?
-- Đằng nào Lục Dịch cũng là em trai nó.. Với lại bố nghĩ Kim Hạ có vẻ thích Lục Dịch hơn. Con nhìn đi từ nãy đến giờ nó toàn nói giúp.
-- Ông không biết chuyện gì vừa xảy ra.. Nhưng ông nghĩ cháu là một người tốt.. Vẻ ngoài đẹp trai,giọng nói ấm áp, như vậy cũng đủ làm Kim Hạ ta say rồi.. Đúng không cháu gái..
-- Ông,cháu không có tình cảm gì với anh ấy hết. Sao ông lại nói vậy. Nghe như cháu là một đứa con gái háo sắc vậy.-KH
Ông nội Kim Hạ cười lớn.
+- Cháu không cần phải dấu ông.. vừa rồi ông Lục Dịch có gọi. Có nói Lục Dịch muốn tranh đấu với Lục Đại để giành Kim Hạ. Ông nghe thấy rất thú vị và cảm thấy rất vui. Nếu hai đứa có thể bên nhau ông cũng tán thành.. Còn về Lục Đại ông sẽ lựa lời nói với nó. Kim Hạ .. Dù cháu có lựa chọn ai trong hai đứa nó ông đều chấp thuận.
-- Ông nhìn thấy được ánh mắt Lục Dịch nhìn cháu rất thật lòng. Ông tin Lục Dịch có đủ bản lĩnh để chăm sóc,bảo vệ cháu suốt đời. Ta đây tuy đầy lúc bảo thủ ép Kim Hạ phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Nhưng ta luôn mong Kim Hạ có thể gặp người đàn ông tốt yêu thương,chiều chuộng nó. Hơn thế nữa, ta rất tin tưởng vào cách dạy cháu của Lục Phong( Ông nội Lục Dịch).
-- Cháu cảm ơn ông đã hiểu cho cháu... Cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy... Nguyện cả đời này không bao giờ buông tay cô ấy.
Ông nội Kim Hạ cười lớn:
-- Vậy cháu phải khiến Kim Hạ đổ gục,tự xà vào lòng cháu đã rồi hãy nói. Chúc cháu thành công. Ông ủng hộ hai đứa.
-- Cháu cảm ơn ông- Lục Dịch
-- Ông à,sao ông có thể nói như vậy được chứ. Làm cháu bị mất giá rồi. - Kim Hạ
--- Bố à,sao bố có thể vừa giới thiệu cháu gái mình cho cả hai anh em như vậy. - Bố mẹ Kim Hạ
-- Anh hùng không thể qua ải mĩ nhân. Nếu Lục Đai cũng yêu Kim Hạ, thì hai anh em nó có thể quanh minh chính đại thi đấu với nhau. Và bố tôn trọng quyết định của cháu gái mình. - Ông nội Kim Hạ
-- Nhưng... - Bố mẹ Kim Hạ
-- Hai con bình tĩnh đi,hãy để thời gian để Lục Dịch - Lục Đại chứng minh tình cảm của chúng nó đối với Kim Hạ. Ta tin hai đứa chúng nó sẽ yêu thương Kim Hạ,dù là ai trong hai anh em bố đều ủng hộ.
Ông Kim Hạ đứng dậy vô lại phòng :
-- Hai đứa đợi ông tí.
-- Lục Dịch cậu làm nghề gì?- Bố KH
-- Thưa chú.. cháu làm Quân nhân....- Lục Dịch
-- Quân nhân... Cậu có làn da trắng trẻo, thế kia chắc nhàn rỗi lắm nhỉ.?- Bố Kim Hạ
-- Bố.. Sao bố nói người ta như vậy- Kim Hạ
-- Vậy sao cậu đảm bảo được sẽ có thời gian chăm sóc Kim Hạ ko?- Mẹ Kim Hạ
-- Công việc của cháu không thể tránh được những lần đi xa ,cũng có phải sinh tử chí tử ( xông pha nơi trận mạc nguy hiểm, luôn cận kề cái chết) ở chiến trường vì đó là sứ mệnh của người Quân nhân. Đã là người dân của Cộng hòa nhân dân Trung Quốc thì phải hoàn thành sứ mệnh đó. Cháu biết cô chú lo lắng điều gì. cháu cũng đã nghĩ tới điều đó. Sau này Kim Hạ đồng ý ở bên cháu, cháu có thể khẳng định một điều sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi,luôn bên cạnh bảo vệ cô ấy.Kim Hạ yêu cháu sẽ không phải là quyết định sai. Cháu sẽ không để Kim Hạ phải hối hận vì đã yêu cháu.
Kim Hạ ngồi bên thở dài.( Kim Hạ nghĩ bụng,sau này mà yêu ông này chắc mình sẽ phải khổ rồi đây. Tự tin vào bản thân quá mà)
-- Đúng là.. Quân nhân các cậu nói nghe thì hay lắm... Nhưng tôi đây chỉ tin những gì mình thấy. Vừa rồi những gì tôi thấy tôi mong cậu giữ lời hứa sẽ chịu trách nhiệm với Kim Hạ. Nếu cậu để con gái tôi bị mất một cộng tóc hay rơi một giọt nước mắt nào ?Sau này dù có phải đi đến đường trời cuối đất tôi cũng phải tính từng món nợ với cậu.- Bố Kim Hạ
-- . Cháu xin hứa với cô chú- Lục Dịch
-- Chúng tôi sẽ để mắt đến cậu. Tôi sẽ đồng ý cho cậu theo đuổi con gái tôi. Mong cậu thật sự thật lòng yêu nó.- Bố Kim Hạ
-- Vâng ạ.. Xin cô chú hãy tin cháu-- Lục Dịch
-- Haizzz sao mọi người có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Con phải biết làm sao?- Kim Hạ
-- Con còn dám nói nữa... Con dời xa nơi đây lâu quá nên rất dễ tin người. Vừa về đã gây chuyện rồi. Tất cả không phải tại con sao? Con làm bố mẹ không thấy yên tâm về con chút nào.- Bố Kim Hạ
-- Con lớn rồi.. Sao con có thể không biết cách bảo vệ mình được chứ. Con trong mắt bố mẹ vô dụng vậy sao? - Kim Hạ
-- Con đấy... Vì cậu ta mà chống đối với bố mẹ.. Hôm nay con chỉ đứng về phía cậu ta,nói giúp cậu ta con tưởng bố mẹ không biết sao? Con nhìn con hiện tại đi... Có giống đứa con gái thường ngày của bố mẹ hay không?- Bố Kim Hạ
-- Bố .. Sao bố lại nói vậy với con chứ.. Con cảm thấy đau lòng rồi đó.- Kim Hạ nói giọng nũng nịu
Bố mẹ Kim Hạ bật cười. Lục Dịch cảm thấy Kim Hạ rất đáng yêu.Anh cứ mải nhìn Kim Hạ với con mắt đắm đuối,khiến bố mẹ Kim Hạ ngồi bên cạnh cũng phải ghen tị
-- Ừm.. ừm.. Lục Dịch cậu nhìn như vậy là đủ rồi đó.Mặt con gái tôi sắp bị cậu nhìn thủng rồi- Bố Kim Hạ
Nghe vậy,Lục Dịch không khỏi bối rối.

-- Con chào cả nhà- Hạ Từ Cường
-- Chào con trai,vừa mới trực ca về à- Mẹ Kim Hạ
-- Vâng con vừa tan làm...Sao hôm nay nhà mình có khách ạ.
-+ Ai đây?- Từ Cường
-- Đây là Lục Dịch cháu trai bạn của ông con.
- À là đối tượng ông bảo Kim Hạ đi xem mắt đó ạ.- Từ Cường
-- Không phải cậu ấy là em trai Lục Đại- Mẹ Kim Hạ
-- Chào cậu... Anh là anh trai của Kim Hạ .Rất vui được gặp cậu.
Lục Dịch đứng dậy, bắt tay Từ Cường
-- Chào...- Lục Dịch
-- Sao tay cậu lạnh vậy,vừa làm chuyện gì có lỗi sao.? Mặt cũng lạnh như băng luôn? Tôi còn tưởng cậu là tản băng từ Nam Cực bị trôi dạt về đây nữa - Từ Cường nói với giọng điệu đùa cợt.
-- Anh quá khen rồi- Lục Dịch
-- Anh trai em tốt nhất trốn đi. Nếu không thì tí nữa ông nội bắt gặp lại hỏi" Bao giờ cháu mới cưới vợ''- Kim Hạ
-- Uk.. nhỉ ... Anh trốn đây..- Từ Cường
Từ Cường vừa bước được vài bước thì bị ông Kim Hạ gọi lại:
-- Cháu đứng lại đó cho ta.. Về không chào hỏi ta sao.. Phép tắc nhà này cháu quên hết rồi à?- Ông nội
-- Ông nội cháu đâu dám.. Cháu tưởng ông ngủ rồi...- Từ Cường
-- Vì cháu nên ông già này không thể ngủ được. Cháu muốn ông già này rụng hết tóc .. Cháu mới vừa lòng sao..?- Ông nội
-- Haizzz lại bắt đầu rồi...- Từ Cường
-- Cháu vừa nói gì... Nói lại cho ông nghe xem nào?
-- Ông à... Ông đừng tức giận hại sức khỏe lắm ... Ông phải khỏe mạnh để có thể bồng chắt chứ.- Từ Cường
-- Cháu còn biết lo cho ông già này sao?-- Ông nội Kim Hạ
-- Tất nhiên rồi ông..Cháu yêu ông nhiều.- Từ Cường
-- Được vậy mai cháu xin nghỉ 1 ngày ở bệnh viện đi xem mắt với tiểu thư nhà họ Trương - Ông nội
-- Ông mai cháu con có bệnh nhân cần phẫu thuật - Từ Cường
-- Lúc nào cháu cũng lấy lí do đó với ông.. Ông không cần biết mai cháu phải đi cho ông.
-- Ông vừa nói tiểu thư nhà ai cơ?- Kim Hạ
-- Con gái của Trương Tổng- Tổng Giám đốc của công ty Cofbink. -

----- Cháu không đồng ý cho con trai con đi xem mắt với loại người đó-Kim Hạ nói với giọng tức giận

Mọi người trong nhà lẫn Lục Dịch tỏ ra bất ngờ trước phản ứng của cô. Lục Dịch cảm thấy Kim Hạ trở thành con người khác vậy.

---Con sao vậy Kim Hạ?-Mẹ Kim Hạ

----Sao cháu lại không đồng ý ? Cháu quen Trúc Di sao?-ông nội

---Cháu hôm qua mới gặp cô ta ở sân bay. Cháu đã có cuộc đấu khẩu với cô ta ở sân bay.Đồng thời cháu cũng cho người điều tra về bố ô ta ở công ty. Ông ta không chỉ đè ép công nhân về nhiều mặt mà còn âm thầm mua cổ phiếu của các cô đông trong công ty,ông ta muốn lợi dụng sự trọng dụng của ông nội. Ông ta có mưu đồ bất chính.

Ông nội cười lớn

---Ông không ngờ cháu lại có thể điều tra nhanh như vậy? Ông không nhìn nhầm cháu. Đúng ta có biết tất cả những việc làm của gia đình nhà ông Trương,biết được mục đích của họ.Chính vì vậy ta muốn Từ Cường đi xem mắt với Trúc Di để ông có thể nhân cơ hội đó đánh úp làm họ không thể trở tay kịp.-Ông nội

---Sao chứ? Ông sao có thể lấy hạnh phúc của cháu mình ra để thực hiện kế hoạch đó của ông chứ? Ông để ý đến cảm nghĩ của cháu không?-Từ Cường tức giận

---- Cháu bình tĩnh đã,ông chưa nói hết. Ông không phải bảo cháu lấy cô ta về làm vợ.Chỉ cần cháu hi sinh một tí, để ông có thể bắt họ trả giá,lật đổ âm mưu của họ. Trương Nhân Tá ,ông ta không phải là một kẻ dễ để người khác nắm thóp. Ông bao nhiêu năm theo dõi dường như không thể biết được ông ta đã làm những việc gì? Hiện tại ông rất cần cháu thăm dò từ còn gái cô ta.---Ông nội

----Nhưng sao ông không nói thẳng với cháu,nếu như Kim Hạ không phản ứng như vậy. Liệu rằng ông có nói ra sự thật hay không?-Từ Cường

----Từ trước đến giờ Hạ gia ta làm ăn chân chính,ông và bố con đã hi sinh bao nhiêu công sức để rồi một ngày nào đó bị kẻ khác cướp mất sao.Cháu đành lòng nhìn thấy Hạ gia ta bị phá sản sao? Ông không bao giờ muốn điều đó xảy ra,một cuộc đời cống hiến vì sự nghiệp khiến ông quá mệt mỏi rồi.Ông không còn đủ sức để chịu cú sốc tinh thần đó.-Ông nội

--- Ông nội cháu có một cách này có thể khả thi hơn. Cách này sẽ không cần anh cháu phải đi xem mắt với Trúc Di vẫn có thể moi được thông tin.-Kim Hạ

Ông nội Kim Hạ cảm thấy ngạc nhiên trước sự tự tin đó:

---Vậy cháu nói cho ông nghe xem nào?

-----Cháu mới nhận hai người từ chỗ Trúc Di về công ty cháu. Họ đã làm ở trong công ty đó được 4 năm rồi chắc sẽ biết một số thông tin từ ông Trương. Nếu như họ không biết gì cháu sẽ lợi dụng giá cổ phiếu riêng của cháu khi ở nước ngoài mang bán đấu giá.Thị trường chính khoán quốc tế sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 9 nghĩa là còn 9 ngày nữa. Ông hãy giao cho cháu giải quyết việc này đảm bảo sẽ kéo ông Trương rời khỏi chiêc ghế Tổng Giám đốc đó.Cháu đã lên kế hoạch từ đêm ngày hôm qua rồi định tối nay trao đổi với bố và ông.Ông đã biết rồi thì cháu xin ông hãy tin tưởng cháu một lần.-Kim Hạ

---- Được nếu cháu đã chắc chắn tự tin như vậy. Ông sẽ giao cho cháu việc này.Mong có thể sớm nhận được tin tức tốt từ cháu

Kim Hạ cười, cô có vẻ rất tự tin vào kế hoạch lần này.Lục Dịch lại một lần nữa không khỏi ngạc nhiên trước sự thông minh của Kim Hạ. Anh cảm thấy anh không chọn nhầm người.Khiến anh thêm yêu Kim Hạ,ở bên cô nhiều hơn.

---Em thông minh thật đó Kim Hạ -- Lục Dịch nói thầm vào tai cô

------Từ Cường,ông xin lỗi cháu . Ông vì lợi ích của cả tập đoàn mà tí chút nữa làm tổn thương cháu. Ông có thể ôm cháu trai của ông được không?-Ông nội

Từ Cường chạy đến ôm ông nội,cậu vừa rồi cảm thấy khó chịu,tức giận. Nhưng chỉ cần một cái ôm của người thân trong gia đình cũng khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Trong đầu Từ Cường liền xuất hiện những suy nghĩ ,nhưng cảm xúc khó tả cứ trào dâng: " cậu cảm thấy mình đã sống quá vô tư. Cậu không hề biết rằng ông nội cậu thường ngày mắng mỏ,suy nghĩ độc đoán thường ngày lại có giây phút yếu đuối như vậy. Cậu cũng hiểu rằng khi phải đưa ra quyết định đó ông cũng rất đau lòng,khó xử. Từ bé đến lớn tuy ông hay khắt khe với những đứa con,đứa cháu của mình nhưng ông luôn muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho con cháu của mình. Cậu rất biết ông điều đó."

--- Cháu yêu ông nhiều lắm.-Từ Cường

Ông nội nở nụ cười hạnh phúc.

---Cháu đừng tưởng nói câu đấy là ta sẽ không bắt cháu đi xem mắt nữa. Mai cháu vẫn phải đi xem mắt với cô con gái nhà họ Đinh.

---- Lại nữa... Sao ông tìm được nhiều cô gái cho cháu quá vậy?-Từ Cường

---Không phải, tại cháu hết sao? Tầm tuổi này vẫn chưa chịu lập gia đình.

Lục Dịch ghé vào tai cô nói nhỏ:

---- Anh em bao nhiêu tuổi?

--- 26 tuổi..

----Vậy sao... Anh lại thấy hối hận với quyết định theo đuổi em trong vòng 3 tháng rồi?

---- Là sao.( Kim Hạ cảm thấy khó hiểu trước nụ cười bí hiểm của Lục Dịch và câu nói của anh)

---- Anh không muốn bản thân giống như anh em,26 tuổi rồi vẫn còn phải nằm ngủ một mình. Vì vậy,anh phải thay đổi chiến thuật để nhanh cưa đổ được em, sau đó có một đứa cháu cho ông nội anh bế.-Lục Dịch

Kim Hạ nghe thấy vậy liền lấy tay đánh vào vai anh

--- Đáng ghét.... Nằm mơ đi nhé.. Em không để anh dễ dàng đạt được ý đồ điên tối đó của anh đâu...

Bố mẹ Kim Hạ ngồi bên cạnh nhìn:

--- Kim Hạ...hai đứa vừa nói gì bố mẹ nghe thấy hết rồi nhé. Hai đứa chưa có mối quan hệ gì đã vậy rồi. Sau này chắc con đồng ý yêu,gả cho nhà người ta chắc con sẽ nhanh quên bố mẹ mất.

----- Bố sao bố có thể nói vậy. Dù sau này con có đi lấy chồng,con vẫn về thăm bố mẹ mỗi ngày.

---- Tốt nhất con đừng nói trước điều gì? Nói trước bước không qua đâu.

--- Cô chú cứ yên tâm sau này Kim Hạ có gả cho cháu..cháu sẽ đưa cô ấy về thăm gia đình thường xuyên.

--- Mẹ nó nghe gì không...hai đứa kể cả cách nói chuyện cũng giống nhau.

Kim Hạ ,Lục Dịch đều phì cười.

---- Mấy đưa nói chuyện gì vui vậy?

----- Bố.. Bố cầm cái gì vậy?

----- À đây là món quà nhỏ ta muốn tặng cho Lục Dịch.

--- Đây là sản phẩm mới của công ty ta,sữa rửa mặt,mặt lạ dưỡng ẩm,kem chống nắng.. Ông nghĩ cháu sẽ cần.

Lục Dịch đưa hai tay ra nhận

--- Cháu cảm ơn ông ạ.

--- Lục Dịch anh đợi em một tí .. Em có thứ này muốn đưa cho anh.

Kim Hạ chạy một mạch lên phòng,cô mở tủ lấy ra một bộ quần áo quân nhân do cô tự thiết kế,may cầm xuống đưa cho Lục Dịch,

--- Em nghĩ anh sẽ cần đến nó. Đây là bộ quân phục em mới thiết kế. Chiếc áo này rất đặc biệt là có hai lớp. Em có làm một lớp chống đạn mỏng sẽ giúp anh không bị thương. Mai anh đi đến nơi tác chiến nhớ mặc nó nhé,trời bắt đầu trở lạnh rồi.

Lục Dịch nhận lấy,anh cảm thấy rất cảm động. Anh nghĩ anh sẽ sớm khiến Kim Hạ đồng ý hẹn hò với mình.

--- Anh cảm ơn em.

Hai người nhìn nhau cười. Ông nội bố mẹ không thể chịu nổi cái ánh mắt hai người họ nhìn nhau

--- Ừm..ừm ông với bố mẹ vẫn còn ở đây đó nhé!

---- Haizzz.. cuộc đời làm cha làm mẹ chưa bao giờ được con gái tặng một món quà nào? Chưa được nó quan tâm,dặn dò như vậy.Đúng là nhìn thấy trai đẹp quên cả thế giới xung quanh.

--- Bố mẹ,,, Bố mẹ nói vậy nghe như thường ngày con là đứa bất hiếu vậy. Trước còn đi du học ngày nào con cũng gọi về cho mọi người. Hôm qua con cũng tặng quà cho mọi người trong nhà rồi mà.

--- Ủa vậy hả? Sao bố mẹ lại không nhớ nhỉ? Bố mẹ Kim Hạ nói với giọng điêu trêu chọc

--- Thôi anh mau về đi...chuẩn bị đò đẻ lên đường nữa.

---- Vậy con xin phép,... con chào cả nhà.

--- chào câu...đi đường cẩn thận.- Bố mẹ Kim Hạ
-- Vậy để con tiễn anh ấy ra cửa. - Kim Hạ
-- Nhớ vào ngay đó- Bố mẹ Kim Hạ
-- Vâng ạ..
-- Bố nghĩ có khả năng Kim Hạ yêu Lục Dịch rồi- Ông nội Kim Hạ
+-; Bọn con cũng nghĩ vậy.. Thôi kệ bọn trẻ đi mấy người già chúng ta đi nghỉ đi muộn rồi.- Bố Kim Hạ

-- Anh đi đường cẩn thận.. chúc anh ngày mai thượng lộ bình an. Về nhà nhắn tin cho em.- Kim Hạ
Lục Dịch kéo Kim Hạ vào lòng,cậu ôm chặt.
-- Cảm ơn em.. Anh không muốn dời xa em chút nào.. Ước gì anh có thể cưa em đổ ngay tức thời.. Cưới em về làm anh luôn thì tốt biết mấy.
Kim Hạ nghe thấy liền lấy tay đấm vào lưng Lục Dịch.
-- Nằm mơ đi nhé.. Anh đáng ghét thật đó.. Đúng là hối hận khi cá cược với anh.
Lục Dịch buông Kim Hạ ra,cậu liền hôn lên trán Kim Hạ,cậu cười khẩy :
-- Em sẽ sớm rút lại lời nói đó.. Em sẽ thuộc về anh thôi..Tạm biệt em ..Chúc em ngủ ngon mơ về anh..Đợi anh nhé.. Anh sẽ sớm về bên cạnh em.
-- Vào nhà đi không bố mẹ mong. Em vào đi anh thì anh về.
Lục Dịch nhìn Kim Hạ bước vào nhà,cậu lên xe lái về nhà.
-- Con gái mẹ có pha sữa cho con nè. Nhớ uống xong rồi hãy ngủ.
-- Con cảm ơn mẹ.
Kim Hạ bước vào phòng,cô nhớ lại nụ hôn của Lục Dịch liền chùm kín chăn.
-- Mình sao vậy nè.. Sao cứ nhớ đến nụ hôn đó vậy.. Mày sao vậy Kim Hạ.. Mày đã đổ anh ấy rồi sao.. Không được anh ấy chưa tỏ tình mà mình đã đổ rồi còn ra thể thống gì nữa..
Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu Kim Hạ . Cô cố ép mình ngủ để quên đi,nhưng cô lăn đi lăn lại.
------------------------------------------
Tại nhà của Lục Dịch
Lục Dịch trở về nhà.. Anh cầm chiếc váy,bộ quân phục trên tay.
-- Haizzz...Em đúng là ác mà.. Bắt anh nhìn vật nhớ người sao.
Lục Dịch lấy máy sấy ra hơ chiếc váy ướt của Kim Hạ. Hơ khô anh cho vào hành lí của mình.
Reeng..reeng..
-- Báo cáo đội trưởng.. Trực thăng đã được chuẩn bị... Họ đang đợi anh ở sân thượng khu thương mại Vin.
-- Tôi biết rồi... À cậu ở lại nhớ để ý nhất cử nhất động của Lục Đại sau đó để lại tin nhắn thoại cho tôi. Tiện thể báo cáo luôn tin tức của Kim Hạ.
-- Rõ thưa đội trưởng..
Lục Dịch đặt tin nhắn thoại đặt giờ gửi cho Kim Hạ.
Anh ấn cẩn thận từng dòng tin nhắn.
''' Em yêu.. Chào buổi sáng.. Chắc hiện tại em đang nhớ anh đúng không? Đừng nhớ anh quá nhé! Anh sẽ sớm quay về bên em thôi.Anh sẽ hôn lên đôi môi em,ôm em khi quay lại. Em đợi nah nhé. Nhớ ăn sáng nhé. Anh yêu em.( tin nhắn được đặt gửi vào 6h sáng)
''' Chào vợ yêu. Tầm này em ăn chưa? Anh đang rất đói nè! Em có đồng ý làm món ăn của anh không? Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Yêu vợ😋( tin nhắn được đặt gửi vào 11 giờ)
'' Chào buổi tối em yêu. Em ăn cơm chưa. Tầm này anh đang ngồi trên trực thăng bay về bên em. Anh nhớ em rất nhiều. Còn vài phút nữa anh sẽ về tới Thượng Hải. Sáng mai anh sẽ đến gặp em. Em ngủ ngon nhé. Mơ về anh nhé. Sáng mai gặp lại em. Vợ yêu của anh 😘( tin nhắn sẽ được gửi vào 9 giờ)
Sau khi viết xong tin nhắn,
Lục Dịch mặc bộ quân phục của Kim Hạ lên người ,xách vali rời khỏi nhà.
-----------
Sân thượng khu thương mại Vin
-- Chào...Đại úy Lục Dịch.
Lục Dịch bước lên máy bay. Trực thăng cất cánh bay đến khu tác chiến.
Lục Dịch lấy điện thoại ra ngắm ảnh Kim Hạ. Anh ngồi dựa vào ghế.. Nhắm mắt lại nghĩ về Kim Hạ.
-----
Kim Hạ cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cầm điện thoại lên xem Lục Dịch có nhắn tin không.
-- Sao tên này không nhắn tin cho mình nhỉ... Không biết về đến nhà chưa? Mà nhà anh ấy gần nhà mình,sao tẩm này sao vẫn chưa thấy nhắn tin. Hay mình nhắn tin cho anh ấy.Không được mình nhắn anh ấy lại nghĩ là mình đã thích anh ấy. Thôi kệ đi..đi ngủ cho lành.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro