Chap 10: Tỏ tình- Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Dịch lái xe đưa Kim Hạ đến điểm hẹn
-- Em còn thấy đau không ?
Kim Hạ lại giận dỗi,quay mặt đi, mặc kệ Lục Dịch có nói gì.Khiến Lục Dịch thích trêu ghẹo:
-- Vợ ơi... Em giận rồi à. Anh hôn cho em vợ hết giận nhé.
Kim Hạ tức giận,quay sang mắng Lục Dịch
---- Sao anh cứ gọi em là vợ hoài vậy.. Sao cứ đòi hôn suốt vậy.
Lục Dịch phì cười:
--- Anh xin lỗi...
--- Anh còn cười được.- Kim Hạ
Kin Hạ tức giận khuých vai mạnh vào thành ghế chạm vào vết thương.
---- Đau.. Đau...
Lục Dịch trở nên lo lắng,
---- Em không sao chứ? Anh xin lỗi hôm nay anh đùa hơi quá..
--- Hôm nay,anh xin lỗi rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh biết sửa sai hết.
Lục Dịch nghe thấy vậy,mặt nghiêm túc như thường ngày:
--- Anh thành thật xin lỗi.. Hôm nay anh làm nhiều điều khiến em không vừa ý.. Nếu em không muốn nhìn thấy mặt anh,anh có thể xuống xe, đưa em lái.
Kim Hạ nghe thấy giọng hối lỗi nhẹ nhàng của Lục Dịch cô cảm thấy không còn bực nữa. Cô quay sang nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lục Dịch. ( trong đầu cô nghĩ chắc anh ấy biết lỗi rồi. Và mình có nên tha lỗi cho anh ấy không? Không được như vậy anh ấy sẽ được nước lớn tới? Nhưng anh ấy là Đại úy mà còn xin lỗi mình,lo lắng cho mình như vậy. Mình vừa có nói nặng lời quá không)Trong đầu Kim Hạ không ngừng đặt câu hỏi.
Không khí trong xe,trở nên yên lặng đến lạ thường . Hai người không ai nói một câu.
------ Tại nhà Lục Đại
---- Lục Đại ... Mau tỉnh lại.. Mật khẩu vào nhà là bao nhiêu.-- Từ Trường.
--- Khẩu nghiệp thằng bố mày.. Mày muốn chết không?- Lục Đại
--- Đấy đấy...lốc cho nhiều vào xong làm khổ bạn bè. Chẳng được cái tích sự gì hết.
--- Giờ phải làm sao đây? À quên gọi cho em họ cậu ấy.
Từ Trường đỡ Lục Đại ngồi dựa vào tường. Cậu lục hết các túi,
;- Đây rồi điện thoại đây rồi.
--- Cái gì vậy trời điện thoại cũng khóa.
--- Khổ thân tôi quá mà... 😭 Vì gái mà hại bạn
Từ Trường thở dài,cậu bất lực không biết làm gì luôn. Cậu đành cõng Lục Đại đến khách sạn gần đó nghỉ tạm một đêm.
Ông bảo vệ tòa nhà,nhìn thấy Từ Trường cõng  Lục Đại,liền báo cho đội bảo vệ vây bắt.
Từ Trường vừa đi xuống tầng,thấy nhiều người vậy quanh,cậu hốt hoảng :
--- Cậu là ai.. Sao lại nhân đêm tối lẻn vào đây bắt cóc người. Mà sao tên này mùi rượu nồng nặc vậy.
--- Đó là bạn tôi.. Cậu ấy thất tình nên uống rượu say khướt. Tôi đưa cậu ấy về nhà nhưng không có chìa khóa.
--- Cậu nói dối rõ ràng tôi ở trong phòng xem camera sao không thấy cậu.
--- Anh không tin tua xem lại 20 phút trước. Tôi có cõng bạn tôi vào bằng cửa chính.- Từ Trường
--- Được cậu đi cùng tôi xem camera.
Bảo vệ bước vào phòng xem lại hình ảnh.
--- Đó tôi không nói sai nhé.- Từ Trường
--- Được vậy cậu có thể đi.

Tại khách sạn Eobink
--- Chào cô.. Cho tôi đăng kí một phòng đơn. Đây là chứng minh nhân dân,còn đây là thẻ ngân hàng cô thanh toán tiền phòng một đêm cho tôi nhé.
--- Dạ.. Quý khách vui lòng đợi..
--- Chìa khóa đây ạ,phòng 1 tầng 2 ạ.Em giả lại anh giấy cmnd,thẻ ngân hàng.
--- Cảm ơn..

--- Đúng là mệt với ông quá. Còn lần sau tôi vất ông ra ngoài đấy.
Ọc.. Ọc..
--- Cái gì vậy.. Mất công cõng về ,cậu lỡ lòng nào nôn hết ra người tôi như vậy.
Từ Trường bước vào phòng tắm,giặt quần áo. Cậu bước ra vớ thân hình vạm vỡ,cơ bắp,với chiếc khăn che phần dưới.
Từ Trường hớn hở soi gương,chụp tự sướng thì Lục Đại từ trên giường cầm chiếc đồng hồ phi xuống đánh ngất.( Trong lúc Từ Trường tắm,Lục Đại tỉnh dậy thấy mình ở một nơi lạ,tưởng mình bị bắt cóc. Khi Từ Trường bước ra thì thấy lờ mờ một người với thân hình vạm vỡ không nhận ra đó là Từ Trường nên đã vơ luôm đồng hồ đánh.
--- Ai đây?.. Từ Trường bạn tôi tỉnh lại đi. Có cần gọi xe cứu thương không? Mà sao tự dưng mặc như vậy cơ chứ.
Lục Đại kéo Từ Trường lên giường đắp chăn lại.
--- Toang rồi... Cậu ta có chết không?
Lục Đại sờ lên mũi Từ Trường,
--- Hờ.. Vẫn còn thở may quá.
Lục Đại lại chui vào chăn nằm cạnh Từ Trường ngủ tiếp.
------

Quán cafe Notification trên đường Cao Sơn.
--- Em vào đi anh đợi ở ngoài.. - Lục Dịch
--- Thôi muộn rồi anh về đi tí nữa em tự bắt xe về.- Kim Hạ
-- Vậy em vào đi- Lục Dịch
Kim Hạ bước xuống xe,đi vào quán cafe.
--- Alo.. Vu Mẫn em ngồi ở đâu vậy?
--- Em ngồi ở  gần cửa sổ bên trái bàn số 4.
--- Ukm.. Chị nhìn thấy em rồi.
--- Chào em Vu Mẫn.. Rất hân hạnh được gặp em. Xin lỗi vì đến muộn 1 tiếng.
--- Chào Giám đốc Hạ... Chắc chị cũng đoán được lí do em đến đây.-Vu Mẫn
--- Chậm hơn so với dự kiến của chị.
--- Chị có thể đảm bảo em được làm một chỗ tốt không?- Vu Mẫn
--- Vậy  chắc em không thể ngờ được đó là công ty thuộc chi nhánh của gia đình chị.
--- Sao chứ?
--- Đúng vậy ..công ty Cofbik là chi nhánh thứ 20 của ba chị. Hạ gia nhà chị coi như phủ sóng các mặt hàng trên thị trường Trung Quốc cũng như nước ngoài.
--- Trúc Di là con gái út của gia đình họ Trương. Bố Trúc Di là một trong những cổ đông lớn trong công ty được ông nội chị trọng dụng. Chính vì vậy,nhà họ rất lộng hành trong công ty.
--- Chị đảm bảo với em không chỉ đảm bảo với em về công việc mà còn về tài chính. Có phải gia đình em gặp nhiều khó khăn về tài chính đúng không?
--- Quả là cháu gái.. Giám đốc của một công ty lớn. Điều tra rất nhanh chóng.
--- Cảm ơn em quá khen. Mai em có thể đến công ty sewell làm việc. Chị đã nhắn tin cho trưởng phòng nội vụ rồi,mai em có thể đến làm ngay. Còn về tài chính mai em lên văn phòng gặp chị. Mai chị sẽ đưa bản hợp đồng làm việc.
--- Em cảm ơn.Nhưng em muốn xin cho một người nữa.
--- Ai vậy?
--- Là tài xế Du.
--- Được thôi.. Nhưng mong em không bán đứng chị.- Kim Hạ
--- Em hứa sẽ trung thành ..ko hai lòng.
--- Nói được làm được
Vu Mẫn cúi mặt chào rồi bỏ đi. Kim Hạ bước ra ngoài thấy Lục Dịch ngủ trong xe cô quay lại cửa hàng.
--- Chào cô.. Cho tôi một cốc cafe không đường nóng nhé.- Kim Hạ
--- Dạ quý khách vui lòng đợi.
--- Cho tôi thanh toán. Cảm ơn.
Kim Hạ cầm cốc cafe tiến lại gần xe. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Lục Dịch lúc ngủ toát lên vẻ thanh tú đến lạ thường. Cô cứ đứng trước đầu xe ngắm nhìn Lục Dịch ngủ. Tim cô đập liên hồi,mặt bắt đầu đỏ dần.
--- Tỉnh lại đi Kim Hạ mày bị làm sao vậy.
Lục Dịch giật mình tỉnh dậy nhìn thấy Kim Hạ đang đứng ở ngoài.
--- Kim Hạ sao em đứng ở đó.
Kim Hạ giật mình quay lại,cô bước vào xe.
--- Em có mua cốc cafe cho anh nè. Cảm ơn anh.. Anh vất vả rồi.
--- Đây là có ý gì...
--- Ý gì.. Em chỉ thể hiện lòng biết ơn thôi. Không có gì hết.
Kim Hạ vừa nói vừa đỏ mặt,Lục Dịch vừa uống cafe vừa quay nhìn Kim Hạ.
--- Cảm ơn em cafe ngon lắm.
--- Ngon thì tốt rồi.
--- À mai anh phải đi đến khu tác chiến.. Anh sẽ nhớ em nhiều. Em có thể đợi anh về được không? Hai chúng ta cùng đi xem phim.
--- Được,chúc anh đi đường bình an. Em đợi cuộc gọi từ anh.
--- Em nhớ để ý sức khỏe trời bắt đầu trở lạnh rồi.
--- Em cảm ơn.
--- Chúng ta về thôi- Lục Dịch
Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau trên suốt đường về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro