chap 8: Tỏ tình - Phần 1😍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---- Anh thật sự muốn làm người yêu em.- Lục Dịch
Lục Đại từ trong nhà phi ra như một con khủng long bạo chúa chạy đến giật Lục Dịch ra khỏi.
--- Em có quyền gì mà làm người yêu em ấy chứ.
--- Anh đã được sự chấp thuận của ông nội Kim Hạ rồi. Em không có quyền gì xen vào.
--- Tình yêu cần đến từ hai phía.. Không phải chỉ cần một câu nói của người nhà Kim Hạ có thể khẳng định cô ấy là của anh.
--- Vậy em lấy cái gì ra để bảo đảm Kim Hạ là thuộc về em?
Lục Dịch không chần chừ mà lao đến kéo tay Kim Hạ từ tay Lục Đại. Anh hôn mạnh vào đôi môi mềm mại của Kim Hạ,khiến Lục Đại tức giận cố kéo Kim Hạ ra nhưng Lục Dịch ôm Kim Hạ quá chặt.
Kim Hạ cảm thấy mình như bị nghẹt thở, môi bị khóa chặt,cơ thể nằm trọn trong vòng tay của Lục Dịch. Dù cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Cô các ngày càng bị siết chặt hơn.
Lục Đại chỉ có thể nhìn,tức giận la hét
--- Lục Dịch mau thả cô ấy ra..
Nước mắt Kim Hạ rơi xuống đôi môi,khiến Lục Dịch cảm thấy bất ngờ. Anh dần lới lỏng vòng tay,buông Kim Hạ ra,Lục Đại nhân cơ hội kéo Kim Hạ ra.
Lục Dịch nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi,khóc nức anh cảm thấy nghẹn ngào. Anh chợt nghĩ có phải mình quá hiếu thắng,muốn giành Kim Hạ từ Lục Đại nên đã bất chợt làm tổn thương cô hay không.
Kim Hạ đứng lặng yên nhìn hai người họ. Cô cố lấy lại bình tĩnh:
--- Đủ lắm rồi.. Em thật sự rất mệt xin hai anh đừng dày vò em thêm nữa. Em cầu xin hai người buông tha cho em.
Kim Hạ quay người chạy thật xa. Lục Dịch cố đuổi theo nhưng Lục Đại ngăn lại.
--- Anh không cho em đi... Dù hôm nay có thế nào.. Em phải nói rõ với anh... Dốt cuộc em muốn gì?
--- Em nhìn Kim Hạ đi bây giờ như một kẻ mất hồn. Làm ơn tha cho cô ấy đi.
--- Vậy ai là người hôm qua cố cầu xin em đi cùng. Ai là người nói không muốn có bất kì mối quan hệ nào với cô ấy. Người hỏi câu hỏi'' muốn gì '' phải là em đây nè.
Lục Dịch tức giận quát vào mặt Lục Đại. Lục Đại buông tay Lục Dịch:
--- Được... Nếu em đã muốn khiêu chiến như vậy.. Anh đây sẽ quang minh chính đại phân cao thấp với em.-LĐ
--- Em đây rất sẵn lòng..- LD
Lục Dịch quay người chạy thật nhanh đuổi theo Kim Hạ. Lục Đại đứng lủi thủi một mình hét lớn'' Tại sao lại như vậy..'' .

--- Kim Hạ em đâu rồi.. Mau ra đây đi.
Lục Dịch vừa chạy vừa gọi to tên '' Kim Hạ'' khiến nhiều người đi trên đường phải nhìn.
Lục Dịch chạy khắp nơi,anh dường như mất phương hướng. '' Kim Hạ .., xin em đừng xảy ra chuyện gì.'' Lục Dịch chạy khắp nơi,đưa mắt nhìn quanh,tìm mọi ngóc ngách không thấy Kim Hạ đâu. Cậu ngày càng nóng vội hơn,chạy với tốc độ ánh sáng. Cuối cùng,anh cũng tìm thấy Kim Hạ. Cô ngồi dựa vào góc tường cúi đầu khóc.. Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ như vậy khiến tim anh đau thắt. Anh không  ngừng tự trách mình'' tại sao lại đối xử với Kim Hạ như vậy. Tại sao lại mất kiểm soát như vậy?'' Lục Dịch chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn Kim Hạ:'' mong em có thể bình tĩnh hơn.. Anh xin lỗi em rất nhiều. ''
Bỗng dưng có mấy thanh niên tiến lại gần động vào Kim Hạ:
--- Cô em.. Em sao vậy.. Sao khóc lại đây anh thương.
--- Bỏ tay ra.. Mấy người muốn làm gì tôi.
Lục Dịch liền lao đến đánh mấy tên thanh niên khiến họ ai nấy mặt mũi đều bầm dập. Lục Dịch đỡ Kim Hạ đứng dậy.
--- Em có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không?
--- Em không bị làm sao.  cảm ơn-- Kim Hạ
--- Em nhìn đi máu chảy đầy áo rồi. Sao em lại bị thương vậy.- Lục Dịch
--- Chỉ là vết thương ngoài da thôi anh không cần lo lắng.
--- Anh làm sao không lo lắng cho em được. Nhanh lên theo anh tới bệnh viện.
--- Em không muốn đi.. Làm ơn bỏ tay em ra đi.. Xin anh đấy... Em mệt mỏi lắm rồi.. Em không còn sức để chống cự nữa.
--- Em ghét anh đến vậy sao? Được em càng muốn anh đi.. Anh càng dính chặt lấy em. Từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ buông tay em ra.
--- Anh đã trao nụ hôn đầu của đời anh cho em rồi ... Em phải chịu trách nhiệm.
Kim Hạ bất ngờ khi nghe những lời anh nói ra. Trong tâm cô anh luôn là người lạnh lùng,đẹp trai không ngờ lại gặp phải tình huống khó đỡ như vậy. Kim Hạ giật tay lại.
--- Rốt cuộc anh muốn gì mới chịu buông tha cho em đây.- Kim Hạ
--- Anh muốn em chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của anh.
--- Sao anh vô lí vậy... Em là người hôn anh sao.. Anh là người kéo em lại hôm.. Sao bây giờ đi đòi nợ em là thế nào?
Kim Hạ nghẹn ngào,rơi lệ. Lục Dich lấy khăn tay đưa cho Kim Hạ.
--- Lau nước mắt đi rồi.. Chúng ta nói chuyện tiếp.
Kim Hạ lấy khăn tay lau nước mắt. Lục Dịch nhanh chóng kéo Kim Hạ vào lòng:
--- Anh xin lỗi.... Anh thật sự không nên làm như vậy... Anh sẽ chịu trách nhiệm với từng lời nói,hành động của mình với em. Xin em cho anh một cơ hội được theo đuổi,bảo vệ ,chăm sóc em..
Kim Hạ chỉ biết khóc nức trong vòng tay của Lục Dịch. ( trong lòng Kim Hạ lúc này cảm thấy sợ hãi,cô không muốn làm tổn thương Lục Dịch,Lục Đại. Dù cô cố kìm nén nhưng nước mắt cứ tuôn trào)
Lục Dịch vỗ về Kim Hạ. Cô lấy tay đẩy Lục Dịch ra:
--- Cảm ơn anh rất nhiều.. Em mệt rồi.. Em còn có hẹn anh về trước đi.. Cảm ơn anh đã xuất hiện khi em gặp nguy hiểm.. Nhưng điều đó chưa đủ để trả lời câu hỏi của anh.
--- Để anh đưa em về... Hôm nay em mệt rồi...
--- Em còn có việc em xin cáo từ-Kim Hạ
Lục Dịch vẫn mặt dày kéo tay Kim Hạ.
--- Nếu em không nghe lời.. Anh bế em đó.
Kim Hạ hất tay Lục Dịch ra:
--- Anh làm ơn về đi..
Lục Dịch bất ngờ bế cô lên,Kim Hạ vùng vẫy. Lục Dịch lại một lầm nữa, hôn lên đôi môi mềm mại của Kim Hạ.
;- Nếu em không nghe lời anh hôn em tiếp đó. Em yêu à..
Kim Hạ bắt gặp ánh mắt trìu mến của Lục Dịch khiến cô im lặng, ôm cổ Lục Dịch .Ngoan ngoãn ở trong vòng tay của Lục Dịch.
--- Sao em không nói gì nữa vậy? Anh đáng sợ vậy sao?
Kim Hạ im lặng không nói một lời nào. Lục Dịch cố nhìn Kim Hạ,nhưng cô cố tránh né ánh mắt của anh.

--- Em bị thương nặng như vậy.. Để anh đưa em đến bệnh viện.
--- Không cần em tự đi được. Giờ em gọi anh em đến đón.
Lục Dịch giật lấy điện thoại từ tay Kim Hạ.
--- Anh muốn tự mình đưa em đi.
--- Anh ... Được anh muốn gì em chiều hết.
Kim Hạ tức giận mở cửa bước vào xe. Lục Dịch vươn người, thắt dây an toàn cho Kim Hạ. Suốt quãng đường,Kim Hạ chỉ lặng im ngắm quang cảnh trên đường,không trả lời một câu hỏi nào của Kim Hạ.
--- Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với người con gái đó.
Lục Dịch quay sang nhìn Kim Hạ mong có sự hồi đáp. Anh vẫn cố bắt chuyện
---Sáng hôm nay,khi em chạy qua anh, tưởng rằng đó chỉ là tình cờ. Anh không ý định cưa đổ em.. Nhưng từ giây phút em nở nụ cười nói: '' Anh còn nhớ em không?" Lúc đó,anh cảm thấy chúng ta như được ông trời định sẵn ở bên nhau.
Kim Hạ nhắm mắt dựa vào cửa kính,mặc kệ những lời nói của Lục Dịch.
Lục Dịch nghẹn ngào,khi nhìn thấy vai Kim Hạ chảy đầy máu anh như phát điên lên.
--- Máu em ngày càng chảy nhiều rồi.. Em thấy trong người sao rồi nói cho anh biết đi. Em lại nhìn anh nè...
Kim Hạ vẫn bơ,lạnh nhạt,
--- Nếu em không nói,anh dừng xe hôn em tiếp đó.
Kim Hạ mặt cau có,quay lại nhìn Lục Dịch. Lục Dịch cười lớn:
--- Cách này hiệu quả thật.. Sau này anh sẽ áp dụng nhiều hơn.
---- Anh... Giờ em phải làm sao mới vừa lòng anh đây. Anh muốn chở em đi viện,em đã đồng ý rồi. Giờ anh còn muốn gì nữa. Sao anh đòi lắm vậy. Thiếp trước em nợ tình anh hay sao mà giờ đây em lại phải rơi vào tình cảnh chớ trêu như vậy.
Kim Hạ nói liên hồi,không nghỉ khiến Lục Dịch cười không ngớt.
--- Anh còn cười được sao? Hai người các anh còn đòi thi đấu tranh giành em khi chưa có sự cho phép của em. Mà em là đồ chơi của các anh sao,thích thì cố giành lấy, không thích thì quăng đi sao?
--- Quăng em đi... Anh không làm được,vì em đã ở trong trái tim anh rồi. Anh muốn khóa em thật chặt trong tìm mình,không cho em chạy thoát.
--- Anh... Anh mới gặp em mà đã yêu em được rồi sao? Anh là một có háo sắc sao?
--- Em nghĩ vậy cũng đúng... Háo sắc là bản tính đàn ông rồi. Em thử hỏi xem trên đời này,có thằng con trai nào không bị hạ gục bởi các cô gái đẹp. Anh cũng là đàn ông,bị rơi vào lưới tình của em là chuyện đương nhiên.
Kim Hạ nín lặng vài phút,..
--- Anh nói đây là lần đầu tiên tỏ tình ... Em thấy không giống vậy.. Em thấy anh đang muốn tranh đua với anh trai anh.. Muốn lấy em ra làm trò tiêu khiển.. Thỏa mãn sự hiếu thắng của anh mà thôi. Tình cảm đó không phải là yêu.
---- Em nói đúng..
--- Biết ngay mà... Em nói trúng tim đen rồi. Vì vậy dừng xe cho em xuống... Em không muốn nhìn thấy mặt anh.
--- Anh không phải đang thừa nhận việc anh theo đuổi em là sự hiếu thắng. Anh đã nói rồi khi gặp lại em,anh đã muốn em là một nửa còn lại của em. Anh tin em chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời anh. Hiện tại,chúng ta mới gặp được nhau,chưa biết gì về đối phương.
--- Vì vậy,anh muốn bắt đầu từ tình bạn,là kẻ theo đuổi, là vệ sĩ của em,theo em đi khắp mọi nơi.
--- Anh rảnh lắm à? Không có việc làm sao?
--- Anh làm Quân nhân. Đúng anh rất bận,không có thời gian yêu đương nên là một kẻ FA. Gặp được em ,anh trở thành kẻ si tình,điên cuồng muốn có được em.
---- Thật không ngờ được.. Đúng là những kẻ lạnh lùng,làm cái gì cũng lạ lùng.
--- '' Haha.. Em nói chuyện vui thật. Đúng anh là người lạnh lùng,nhưng khi gặp được người mình thích thì cũng trở thành chàng trai ấm áp. Anh rất muốn thay em bị thương ngay lúc này,hiện tại nhìn áo em ướt đẫm máu tim anh như bị cắt thành trăm mảnh vậy.
--- Sao anh càng nói.. Em càng không hiểu điều gì đang xảy ra vậy.
--- Rốt cuộc anh muốn em làm gì anh mới buông tha cho em.
--- Đây có thể nói là lần thứ năm ,em hỏi anh câu này rồi thì phải.
--- Vẫn câu trả lời đó rằng'' anh muốn được chính thức theo đuổi em.
Trong đầu Kim Hạ giờ đây trống không,cô như bị lạc vào một mê cung không lối thoát. Cô cảm thấy bản thân mình bị tấn công liên tục không có cách nào phản kháng lại.
--- Được ... Nếu anh muốn theo đuổi em thì anh cứ theo đuổi.
--- Em với anh chơi cá cược.Em cho anh thời gian,3 tháng để tìm hiểu em,theo đuổi em. Trong thời gian ,3 tháng đó em cũng muốn  xác định lại tình cảm của anh.
--- Được anh đồng ý.
--- Nếu trong 3 tháng đó,anh không thể cưa đổ em thì coi như anh thua cuộc. Và chấp nhận dời đi,không làm phiền cuộc sống của em.
--- Được...
-------------------
Tại nhà ông nội Lục Dịch
---- Sao cháu chưa về....? Ông vừa nghe hết lời hai đứa nói ở ngoài rồi.-- Ông nội
--- Ông cũng không ngờ,hai đứa lại tranh đấu với nhau như vậy. Ông muốn nói một điều :''Kể cả là cháu hay Lục Dịch theo đuổi được Kim Hạ ,ông đều chúc phúc cho hai đứa. Cháu nên biết Lục Dịch mồ côi mẹ từ lúc 4 tuổi,nó trở nên ít nói,không muốn tiếp xúc với ai. Đây là lần đầu tiên,ông thấy nó nói nhiều,hiếu thắng như vậy. Ông mong cháu quang minh chính đại thi đấu với nó. Đừng dùng thủ đoạn để lấy phần thắng. Cháu phải biết trong tình yêu,cần sự rung động cả hai bên ,không é buộc đối phương. Ông tin với sự nghiêm túc,trân thành của cháu Kim Hạ sẽ hiểu cháu,khâm phục cháu hơn. Dù có thua,nhưng không nhục vì cháu đã cố hết sức mình theo đuổi tình yêu đó. Trên đời này,có nhiều đứa con gái tốt hơn Kim Hạ.Lần này cháu có bỏ lỡ con bé thì ông vẫn tin cháu gặp được một cô gái hợp với cháu. Vì vậy hãy thi đấu với Lục Dịch thử. Cố lên cháu trai ạ.Ông nói vậy thôi.. Mong cháu suy nghĩ kĩ những lời ông nói. Ông đi đọc sách đây. Tí nữa có về thì khóa cửa giúp ông.
-- Vâng.. Chúc ông tí ngủ ngon.
Lục Đại ngồi trầm tư ,suy nghĩ về lời ông nói.
Bíp...Bíp...
-- Alo Từ Trường... Mày bây giờ rảnh không? Đi làm vài ly với tao.
Lục Đại bước ra khỏi nhà,lái xe đến quán ba để giải sầu.
---- Tại bệnh viện
Lục Dịch chạy ra mở cửa cho Kim Hạ,anh đỡ Kim Hạ xuống:
-- Từ từ thôi.. Cẩn thận vết thương.
-- Em đợi anh ở đây,anh vào cất xe.
Kim Hạ đứng lặng im trước cửa bệnh viện. ( Cô tự hỏi liệu quyết định đó của mình có sai không? Có làm tổn thương Lục Dịch không? Trong ba tháng đó,liệu cô có rung động không?) Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện  trong đầu Kim Hạ. Cô đứng lẩm nhẩm một mình
-- Liệu anh ấy có nghĩ là một cô gái hư hỏng không? Bảo người ta tránh xa xong lại đồng ý cho người ta theo đuổi. Haizzz .. Ai có thể giải đáp cho mình những câu hỏi này đây. Thôi không nghĩ nữa ,cứ coi như cho com tim mình một lí do.( Kim Hạ đứng nói một mình)
-- Kim Hạ .. Kim Hạ.. Sao đứng đơ ra vậy. Anh gọi mãi em không nghe?
-- Dạ.. Em xin lỗi.. Em đang mải nghĩ vài chuyện
-- Em nghĩ gì vậy... Sao mặt em đỏ vậy?-- Lục Dịch
-- Thật sao? Anh có gương không cho em xem.
-- Thôi không cần,để anh ngắm em là được rồi. Khuôn mặt đỏ,ngại ngùng đáng yêu lắm.
-- Toang thật rồi.. Tương lai em khổ rồi.. Đừng nói nữa đêm em mơ ác mộng thật đó.
--- Anh nghĩ đêm nay em sẽ không ngủ được.
-- Sao lại không ngủ được?
-- Vì em sẽ nhớ hai nụ hôn của anh.
-- Anh.. Anh đúng là một kẻ mặt dày... Đồ tự luyến.. Em không thèm nhớ đến anh đâu. Đừng có ảo tưởng.
-- Anh cứ muốn ảo tưởng đó,em cấm anh sao?
-- Đúng là.. Sao trên đời này lại có một người như anh. Ăn cướp trắng trợn mà..
-- Mà em nhắc lại hiện tại em chưa phải là của anh.. Cấm động vào người em,cấm ôm,cấm hôm trong suốt quá trình theo đuổi. Đây là mệnh lệnh,.. Anh mà còn dám tái phạm,em hủy bỏ quyết định cho anh theo đuổi em.
-- Được vậy bắt đầu từ bây giờ anh sẽ bắt đầu theo đuổi em. Hãy cố giữ con tim em lại,đừng để anh đánh cắp. Em sẽ sớm thuộc về anh thôi công chúa nhỏ.
;- Đi thôi.. Anh giúp em đăng kí.
Kim Hạ thấy mình như  bay lơ lửng trên mấy tầng mây vậy.
-- Y tá...cho em đăng kí..- Lục Dịch
-- Em có cầm giấy chứng minh thư không?
Kim Hạ lấy điện thoại ra mở tài khoản cá nhân đưa cho y tá.
-Đây là chứng minh thư tôi đăng kí ở nước Úc. Tôi mới về nước chưa lấy được giấy xuất cảnh nên chưa thể đăng kí chứng minh ở Trung Quốc. Cô nhập giúp tôi nhé.
-- Dạ .. Anh chị ngồi đợi đến tên đi ạ. Em cảm ơn.. Đây là điện thoại của chị.
;- Em đi du học bao lâu? Về bao giờ?
-- Em mới về hai hôm.
-- Hai hôm? Em về ngay hôm có thiên thạch rơi sao?
-- Đúng vậy...
-- Em không sợ chết à?
-- Ai trên đời này không sợ..Nhưng em muốn liều thôi.
-- Thế anh sợ em rồi...

- Người tiếp theo.. Cô Kim Hạ.
-- Đến tên em rồi kìa vào thôi.
-- Bác sĩ vết thương của Kim Hạ thế nào có nặng lắm không?
-- Do va chạm mạnh nên vết thương lúc đầu bị rách lớn hơn. Tôi nghĩ anh nên kìm chế lại..vợ anh đang bị thương đó. ( Bác sĩ vừa cười vừa nhìn Lục Dịch)
-- Anh ấy không phải...- Kim Hạ
Lục Dịch cắt ngang lời Kim Hạ
-- Dạ tôi sẽ lưu ý.. Cảm ơn bác sĩ.
Kim Hạ lườm Lục Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro