chap 16:Mưa Trong lòng- Phần 1😭😥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện Trung ương
Phòng cấp cứu số 2
--- Mau..mau chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu..Cậu ấy bị mất quá nhiều máu...
--- Mong các cô cứu cậu chủ tôi..không được cậu ấy xảy ra mệnh hệ gì.
--- Được chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.. Mong cô đợi ở ngoài đợi.
Đèn đỏ sáng lên.Lục Dịch được đưa vào phòng phẫu thuật..
--- Cậu chủ ơi..anh đừng xảy ra chuyện gì nha..Ông chủ sao không chịu nhấc máy..

--- Huyết áp đang giảm mạnh,cậu ấy bị sốt rất cao..
--- Mau khử trùng vết thương.. Vết thương bị nhiễm trùng nặng rồi.... Lấy máy khử trùng...Mau gọi bác Sĩ Từ Cường - Lâm Lăng
--- Dạ...
---------------------------------------------------
Phòng cấp cứu 1
--- Tim đập trở lại rồi..
--- May quá Kim Hạ ...em dọa chết người anh này rồi- Từ Cường
--- Bác sĩ Từ...ở phòng bên cạnh có bệnh nhân bị nhiễm trùng gây sốt cao,mất máu quá nhiều.. Anh mau sang xem đi ạ..
--- Không còn bác sĩ nào à?- Từ Cường
--- Dạ,các bác sĩ đều phẫu thuật hết rồi.
--- Sao hôm nay tôi khổ vậy nè.. Cô mở cánh cửa thông giữa hai phòng.. Tôi sẽ cùng thực hiện cả hai ca...
--- Dạ...
--- Mấy người các cô..để ý Kim Hạ giúp tôi có chuyện gì chạy sang báo ngay cho tôi..
--- Rõ...
Cánh cửa thông giữa hai phòng phẫu thuật được mở ra,Từ Cường bước sang nhìn thấy Lục Dịch.
Anh không khỏi ngạc nhiên,hai người đều vô phòng cấp cứu.
--- Sao lại là cậu ta...Không phải đang theo đuổi em gái mình đây sao?
--- Ủa yêu nhau..rủ vô bệnh viện cùng nhau cho vui à?
--- Cậu ta sao rồi?- Từ Cường
--- Vết thương đã bị nhiễm trùng nặng. Mất máu quá nhiều..
--- Haizz khử trùng vết thương cho cậu ta đi..sau đó tôi sẽ khâu vết thương lại..
--Dạ...thưa bác sĩ.
-- - Cậu ta nhóm máu gì?
--- Theo bản xét nghiệm là nhóm máu O trừ.
--- Wow..đến cả nhóm máu cũng giống nhau như vậy.Có khi nào là định mệnh ông trời đã sắp đặt. Tôi phải cứu cậu thôi..Không được để mất mối nhân duyên này...
--- Mau đi lấy túi máu O trừ đến đây nhanh lên...- Từ Cường
--- Dạ em đi ngay ạ...
--- Cậu không được chết..nếu không em gái tôi cũng phải đau lòng,hối hận rất nhiều...
--- Bác sĩ à..các túi máu O trừ hết rồi ạ.Bây giờ phải làm sao hả bác sĩ.
--- Sao lại vậy..Mau lên đi liên hệ với các bệnh viện khác lấy máu về đây..Tức Cường tức giận ,hét to,nỗi sợ bao trùm anh.
--- Bây giờ cần phải cầm máu nhanh,trong lúc đợi máu.
--- Được ạ...
--- Kéo..Ríp..Kẹp...
---Lục Dịch hãy cố lên cho tôi...tôi không để cậu có mệnh hệ gì..
( Bài hát thay cho lời muốn nói)
''' Chạm tay với thiên đường
Anh đã sai giữa những phút yêu thương
Từng hơi thở tan nhanh
Môi anh run rẩy nồng nàn lần cuối

Không còn ai cạnh bên và ôm chặt em những lúc em đang yếu mềm
Bàn tay ngỡ muôn đời sưởi ấm sao chẳng còn anh
Anh vẫn luôn ở đây dõi theo đời em dù môi chẳng thể cất lời
Xin em hãy vững lòng để sống cho trọn kiếp này
Hãy ngừng khóc đi em anh không thể lau nước mắt
Vội vàng đến ôm em nhưng tay anh không thể chạm
Mượn làn gió bên em để thay lời anh muốn nói
Em hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay anh
Vì anh yêu em

Không còn ai cạnh bên và ôm chặt em những lúc em đang yếu mềm
Bàn tay ngỡ muôn đời sưởi ấm sao chẳng còn đan
Anh vẫn luôn ở đây dõi theo đời em dù môi chẳng thể cất lời
Xin em hãy vững lòng để sống trọn kiếp này.

Hãy ngừng khóc đi em anh không thể lau nước mắt
Vội vàng để ôm em để thay lời anh muốn nói
Em hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay anh
Vì anh yêu em
Vì anh yêu em
Vì anh yêu em
Vì anh yêu em.

Hãy ngừng khóc đi em anh không thể lau nước mắt
Vội vàng đến bên em nhưng anh không thể chạm
Mượn làn gió bên em để thay lời anh muốn nói
Em hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay anh

Hãy ngừng khóc đi em anh không thể lau nước mắt
Vội vàng đến ôm em nhưng tay anh không thể chạm
Mượn làn gió bên em để thay lời anh muốn nói
Em hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay anh
Vì anh yêu em!''''

--- Bác sĩ bệnh nhân ngày càng chuyển biến xấu....Làm sao đây..
--- Sao bệnh nhân lại sốt cao đến vậy? Máu vẫn chưa có sao..?
--- Có người đi lấy máu rồi ạ.
--- Bao giờ về tới nơi?
--- Ở ngoại ô chắc 10 phút nữa ạ.Họ sắp về rồi ạ.
--- Không được, Lục Dịch không thể chết..Phải làm sao đây.
Từ Cường cúi mặt xuống,nước mắt anh rơi lệ.
--- Anh ...Kim Hạ thở hổn hển bước sang phòng bên cạnh.Mắt cô trao đảo,người không thể đứng vững ,mặt trắng bệch không một giọt máu.
--- Kim Hạ sao em lại sang đây.Em có biết em mất máu nhiều vậy mà rút kim ra nguy hiểm đến tính mạng lắm không? Em muốn chết à? Từ Cường giận dữ ,hét to.
--- Em không chết được.. Lục Dịch sao rồi.
( Kim Hạ tỉnh,nghe thấy tên Lục Dịch,cô không màng tính mạng mà rút kim ra chạy sang phòng phẫu thuật bên cạnh)
Cô cảm thấy choáng váng, nhìn thấy Lục Dịch mờ ảo.Kim Hạ cố dùng hết sức lực tiến đến bên Lục Dịch..
--- Lục...Dịch....anh mau mở mắt ra nhìn em đi...Anh đã nói anh không bao giờ chết trước mặt em mà..
Nước mắt Kim Hạ rơi lệ từng giọt, tim cô đau nhói từng cơn,sức khỏe cô quá yếu để chịu được .Cô đưa bàn tay run rẩy, đặt lên khuôn mặt trắng bệch của Lục Dịch..
--- Anh mau..tỉnh lại cho em...Aaaaaa.
Cô hét to vang vọng cả căn phòng khiến mọi người phải rơi lệ theo cô.Cảnh tượng này khiến tim mỗi người như xé tan thành trăm mảnh.
--- Kim Hạ...em bình tĩnh lại đi...sức khỏe em không chịu được đâu...Anh sẽ cố cứu lấy cậu ấy....
--- Mau đưa Kim Hạ về lại phòng phẫu thuật nhanh lên..Còn đứng ngây ra đó...
--- Kim Hạ đi thôi...
Kim Hạ run rẩy,cô nói trọng giọng hổn hển :
--- Xin ....anh..cứu lấy....anh ấy
Vừa dứt câu,Kim Hạ ngất xỉu,ngã xuống sàn...
--Kim Hạ...Em mau tỉnh lại...Nhanh lên đưa Kim Hạ về lại giường truyền máu nhanh lên.
Kim Hạ đưa về phòng,truyền máu.Lục Dịch thì càng ngày càng ở trạng thái nguy hiểm.
Từ Cường đứng giữa hai phòng,tim anh đau thắt.
--- Kim Hạ...anh sẽ không để Lục Dịch chết ...Nhưng anh bây giờ phải làm sao đây..
--- Bác sĩ. ..chúng ta đành phải đợi có phép màu hiện lên vậy.
Có một cô y tá hốt hoảng chạy vào:
--- Bác sĩ Từ Cường ...có máu rồi..
--- Mau truyền máu cho cậu ta...
--- Mong hai đứa có thể vượt qua cơn nguy kịch này...
Reeng....reeeng...Tiếng chuông khẩn cấp từ bên phòng Kim Hạ vang lên.Từ Cường vội chạy sang.
--- Nhịp đập tim cô ấy giảm mạnh rồi.....Tim ngừng đập rồi...
--- Mau lên lấy máy sốc điện 150v..sốc điện...sốc
Nồng ngực của Kim Hạ được sốc lên mạnh
--- Sốc..sốc...Nạp điện ...sốc
--- Kim Hạ em mau tỉnh lại cho anh...em là đứa con hiếu thảo...em muốn anh phải nhìn thấy em gái mình phải chết trên bản mổ sao....Em mau tỉnh lại cho anh...
Típ....típ...
--- Bác sĩ tim đập bình thường rồi.
Từ Cường sợ hãi,tim như ngừng đập theo Kim Hạ,cậu thở gấp..
---Sau khi truyền máu xong chuyển vào phòng cách ly theo dõi..
--- Dạ...
Từ Cường mệt mỏi, bước sang phòng Lục Dịch
---Cậu ta sao rồi?
--- Sau khi truyền máu mạch đập bình thường, huyết áp ổn định.
--- May quá...Nguy hiểm quá...
--- Bác sĩ Từ.. Anh vất vả rồi...
--- Hai..đứa sau khi tỉnh lại phải biết ơn người anh trai này đó...Anh sắp bị hai đứa hành cho chết rồi...
--- Tôi đã ở trong phòng phẫu thuật bao nhiêu tiếng rồi.
-- 2 tiếng rồi ạ.
--- Bây giờ là mấy giờ?
--- Hai giờ chiều rồi ạ.
--- Tí nữa chuyển hai người này vào phòng cách ly.
--- Dạ...
--- Tôi ra ngoài báo cho họ..
Từ Cường bước ra khỏi phòng phẫu thuật
--- Bác sĩ..Cậu chủ tôi sao rồi?
--- Cậu ta qua cơn nguy kịch rồi..Tí nữa sẽ được chuyển sang phòng cách ly.
--- Dạ..cảm ơn bác sĩ..
--- Mẹ với Kim Dũng đi đâu rồi nhỉ?
Từ Cường gọi điện thoại cho Kin Dũng.
--- Alo..em đang ở đâu vậy.?
--- Mẹ không chịu được, bệnh tim tái phát rồi .Em đang ở phòng bệnh số 5 ,anh sang ngay đi.
--- Được ..anh tới ngay...
Từ Cường hốt hoảng chạy đi.
--- Mẹ...mẹ sao rồi...
--- Không sao? Bác sĩ vừa tiêm cho mẹ thuốc trợ tim rồi..Qua cơn nguy kịch rồi...-- Kim Dũng
--- May quá..Kim Hạ vừa tim cũng ngừng đập 2 lần...làm anh sợ chết mất...
--- Bây giờ Kim Hạ đang ở đâu?
--- Tí nữa sẽ được đưa vào phòng cách ly.
--- Vậy,anh đi thay quần áo đi,tí nữa vô thăm Kim Hạ luôn..
--- Ukm..À quên mất..Có một người cùng vô phòng cấp cứu luôn cùng Kim Hạ nhà mình- Từ Cường.
--- Ai?- Kim Dũng
--- Lục Dịch,cháu trai của Lục Phong.Em trai của Lục Đại. Là người đangtheo đuổi em gái mình.
- Vậy à.
-- Thôi anh đi đây... Em ở đây chăm sóc mẹ ...
-Vâng.
Từ Cường quay trở lại phòng phẫu thuật .
--  Hai người họ sao rồi?
--Tí nữa sẽ được chuyển vào phòng cách ly .
--- Có vấn đề gì thì gọi tôi..
-- Dạ...Bác sĩ vất vả rồi.

Từ Cường vô phòng thay quần áo.
Cốc ...cốc..
-- Chào...đang thay quần áo à?- Lâm Lăng
-- Aaaaa....Cậu có phải là con gái không vậy ? - Từ Cường
-- Cậu nghĩ mình là đứa háo sắc sao?
-- Chẳng lẽ không? Con gái con đứa vô phòng thay đồ đàn ông làm chi?
-- Làm bác sĩ 4 năm trong căn phòng khám.Mình quen với việc nhìn cơ thể đàn ông rồi.Có gì phải ngại nữa chứ.
-- Đúng là biến thái..Ra ngoài đi...
Lâm Lăng đẩy Từ Cường vào sát tủ:
-- Muốn biết tôi có biến thái hay không? Chúng ta thử xem..
Cô y tá từ ngoài chạy vào thấy cảnh tượng Từ Cường đang cởi trần,Lâm Lăng đang chuẩn bị đưa môi mình lên môi Từ Cường.
-- Aaaa...Cô y tá quay đi che mặt xấu hổ.
---Em xin lỗi bác sĩ...Em không biết hai người làm chuyện ấy..
-- Cô hiểu lầm chúng tôi rồi..- Từ Cường
-- Lần sau thấy hai người đang tình tứ ..thì nhớ gõ cửa rồi hãy vào.Đang lúc cao trào..Em đi đây anh yêu.Moa..Thả tim cho anh... - Lâm Lăng
-- Cậu...Vừa phải thôi...
-- Làm sao...Lêu lêu..Mặc áo vào đi....- Lâm Lăng.
-- Giáo sư gọi anh lên phòng gặp về buổi phỏng vấn trên Truyền hình ạ.
-- Tôi biết rồi.. Cô đi ra đi..
-- Em chào bác sĩ.
-- Đúng là tức chết mà...
-------------------------------------------
Lục Dịch và Kim Hạ đều đưa vào chung một phòng cách ly.

-- Cậu chủ.. Cậu sao rồi...Cậu mau tỉnh dậy đi...
Dì giúp việc khóc nức.
-- Kim Hạ...Kim Hạ. - Kim Dũng.
-- Chào cô...
-- Chào cháu...Đây là người nhà cháu à?
-- Vâng..Đây là em gái cháu..
-- Tôi không ngờ cả hai người này lại cùng nằm viện.Hai người này tầm trưa vẫn tốt,vẫn còn ôm nhau trong phòng tắm .Giờ đây lại phải nằm ở đây.
--- Phòng tắm? Hai đứa nó làm gì trong đó? Có khi nào?
--- Dạ không phải.. Chuyện xảy ra thế này.
( Cậu chủ tôi vừa về nhà ,cậu khóa chặt trong phòng. Tôi nghe thấy tiếng gương vỡ liền hốt hoảng gọi cho lão gia.Nhưng lão gia bận việc nên đã nhờ Kim Hạ đến giúp.Khi bước vào cậu chủ nín thở ở dưới nước,nước nhuộm một màu máu.Tôi và Kim Hạ hoảng sợ tưởng cậu ấy chết.Xong hai người ôm nhau. Nhưng được một lúc hai người cãi nhau,Kim Hạ khóc nức chạy đi.Không thể ngờ,hai người cùng nằm bất động như thế này)
--- Haizz.....tôi thấy mệt với hai người họ quá....Duyên phận định sẵn..Nhưng cuối cùng có ở bên nhau hay không thì tương lai mới biết.
--- Cậu có thể trông cậu chủ giúp tôi được không? Tôi đi đón con...Tí nữa ông chủ sẽ tới...
--- Được vậy chị đi đi....
---------
Phòng khách sạn
Reeeeng.....reeeeeng...Tiếng chuông điện thoại liên tiếp nối đuôi nhau...kêu không ngớt..
--- Alo...Lục Đại nói trong giọng say rượu, chưa tỉnh hẳn..
--- Lục Đại cháu đang ở đâu? Ông gọi mãi sao cháu không nhấc máy..
--- Có chuyện gì không ạ ?
--- Lục Dịch xảy ra chuyện rồi.
Lục Đại bật dậy.
--- Nó đang ở trong phòng cách ly...Cháu vô viện xem tình hình thế nào rồi báo cho ông biết... Mai là ngày giỗ của mẹ Lục Dịch...Cháu xem động viên em cố vượt qua, Đừng để nó nghĩ quẩn như ngày hôm nay nữa
--- Cháu biết rồi ạ.Cháu đi ngay đây...
Lục Đại cầm áo khoác,đi ra khỏi phòng.. Cậu lái xe thật nhanh đến bệnh viện.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro