chap 19: Tony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty Sewell
--- Chào Giám đốc...Chào Giám đốc... Chào Giám đốc
--- Chào mọi người.. Mấy hôm tôi không đi làm mọi người nhớ tôi không?- Kim Hạ
--- Có ạ..
--- wow....Yêu mọi người quá..Mọi người làm việc đi nhé.

--- Thúc Lĩnh cậu vào phòng làm việc của tôi,tôi có chút việc muốn trao đổi.
--- Dạ...em vào ngay thưa Giám đốc.
Cốc...cốc
--- Giám đốc..đây là báo cáo sản phẩm của một tuần qua.Chị xem sau đó kí giúp em.
--- Được tôi biết rồi...Tôi nghe nói cậu và mọi người đã thức đêm để hoàn thành sản phẩm để giao đến Quân đội như đúng hợp đồng.
--- Dạ vâng..mọi người đã rất vất vả..
--- Quả đúng là tôi không nhìn nhầm cậu.
----Giám đốc quá khen rồi
--- Cậu chuyển vào tài khoản mọi người lương tháng này tăng thêm 20% nhé.
--- Dạ...em tí nữa sẽ làm ngay..
--- Mai là ngày đấu chính khoán.Cậu giúp tôi chuẩn bị cổ phiếu và lập trình các máy tính cho tôi.Mọi thông tin đều được bảo mật thật kĩ.Tuyệt đối không thể để ra sai xót.Tí nữa tôi sẽ đưa cho cậu bản kế hoạch cụ thể.
--- Rõ ...thưa Giám đốc...
Kim Hạ cúi xuống mở tủ ngăn kéo thì thấy khóa bị mở.Cô đoán ai trong công ty đã xem trộm kế hoạch của cô.
--- Đúng là nguy hiểm mà..Sao mình có thể sơ suất như vậy cơ chứ...Nếu như đã có nội gián thì mình phải thay đổi chiến thuật.
--- Thúc Lĩnh.. Cậu vào phòng làm việc của tôi một lát.
--- Dạ...
Cốc ...cốc
--- Giám đốc có chuyện gì sai bảo?
--- Trong tuần vừa rồi cậu có ai tình nghi ra vào phòng tôi không?
--- Dạ không ạ...
--- Cậu đi xem lại camera kiểm tra lại cho tôi.Xong báo cáo
--- Rõ....
--- À ngày mai cậu nhớ đóng kịch với tôi để kẻ địch dễ rơi vào lưới.
--- Rõ
Kim Hạ ngồi cả buổi nghĩ kế hoạch đánh bại Tổng Giám đốc Trương.
----------------------------------------------
Khu huấn luyện quân đội Trung Quốc ở Iran
--- Một ...Hai...Một ...Hai
--- Các cậu chưa ăn sáng sao...Sao đi chậm như con rùa bò vậy....- Lục Dịch
--- Các cậu là một lũ phế vật...Nhanh lên ở trên chiến trường kẻ thù không cho các cậu cơ hội lần thứ hai đâu nhanh lên...
--- Chuyển bài tập huấn luyện
--- Rõ...
--- Hãy bỏ súng xuống..Đeo bánh xe lên người hít đất 200 cái.Đọc rõ bài thơ huấn luyện...
--- Rõ...
Các chiến sĩ nhanh chóng đeo bánh xe lên vai,hít đất 200 cái.
Đọc to bài thơ:
''' Nam nhân cầm súng rất hiên ngang
Súng đạn một cây giữ nước bền
Không tiếc thanh bình trên chiến trường
Người súng hợp nhất tựa kim cương''-
-Một ...Hai..Một ..Hai..hít thở sâu.
--- Rõ..
--- Nhấc cao người lên..
--- Nhanh hơn nữa...Sắp đến giờ tập bắn xạ kích rồi...
--- Rõ
--- Nhanh lên....
--- 196..197..198.199..200
Các chiến sĩ ai cũng gục ngã xuống sân.Mặt ai cũng trắng bệch
--- Như vậy mà đã gục rồi sao? Một tháng nữa là đến ngày thi tuyển đội tinh anh..Các cậu định làm sao đây.
--- Nhanh lên...Nâng cao tốc độ lên....
--- Vác súng lên chuẩn bị vào vị trí tập kích..
--- Chuẩn bị...Xạ kích...
Pằng...Pằng....Pằng...Pằng..Pằng.
--- Dừng xạ kích..
--- Dương Nhạc: 89 điểm
--- Bách Khoa: 65 điểm
--- Trương Tử Cung; 0 Điểm.. Cậu sao cả 10 viên cậu bắn trượt hết vậy .Không viên nào trúng hồng tâm vậy
--- Dạ thưa giáo quan là em bắn chữ Lục trong tên thầy ạ.Chỉ có xạ thủ tuyệt đỉnh như em mới bắn được như thế.
--- Vậy cậu xác định học kỳ này cậu thi lại hết các môn.Mau vác súng chạy quanh sân tập 100 vòng cho tôi.Không đủ thì đừng mong được ăn cơm.
--- Rõ...
--- Toàn đội giải tán...
( - Ê kiểu này chúng ta sẽ chết mất.Sao tên giáo quan này khắc nghiệt quá vậy.Bọn mình đã khổ là phải bị huấn luyện ở đây.Giờ đây lại gặp phải tên giáo quan mặt lạnh như tiền .Huấn luyện toàn bài khắc nghiệt đáng sợ thật)
Lục Dịch trở về phòng.
--- Alo...- Lục Đại
--- Anh ..Hôm nay anh có nhớ mang cơm cho Kim Hạ không thế.
--- Có...Hôm nay cô ấy đi làm trở lại tinh thần tốt hơn rồi.
--- Vậy thì tốt...Em tắt máy đây..

--- Thật tốt.. cuối cùng em cũng trở lại vị trí ban đầu rồi.
Cốc...cốc...
--- Thưa giáo quan Lục ,..Dương Nhạc nên cơn đau tim đang vật lộn trong phòng..
--- Tại sao không đưa cậu ấy đến phòng y tế
--- Dạ..Cậu ấy không chịu đi
Lục Dịch tức giận chạy ra khỏi phòng.
--- Dương Nhạc cậu ta sao rồi..
--- Mau gọi bác sĩ Thượng Quan Hi đến đây..Mau lên..
--- Rõ...
---------;------------
Tại phòng y tế
--- Bác sĩ Thượng Quan Hi..Dương Nhạc đang lên cơn đau tim.Cô mau đến xem cho cậu ấy.
+-- Được...
Thượng Quan Hi chạy tức tốc đến phòng Dương Nhạc.

---- Mọi người tránh ra..Ra ngoài hết đi...
--- Các cậu ra ngoài hết đi...Có tôi ở đây với cậu ấy là được..
--- Được ...Giáo quan có gì báo cho bọn em biết.
40 phút sau.
--- Tôi đã tiêm thuốc trợ tim cho cậu ấy rồi.Không sao rồi..- Thượng Quan Hi
--- Cảm ơn cô..Vất vả cho cô rồi.
---------------------
Tại Thượng Hải
Kim Hạ đi dạo quanh hồ vào buổi tối... Cô nhớ ngày đầu tiên gặp Lục Dịch...Nghĩ đến tim cô lại quặn đau..
--- Chào em-- Tony
Kim Hạ quay ra nở nụ cười
--- Chào anh...Sao anh ở đây.
--- Anh mới chuyển đến đây..
--- Vậy ạ ..Nhà nhà anh là căn số mấy.
--- 202...
--- Thế ở bên kia hồ rồi...
--- Anh nghe nhà em ở bên này...
--- Vâng..Sao anh lại đi bộ sang bên này...
--- À..Anh đang tìm cảm hứng chụp ảnh...
--- Anh là thợ chụp ảnh à.
--- Anh là nhà báo...Là thợ chụp ảnh nghệ thuật..
--- Anh có thể hỏi em một câu không?
--- Hôm đó,sao em lại nói chia tay với chàng trai ấy..
--- Tại em không muốn anh ấy mang hi vọng ,ảo tưởng...
--- Vậy em không yêu cậu ta..
--- Đúng..Hiện tại em vẫn chưa muốn yêu..
--- Em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không?
Kim Hạ nghe thấy không khỏi ngỡ ngàng..
--- Thôi em đi về đây..Tạm biệt..
Kim Hạ chạy về nhà nhanh bỏ mặc Tony
( Kim Hạ anh nhất định sẽ theo đuổi em.Em sẽ cảm nhận được tình cảm của anh giành cho em.Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi.Hãy đợi anh)
;-----------------------
Sáng hôm sau tại Thượng Hải
Công ty Sewell
--- Chúng ta chuẩn bị tác chiến..
--- Rõ..Thưa Giám đốc..
--- Vào vị trí...
--- Sầm Phúc cậu chuyển 40  cổ phiếu vào cho tôi...
Tại công ty Cofbink
--- Trúc Di con chuyển 100 cổ phiếu của bố vào.
--- Sao..chơi lớn quá vậy .Tổng Giám đốc không sợ Chủ tịch Hạ sao?
--- Ông ta chơi phần của ông ta..Tôi tự chơi phần của tôi...Tôi sợ gì ông ta cơ chứ...
--- Tổng Giám đốc ...Hiện tại chính khoán của Tổng Giám đốc đang rất ổn định.

--- Giám đốc Hạ cô nhìn đi giá cổ phiếu bị giảm mạnh rồi..Bây giờ chúng ta phải làm sao đây.
--- Cậu xem ai đang đứng đầu chứng khoán giúp tôi...
--- Là tài khoản ở công ty Cofbink
Kim Hạ tỏ vẻ sợ hãi..
--- Làm sao đây..Chúng ta không thể thua được....
Kim Hạ nháy mắt Sầm Phúc ý chỉ muốn Sầm Phúc đưa Vu Mẫn ra ngoài.Hai người đưa ám thị cho nhau.Đợi khi Vu Mẫn đi ra ngoài rồi.
--- Mọi người bắt đầu tác chiến thật sự .Hãy làm theo kế hoạch tôi đã đưa ra.
--- Rõ..
--- Sao vậy Thư ký Sầm Phúc.. - Vu Mẫn
--- À tôi vừa nhận được thông tin của Giám đốc là muốn cô lấy hộ cô ấy bản kế hoạch tác chiến đặt trên bàn mang đến đây.
--- Được tôi đi ngay
--- Sầm Phúc đi theo và nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại với Trúc Di.

--- Thành công rồi Giám đốc..- Thúc Lĩnh..
Trúc Di nghe theo bản kế hoạch Vu Mẫn báo cáo.Liền bảo với bố:
--- Con gái của ta làm tốt lắm.Tưởng cháu gái Hạ gia tài giỏi thế nào?
--- Thôi mọi người ngồi chơi đi chúng ta thắng rồi.
--- Rõ...
Sau 15 phút sau giá cổ phiếu giảm khiến Tổng Giám đốc Trương sốc.
--- Sau lại như vậy..
Ông ta tức giận,hét to
--- Ta đã bị con nhãi ranh đó lừa rồi...

--- Chúng ta thắng rồi Giám đốc Hạ

--- Có phải con tin nhầm người rồi đúng không.
--- Con xin lỗi bố..Con quá sơ xuất..
--- Con đừng gọi ta là bố nữa.. Sau ta lại có một đứa con như con chứ
--- Bố..con đã có kế hoạch B
--- Con có quen một y tá ở bệnh viện anh trai Từ Cường... Con sẽ làm như thế này....
--- Tốt vậy con thi hành đi..Con quả là con gái ngoan..
Trúc Di gọi cho y tá bảo y tá đó cho cốc thuốc mê vào cốc cafe hãm hại Từ Cường.
Sau khi Từ Cường bị ngất xỉu. Trúc Di liền lái xe đến bệnh viện.Cô chui vào phòng nghỉ ngơi của Từ Cường. Cô cởi hết quần áo của mình và Từ Cường ra sau đó chụp hình gửi Kim Hạ.
Kim Hạ chưa vui vẻ được bao lâu thì nhận tin nhắn của Trúc Di.Cô tức giận lái xe đến bệnh viện.
Kim Hạ xông vào túm tóc Trúc Di đánh.
Sau ngày hôm đó,nhà Trúc Di đến ăn vạ bắt Từ Cường phải chịu trách nhiệm,tổ chức đám cưới vào tháng sau. Kim Hạ muốn cứu anh mình nên đã tìm thông tin đánh bại Tổng Giám đốc Trương để kéo dài thời gian cưới lại.
Và cô đã tìm thấy thông tin Tổng Giám đốc Trương đang buôn súng trái phép ở Iran.Cô đã đặt vé bay đến Iran.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro