chap 9: Tỏ tình - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện
--- Ê tôi hỏi người chồng một câu được không?-- Bác sĩ 
--- Dạ bác sĩ cứ hỏi đi ạ.-Lục Dịch
--- Anh ấy không phải...- Kim Hạ
Lục Dịch xen ngang
--- Bác sĩ nói đi,vợ em đang bị thương nên ngại.
Bác sĩ nhìn Lục Dịch phì cười:
--- Tôi có nói gì động chạm hai người tha thứ.
--- Dạ bác sĩ cứ nói.
--- Vừa rồi tôi có sát trùng vết thương cho vợ cậu. Tôi có thấy vết thương trên cổ vợ cậu. Cậu sao làm chồng manh động vậy?
Lục Dịch hiểu ý,tự phì cười,Kim Hạ ngơ ngác ngồi đằng sau nghe không hiểu.
--- Bác sĩ đang nói gì vậy ạ?- Kim Hạ
Bác sĩ quay lại cười Kim Hạ,
--- Vợ cậu trông kiệt sức rồi kìa.. Đưa vợ cậu về nghỉ ngơi đi. Đây là đơn thuốc tôi kê, mỗi tối xoa một lần. Và hai vợ chồng nhớ kìm chế,đừng manh động quá. Nhớ giữ sức...
Bác sĩ nháy mắt với Lục Dịch
--- Cảm ơn bác sĩ đã dặn dò... Tôi về nhà sẽ kìm chế ạ.
Lục Dịch cười khoái chí,khiến Kim Hạ đứng bên cạnh không hiểu họ nói gì.
--- Chào bác sĩ....
Bước ra khỏi phòng,Kim Hạ vừa đi vừa ngơ ngác. Cô cứ tự hỏi( kiềm chế cái gì. Ý bác sĩ nói anh ấy không được đánh nhau với nhau với mình hay gì. Sao khó hiểu vậy. Chắc do mình ở nước ngoài 10 năm không hiểu tiếng Trung luôn rồi. Phải hỏi Lục Dịch giúp mình giải đáp mới được)
--- Em uống nước không? Anh đi mua nước.- Lục Dịch
--- Vậy cùng nhau đi.
--- Y tá ở đây có máy nước tự động không?
--- Có anh đi thẳng quẹo trái sẽ có máy .
--- ok...cảm ơn.
--- Đi thôi..- Lục Dịch
Kim Hạ cứ đắn đó không biết có nên hỏi không? ( Liệu anh ấy có nghĩ mình bị ngốc không? Nhưng mình không được giải đáp sẽ không ngủ được mất.Thôi hỏi trước tính sau)
--- Nước của em đây?
--- Em cảm ơn ạ.
--- Em có câu muốn hỏi anh một câu được không?- Kim Hạ
--- Được em .. Em hỏi đi
--- Hai người vừa nói gì vậy? Em không hiểu? Kiềm chế cái gì?- Kim Hạ
Lục Dịch đang uống nước,nghe thấy Kim Hạ hỏi liền sặc. Lục Dịch nhìn Kim Hạ không khỏi ngừng cười không ngớt:
--- Em không biết thật à?
--- Sao anh cứ cười em hoài vậy? Có gì buồn cười đâu?
--- Em muốn biết không?
--- Có ạ. Anh giải thích đi.
-- Vậy em đến khách sạn anh vừa giải thích,vừa hành động.
Kim Hạ sửng sốt trước câu nói của Lục Dịch. Nghe như tiếng sét đánh ngang tai vậy khiến Kim Hạ không khỏi hoang mang.Cô đã một phần hiểu được.
--- Rốt cuộc anh muốn làm gì? Còn có luật pháp đó.. Anh tốt nhất đừng động vào người em.Nếu không ..
--- Nếu không làm sao?
Lục Dịch tiến sát bên Kim Hạ,ánh mắt háo hức nhìn Kim Hạ. Cô đẩy Lục Dịch ra.
---- Anh đừng lại gần em.. Lúc bác sĩ nói anh là chồng .. Anh không cho em giải thích em đã nghi nghi rồi.
Lục Dịch phá lên cười.
--- Haizzz sau này anh sẽ cho em biết anh nguy hiểm thế nào. Tự dưng muốn bắt em về làm vợ luôn đó.
--- Anh... Đúng là một..
Lục Dịch liền thừa cơ tiến đến hôn nhẹ vào môi Kim Hạ. Mặt Kim Hạ đỏ bừng,mặt cô nóng ran. Lục Dịch nhìn cô vẻ thích thú.
--- Anh ... Không phải em vừa nói là không được hôn sao.
--- Kệ em chứ...
--- Anh.. Em bỏ cá cược 3 tháng.
--- Em bỏ đi.. Kể cả không có anh vẫn cứ theo đuổi em.
--- Anh đúng là xảo quyệt mà.
Lục Dịch cười lớn:
--- Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ áp dụng quy tắc nào của ai. Một khi anh muốn làm gì sẽ không cần xin phép đâu. Đây là quy tắc làm việc riêng của anh trong quân đội.
--- Em lời quá còn gì.. Vừa về nước trong một hôm nhận được nhiều nụ hôn từ một người đẹp trại, tài giỏi như anh em phải thấy vinh dự chứ!!
Lục Dịch nói với giọng điệu thích thú. Kim Hạ tức không nói lên lời
---  Anh.. Dám bắt nạt em.. Anh muốn chết đúng không?
Kim Hạ dơ cú đá bất ngờ, Lục Dịch cầm lấy chân cô kéo,anh quàng tay ôm phía sau Kim Hạ.
Anh nói thầm vào tai Kim Hạ
--- Vợ yêu.. Em quên lời dặn của bác sĩ rồi à.
--- Anh... ai là vợ anh chứ..- Lục Dịch
--- Tương lai em sẽ thuộc về anh thôi. Em đứng ở đây ngoan nhé đi mua thuốc cho em.
--- Em đưa điên thoại đây. - Lục Dịch
--- Làm gì?- KH
--- Em cứ đưa đây.
--- Anh muốn làm gì?
Kim Hạ đưa điện thoại cho Lục Dịch.
--- Anh lưu số điện thoại của anh rồi .Có gì cần thì gọi anh.
--- Em lại đây một tí.
Lục Dịch kéo tay Kim Hạ về phái mình,anh hôn lên má của Kim Hạ rồi chụp hình.
--- Xong anh để ảnh liên hệ rồi.Sau này mỗi ngày anh gọi em sẽ nhớ đến nụ hôn của anh. Tiện thể anh cài đặt định vị luôn,kết bạn webchat luôn.Em đừng hòng chạy thoát khỏi anh.
--- Anh.. Thật đáng sợ...
Lục Dịch cười lớn. Mọi người nhìn họ tình cảm liền xôn xao:'' hai người họ đẹp đôi ,ngọt ngào thật chắc là vợ chồng mới cưới. Nhưng sao người vợ áo dính đầy máu. Chắc làm việc hết công suất. Không nhìn thấy, cô ấy mặc cả áo của chồng vô viện luôn đấy à. Vậy mà không biết áo dính máu mình.''
Lục Dịch ôm bụng cười lăn:
--- 22 năm cuộc đời,đây là ngày anh vui nhất. Cười muốn sái quai hàm luôn.
Kim Hạ nghe thấy giận đùng đùng, mặt cau có nhìn Lục Dịch.
--- Anh còn cười được. Em đang tức muốn điên rồi này.
--- Có cần anh hôn cho hạ hỏa không?
--- Anh tránh xa em ra.. Cách xa 20m, anh lại gần em nữa em sẽ đánh anh đó.
Lục Dịch thích nhìn vẻ mặt tức giận của Kim Hạ,liền cố tình trêu chọc;
--- Vợ yêu muốn vậy anh sẽ chiều.
--- Anh gọi vợ yêu một lần nữa em bỏ mặc anh luôn đó.-Kim Hạ
--- Vợ yêu.. Anh giả điện thoại.. Đứng đây nhé.. Đừng cố chạy.. Anh gọi trực thăng đến bắt em về đấy..
--- Vợ.. Em đã nói anh không được gọi vậy rồi mà. Sao anh không có liêm sỉ vậy?
Lục Dịch đi lấy thuốc,Kim Hạ đứng ở cửa bệnh viện. Cô đạp vào thùng rác để xả giận. Cuối cùng bị cô lao công mắng
--- Ê.. Cái cô kia... Vô viện để phá à. Tôi dọn dẹp cả ngày mệt lắm rồi.. Cô còn định bày việc cho tôi làm à.
--- Dạ...cháu xin lỗi bác.
--- À mà cô bé.. Cháu sao vào bệnh viện vậy. Chồng cháu đâu,hai người mới cãi nhau à?
--- Dạ cháu chưa có..
Kim Hạ chưa kịp nói hết câu cô lao công đã xen ngang:
--- Cháu không cần trả lời đâu,cô hiểu rồi. Vợ chồng cô lúc mới cưới cũng vậy. Lúc làm chuyện đấy, chồng cô không có kinh nghiệm làm cô đau. Vợ chồng cãi nhau suốt.
--- Hai đứa mới cưới nên giữ sức.. Tương lai còn dài lắm.. Cô đi đây..
--- Dạ không phải..
--- Cô biết rồi- Chúc vợ chồng cháu hạnh phúc. À quên,có gì vội thì để ý áo mình đang mặc đi nhé. Vội gì thì vội cũng đừng mặc áo chồng đã dính máu mình chứ.
Kim Hạ tức giận,dẫm mạnh chân xuống đất,khiến vai cô bị đau.
( Kim Hạ tự độc thoại một mk)
--- Đau quá.. Sao 10 năm con người Trung Quốc thay đổi nhiều vậy. Trong đầu cứ nghĩ đến việc đấy hỏi sao nhà nào cũng đẻ nén. Thế giới thật đáng sợ...
--- Hay là do thiên thạch rơi xuống làm mọi người thay đổi hết rồi. Còn tên Lục Dịch chết tiệt.. Dám để mọi người hiểu lầm vậy. Sao mình ngốc thật ,mặc bộ quần áo của hắn để rồi mọi người hiểu lầm. Tức chết Hạ gia rồi.
Tại hàng bán thuốc
-- Chào cô..cho tôi mua các loại thuốc này..
-- Anh đợi tôi một tí.
Lục Dịch lấy điện thoại trong túi ra bấm máy gọi Sầm Phúc:
---Trung úy Sầm Phúc nghe...Đội trưởng có gì căn dặn.
-- Cậu cho người theo dõi anh họ tôi ... Nhất cử nhất động đều phải báo cáo ..
-- Rõ.. Thưa đội trưởng..
-- Còn nữa cho cậu thầm bảo vệ một người  vào ngày mai. Mai tôi đi đến nơi tác chiến có vấn đề gì để lại lời nhắn thoại.
-- Rõ..Thưa đội trưởng..
-- Tí tôi gửi ảnh cho cậu.
-- Chào đội trưởng..
----- Tại quán bar
-- Cho tôi một chai rượu Vodka.-- LĐ
-- Quý khách đợi một tí sẽ có ngay..
-- Của quý khách đây..
Lục Đại uống ực ực,liên tục không ngừng nghỉ. Cậu như đang muốn chút say bản thân.
-- Ê.. Lục Đại sao vậy.. Hôm nay tự dưng rủ đi uống rượu. - Từ Trường.
-- Anh em tốt của tao uống với tao một ly. Đúng là chỉ có mày tốt với tao thôi,mọi người đều quay lưng với tao rồi.
-- Sao mày nói kì vậy.. Mới hôm qua còn vui vẻ,hôm nay u sầu buồn bã vậy.
-- Tao lần đầu tiên yêu một cô gái nhưng lại bị thằng em họ tao cướp mất... - Lục Đại  nói với giọng say
Nước mắt Lục Đại chảy xuống,đôi mắt đỏ hoe,mồm liên tục uống. Từ trường giằng ly rượu từ tay Lục Đại
- Rốt cuộc.. Mày làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Mày nói tao không hiểu gì hết.- Từ Trường
-- Mày kệ tao.. Hãy để tao say đi.. Để tao quên đi ngày hôm nay...
-- Mày bỏ xuống...nói rõ mọi chuyện cho tao đi.
Lục Đại kể lại sự việc trong điệu bộ say,giọng nghẹn ngào,nước mắt không ngừng rơi lệ.
-- Tao được giới thiệu xem mắt với một cô gái.. Cô ấy rất đẹp..Tao đã thấy mê cô ấy từ lần đầu gặp mặt. Nhưng khi tao dẫn cô ấy về nhà cô ấy chỉ đưa mắt nhìn em trai tao. Mặc kệ tao luôn.. Lúc đó tao cảm thấy muốn điên lên nhưng không thể. Mày nói tao phải làm sao đây.
-- Vậy em trai mày cũng lần đầu gặp cô ấy à?
-- Đúng vậy.. Nhưng em trai tao đã gặp cô ấy tầm sáng.. Nhà họ còn ở gần nhau nữa.
-- Vậy giờ mày tính sao? Chẳng lẽ,bây giờ mày định từ bỏ sao?- Từ Trường
-- Tao nhất định sẽ cố dành lấy cô ấy từ tay ... Lục Dịch.
Lục Đại vừa nói dứt câu liền gục xuống. Từ Trường lại phải mất công khiêng anh về.😅
----
Lục Dịch cầm thuốc theo thấy Kim Hạ đứng độc thoại nội tâm. Cậu tự nhiên phì cười. Kim Hạ nghe thấy tiếng cười liền tức giận bỏ đi.
Lục Dịch chạy theo,
-- Sao vậy lại tức giận như vậy.
Reeng...Reeng..
-- Alo..Giám đốc Kim chị đang ở đâu ạ?
-- Xin lỗi em Vu Mẫn ,chị quên mất ,chị đến ngay đây.

-- Anh đi về đi.. Em bị trễ hẹn rồi. Em phải đi đây.
-- Để anh đưa em đi.. Tầm này khó bắt xe lắm.
-- Vậy được.
-- À anh dẫn em đến shop quần áo đã.- Kim Hạ
Hai người lên xe,lái đi đến shop quần áo gần đó.
-----
Shop quần áo Penzi
-- Xin chào quý khách ..hai người muốn mua gì ạ?
-- Cho tôi xem mẫu váy mới nhất được không?- Kim Hạ
---- Dạ đây ạ.. Đây là mẫu cửa hàng em mới nhập về ạ.
-- Vậy cho tôi lấy hai bộ này.- Kim Hạ
-- Khoan đã lấy cho tôi 4 bộ này nữa.
-- Dạ..Bạn trai cô thật đẹp trai và có mắt nhìn.
-- Anh ấy không phải là bạn trai tôi- Kim Hạ
-- Mà là chồng- Lục Dịch  xen ngang.
-- Dạ em xin lỗi em không có mắt nhìn.
Kim Hạ tức giận đạp vào chân Lục Dịch.
-- Quý khách thanh toán bằng điện thoại hay thẻ ạ.
-- Điện thoại-- Cả Kim Hạ,Lục Dịch đều đồng thanh.
-- Cô dùng của tôi đi.- Lục Dịch
-- Cảm ơn quý khách. Mong lần sau đến ủng hộ shop.
-- À... Tôi có thể thay đồ ở đây luôn được không?
-- Dạ được ạ.. Xin mời quý khách đi lối này.
Kim Hạ bước vào phòng thay đồ,Lục Dịch đợi ở ngoài. Kim Hạ thay xong bước ra trong bộ váy màu xanh da trời, Lục Dịch không khỏi bị hớp hồn.
-- Chị đẹp quá... Hỏi sao hai người lại tình cảm,ngọt ngào đến vậy. Chị lấy được anh chồng đẹp trai như vậy sướng thật. Em ngưỡng mộ quá.
Lục Dịch nghe thấy vậy liền chạy đến ôm eo Kim Hạ.
-- Cảm ơn cô đã quá khen. Chúng ta đi thôi vợ yêu- Lục Dịch
Kim Hạ tức giận gạt Lục Dịch ra,anh vẫn mặt dày ôm eo Kim Hạ.
-- Nếu em còn giận..gạt anh ra anh hôn em lần nữa đó.
Sau khi Lục Dịch,Kim Hạ bước ra,cô nhân viên bán hàng không khỏi xuýt xoa.
-- Ê.. Tôi nói lè... Sao có người vừa xinh gái,vừa lấy được anh chồng đẹp trai nhỉ.. Đúng là may mắn mà. Nếu tôi lấy được người chồng như thế dù bắt tôi đi qua bao tầng hầm của đị ngục tôi cũng cam lòng.
-- Thôi đi cô nương.. Người ta xinh đẹp,thùy mị mấy lấy được vậy. Người như bà có mà lấy người chồng như vậy chắc tôi giảm tuổi thọ quá.
-- Bà cứ đợi đấy..có ngày tôi cho bà mở rộng tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro