Chap 17:Mưa trong lòng - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng cách ly của bệnh viện Trung ương Thượng Hải
Lục Đại hớt hả,chạy xông đến phòng cách ly.
--- Lục Dịch...
--- Xin anh phải mặc áo bảo hộ rồi mới được vào.
--- Được cảm ơn cô...
--- Lục Dịch ...Kim Hạ...hai người này sao lại cùng vô viện....Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.- Lục Đại
--- Làm ơn nói nhỏ dùm tôi một cái ,đau đầu quá.- Kim Dũng
Lục Đại xông đến nắm cổ áo Kim  nhấc bổng lên.
--- có phải anh làm họ bị thương không? - Lục Đại quát to
--- Bỏ tay ra..rồi chúng ta nói chuyện... Tôi đây cũng đi đánh võ 8 năm .. đai đen rồi .. Vì vậy hãy bỏ tay ra...- Kim Dũng giận dữ
--- Các anh hãy ra ngoài mà đánh nhau...Đừng để ảnh hưởng đến bệnh nhân.
--- Bỏ tay ra...Đi ra ngoài rồi nói chuyện.. Đừng làm phiền đến Kim Hạ nghỉ ngơi...
Lục Đại lại một lần nữa nắm lấy cổ áo Kim Dũng.
--- Rốt cuộc anh là ai...sao lại ngồi bên cạnh giường của Kim Hạ nhà tôi?- Lục Đại.
--- Hả...Kim Hạ nhà anh..á...Em gái tôi là của nhà cậu bao giờ thế? Gái chưa chồng ..móc đâu ra một thằng nhãi danh như cậu nhận nó là vợ chứ?....
--- Em gái ? Lục Đại đứng hình mất 5s
--- Vậy anh là. ...?-- Lục Đại
--- Tôi là anh trai Kim Hạ.
--- Vậy ạ...Em chào anh ...Xin lỗi vì đã hiểu lầm.
--- Cậu là cái người mà ông tôi giới thiệu cho xem mắt với em gái tôi à?
--- Dạ đúng rồi...Nhưng em nhớ Kim Hạ có một người anh làm bác sĩ ở đây. Anh là anh Hạ Từ Cường à?
--- Tôi là anh hai,tên là Kim Dũng là người nghiên cứu địa hình gia.
--- Nghiên cứu... Cái gì cơ ạ? Em chưa nghe đến cái đó bao giờ.
--- Haizzz...ngành đó cũng không biết...Thôi chăm sóc em trai mình đi...Đúng là ngốc mà...Sao ông nội có thể giới thiệu cho Kim Hạ người như vậy cơ chứ.
--- Đúng là anh em có khác đều là trai tài gái sắc.

--- Xin chào hai anh em...Sao lớn tiếng quá vậy...Anh đi từ cầu thang đã nghe thấy tiếng hai đứa rồi- Từ Cường
--- Anh hỏi cậu ta đó...Em bó tay với cậu ta rồi...- Kim Dũng
--- Haha..Em đi về đi...Hôm nay anh trực ca,tiện thể chăm sóc Kim Hạ luôn...Mẹ có bác sĩ Lâm Lăng trông hộ rồi....Có gì anh  báo...Em về đi...- Từ Cường
--- Vâng ...vậy em về nghỉ đây.Anh để ý mẹ với Kim Hạ nhé..Bye anh
--- Chào em...Đi đường cẩn thận- Từ Cường
--- Anh là..Từ Cường phải không ạ? Em đã nghe ông nội anh nhắc đến anh nhiều lần.Không ngờ gặp anh ở ngoài đầy đẹp trai thật khác xa với trí tưởng tượng của em.- Lục Đại.
Từ Cường nghe lời lải nhải của Lục Đại anh nghĩ thầm trong đầu.( Sao hai anh em khác nhau một trời một vực vậy.Một người mặt lạnh,kiệm lời.Một người nói lắm,nóng tính.Haizz bó tay.Kim Hạ nhà ta sau này khổ với hai ông bạn này rồi)
--- Bác sĩ...Em có thể hỏi vì sao hai người họ bị thương không ạ?
--- Tôi không biết ..Bao giờ họ tỉnh thì hỏi họ.Thôi cậu đi về đi tôi thấy mệt quá .Người toàn mùi rượu. Vậy mà họ vẫn cho cậu vào....Thôi đi ra đi...Nhanh lên..Từ Cường trừng mắt lườm khiến Lục Đại sợ hãi.
--- Vậy anh để ý hai người họ giúp em.Đây là số điện thoại của em.Có gì anh nhớ gọi báo cho em một tiếng.
--- Tôi biết rồi...Cậu đi đi...
--- Tạm biệt bác sĩ.
--- Haizzz cuối cùng cũng tống được cái tên lải nhải này....Đau đầu với mấy đứa này quá...

Reeeng..reeeng
---- Alo..ông nội ạ-- Lục Đại
--- Lục Dịch nó sao rồi?
+- Em nó đang ở trong phòng cách ly..Đang phải thở bằng ống thở...Bây giờ vẫn chưa tỉnh. Cháu nhờ anh trai Kim Hạ trông hộ rồi ạ.Có gì tí anh ấy báo.
--- Vậy cháu về nhà đi...Tối ông đến bệnh viện thăm nó..
--- Vâng..Cháu chào ông.
Lục Đại lái xe về nhà...
-----------------------------------------------------
Tại nhà Kim Hạ.
---- Kim Dũng cháu về rồi à?- Ông nội
Kim Dũng nhìn thấy ông nội mặt tái xanh.( chết cha...giờ làm sao nói chuyện với ông đây)
---Cháu chào ông.Ông đi chùa về rồi ạ.- Kim Dũng
--- Cháu ngồi xuống ghế cho ông.
--- Sao vậy ông?
--- Sao ông gọi mãi cháu không nghe máy.Anh trai,mẹ cháu cũng ngắt máy.Ta lo quá phải đón xe về đây ngay..Sao sàn nhà đầy máu..Còn Kim Hạ nó về rồi sao không thấy?Bản hợp của nó rơi trên sàn...Người đâu không thấy? Có phải vừa rồi có án mạng xảy ra không?
--- Ông à...Ông nghĩ nhiều rồi..Cháu lên phòng đây..Cháu mệt rồi...
--- Cháu đứng lại cho ta...Ngồi xuống...Hôm nay cháu nói chuyện không rõ ràng ông không cho cháu đi đâu.
--- Haizzzz...Vậy cháu kể cho ông nghe mọi chuyện.
Kim Dũng kể mọi chuyện cho ông nội nghe.
--- Cháu nói vậy...Kim Hạ bây giờ đâu rồi? Mau lên...đưa ông đến bệnh viện.
--- Thôi ạ..Kim Hạ đang phải nghỉ ngơi...Tí có việc gì anh trai sẽ báo.Ông nghĩ ngơi đi.Ông ăn gì chưa?
--- Ông ăn rồi...Thôi ta vào phòng đợi tin tức của nó.
--- Vâng...
Kim Dũng cầm bản hợp đồng của Kim Hạ trên tay.
--- 4 ngày phải giao nộp 100 bộ ...Trời đất ơi...Giờ nó còn đang nằm bất động ở trong viện...Đúng là khổ thân tôi quá mà...
Kim Dũng lao như bay đến công ty Sewell
-----------------------------------------------------
Tại công ty Sewell
--- Sao Giám đốc...Đi từ nãy đến giờ vẫn chưa về? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Gọi mãi không nhấc máy? Làm sao đây.
--- Alo...Giám đốc ạ.
--- Xin chào cậu..Tôi gọi từ Sở Cảnh sát Trung Ương Thượng Hải... Có phải cậu là Thúc Lĩnh không?
--- Dạ,đúng ạ...Anh gọi tôi có chuyện gì không?
--- Ngày mai Nghiêm Thế Phan phải nhận mức án tử hình.Cậu ta muốn gặp cậu trước khi ra hành hình.Cậu có thể đến không?
--- Dạ được ạ.
--- Vậy 8 giờ sáng mai...gặp cậu ở trên Tòa án...
--- Vâng ạ ..Chào anh...
Thúc Lĩnh khuỵu xuống bàn.Nỗi căm hận cứ dâng trào trong lòng anh,khiến anh tức giận mà bộc phát ra thành hành động.Anh ném hết đồ đạc trên bàn xuống..
--- Aaaaa....Nghiêm Thế Phan mày đáng đời lắm....Cuối cùng mày cũng chết rồi...Mày sẽ phải xuống địa ngục gặp bố tao rồi...
Trong lúc đó,Kim Dũng chạy vào nhìn thấy ánh mắt cáu giận như ánh mắt của một con rơi chuẩn bị lao đến cấu xé con mồi vậy.
--- Chào cậu...Cậu sao vậy?
Thúc Lĩnh lấy lại bình tĩnh,mỉm cười
--- Xin lỗi anh...Làm anh phải hoảng sợ rồi? Anh đến đây tìm tôi có chuyện gì không?
--- Tôi đến đây đưa bản hợp đồng cho cậu...Mong cậu giúp Kim Hạ nhé.Nó đang nằm ở trong viện chắc mấy ngày nữa không đi làm được.
--- Giám đốc xảy ra chuyện gì rồi ạ? Cô ấy bây giờ ra sao rồi? Bây giờ đang ở đâu? Anh cho tôi biết đi.
--- Thôi bây giờ nó đang hôn mê,chưa tỉnh.Có chuyện gì tôi báo sau.Gặp vấn đề gì thì gọi cho tôi.Đây là danh thiếp của tôi.Cảm ơn cậu.Chào cậu..
---- Chào anh....

--- Cái gì đây? 100 bộ hoàn thành trong 4 ngày... Giám đốc mình bị điên rồi à.Toang rồi sao làm kịp đây...Giám đốc ơi..chị giết em rồi.
---- Mọi người mau vào phòng họp..15 phút nữa phải có mặt đầy đủ- Thúc Lĩnh hét to
--- Sao thư ký Thúc giận dữ vậy? Công ty sắp có biến rồi sao?
---Có khi nào yêu Giám đốc mình rồi không?
----Cô điên rồi à? Thôi vào đi không tí nữa bị chôn sống bây giờ.
( mọi người bàn tán xôn xao)
---------
Tại phòng họp
--- Xin lỗi..Bây giờ là giờ về mà bắt mọi người ở lại..Giám đốc mấy ngày nữa sẽ không đến công ty.Tôi sẽ thay mặt Giám đốc điều hành công ty trong mấy ngày nữa.
--- Đây là bản hợp đồng với Quân đội đặc khu K3. Trong 4 ngày tới,mọi người phải dốc hết sức hoàn thành 100 bộ để giao.
--- Cái gì chứ 100 bộ trong 4 ngày phải hoàn thành. Điên rồi sao? Làm sao làm kịp.( mọi người xôn xao)
--- Tôi biết mọi người đang lo sợ điều gì? Vì vậy tôi sẽ giao cho mỗi tổ làm một khâu.Như vậy sẽ không bị loạn.
--- Tí nữa tôi sẽ giao việc cho mọi người. Hôm nay mọi người mua cơm,gối,chăn đến công ty.Hôm nay bắt đầu thức khuya làm việc.
--- Rõ....
---------------------
Bốn tiếng sau,Lục Dịch tỉnh dậy.Cậu nhìn thấy Kim Hạ nằm bên cạnh .Lục Dịch bỏ ống thở ra,chạy đến bên giường Kim Hạ.Nhìn thấy, Kim Hạ như vậy,nước mắt cậu không ngừng rơi,anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Kim Hạ,đưa lên má:
--- Anh xin lỗi... Anh sai rồi....Em mau mở mắt ra nhìn anh đi...
--- Sao em lại nằm đây vậy..Có phải em đang trừng phạt anh không?
Tim Lục Dịch đau thắt,anh ngồi nhìn Kim Hạ.Tay anh nắm chặt tay Kim Hạ,nước anh rơi lệ trên đôi bàn tay lạnh ngắt của Kim Hạ.
--- Anh xin lỗi...Nhưng vì muốn tốt cho em anh vẫn lựa chọn rời xa em.
Lục Dịch ưỡn người, đặt nụ hôn lên trán Kim Hạ.Ánh mắt cậu tràn đầy nước mắt. Trong sâu thẳm tim cậu vẫn vang lên ba chữ '' Anh yêu em''.Nhưng cậu đã chọn Tổ Quốc, đây là sứ mệnh của một Quân nhân không thể làm trái.Cậu không thể cùng lúc chọn cả hai.Vì muốn bảo vệ Kim Hạ anh đành phải chọn cách rời xa:
--- Kim Hạ mong em sớm tỉnh lại.
Lục Dịch đứng dậy,lấy bản báo cáo đầu giường. Anh viết mấy dòng chữ để lại cho Kim Hạ.
'''Kim Hạ...kiếp này chúng ta không thể bên nhau..Đành đợi kiếp sau ....Mong kiếp sau chúng ta được sinh ra trong một gia đình bình thường. Anh có sứ mệnh phải thực hiện... Ngàn lần xin lỗi em...Không mong em tha thứ...Chỉ mong em tìm được hạnh phúc....Đừng tìm anh''
Lục Dịch viết từng chữ,nước mắt cậu không ngừng rơi trên trang giấy.Viết xong cậu cầm áo khoác chạy ra khỏi phòng..
( Kim Hạ anh xin lỗi, nếu có thiếp sau anh nguyện cả đời yêu em.Tạm biệt tình yêu bé nhỏ của anh)
( Lời bài hát thay cho lời nói)
''' Có một người vẫn yêu một người
Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về
Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm
Hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy.
Người ta cứ nói đừng quá yêu
Người ta cứ nói đừng quá tin
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ
Trong mỗi cuộc đời''

--- Anh gì ơi...Anh chưa được xuất viện mà...Mình phải gọi bác sĩ.

--- Bác sĩ Từ xảy ra chuyện rồi..
--- Sao? Có chuyện gì?
--- Có một bệnh nhân vừa mới tỉnh lại đã xuất viện rồi.
--- Ai?
--- Là một cậu thanh niên trẻ cùng phòng với Kim Hạ.
Từ Cường chạy đuổi theo nhưng không kịp.Lục Dịch đã đón xe chạy đi một mạch rồi.
--- Lục Dịch...Cậu điên rồi...Mau quay lại cho tôi...
--- Đúng là cậu ta muốn tìm đến cái chết mà...

----- Alo....Có phải Lục Đại không?
-- Phải ..ai vậy?
--- Tôi là bác sĩ Từ...Em cậu vừa tỉnh đã trốn ra khỏi viện rồi...Cậu mau nghĩ cách tìm cậu ta về đi...Nếu không cậu ta sẽ chết đó.
--- Tôi biết rồi..Cảm ơn anh.

( Lục Đại: Cái thằng trời đánh này...Còn nói muốn quang minh chính đại khiêu chiến với mình...Bây giờ là đang làm gì vậy? Không bao giờ hết làm tội người khác.Bây giờ biết đi đâu tìm nó đây.Gọi điện thì tắt máy)
Lục Đại lái xe đi quanh thành phố Thượng Hải, nhà Lục Dịch...Mà không biết cậu đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro