Chap 20: Anh đánh rơi một nửa của anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Iran
-Bầu trời đêm nay thật đẹp.Con người nhỏ bé giữa vùng trời mênh mông.
-Kim Hạ bây giờ anh mới biết..Tình yêu là một thứ thiêng liêng,ấm áp.Muốn ôm em,hôn em,giờ đây là điều anh không thể.Kim Hạ anh chỉ có thể âm thầm hỏi han,bảo vệ em.

--- Alo...- Lục Đại
--- Lục Dịch,Kim Hạ hôm nay vừa bay đến Iran tìm em đấy.Cô ấy đến chưa?
--- Sao chứ.? Anh đừng nói đùa nha...Lúc này không phải lúc đùa..
--- Anh nói thật...Kim Hạ sang đấy vì muốn gặp em.Tiện thể cô ấy có nói với ông nội là sẽ bắt em về làm rể.
--- Lục Đại...Anh mà còn nói đùa nữa ... em sai người mang tên lửa đến nhà anh ngay tức khắc đấy
--- Em làm sao thế nhở..Anh nói thật,hôm qua nhà cô ấy thông báo ngày cưới,đang in thiệp cưới của hai đứa rồi,em không nhanh đồng ý với cô ấy thì em sẽ hối hận đấy. Hãy biết nắm lấy cơ hội đó .Nếu không sau này em chỉ có thể ở trong Quân đội nhìn ngắm các chàng trai thân hình lực lưỡng đó thôi. Tin anh một lần đi Lục Dịch,Kim Hạ thật sự rất yêu em.Mỗi khi cô ấy ở một mình đều khóc,đều ngóng chờ em.Lần này ,hai đứa hãy về cùng nhau.Anh đợi hai đứa cùng nắm tay nhau bay về Thượng Hải. Cố lên em đừng lo sợ điều gì hết? Chỉ cần hai người yêu nhau thì mọi chuyện sẽ đều cùng nhau vượt qua.
Lục Dịch nghe xong ,đứng yên không hề nhúc nhích như một cục thiên lôi được cắm xuống đất để dò sóng tình yêu. Cậu từ dưng bật cười không biết lý do.
--- Cuộc sống là một vòng tròn,trốn mà không kĩ là còn gặp nhau.Chào mừng em đến với thế giới của anh.Kim Hạ....Anh sẽ dũng cảm để yêu em thêm một lần nữa. Kim Hạ đợi anh nhé.
Lục Dịch trở về phòng trong tâm trạng vui sướng khỏ tả.Chỉ mong sáng mai sau khi thức dậy có thể được nhìn thấy nụ cười của Kim Hạ ngay lập tức.
Anh nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được không phải vì quá nhớ Kim Hạ sao? Anh tí nữa lại lôi ảnh chụp Kim Hạ lúc ngủ:
--- Lúc ngủ em thật đẹp..Mong sáng mai thức dậy anh có thể gặp được em.
Lục Dịch bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau.
Reeng..Reeng...Đồng hồ báo thức kêu lên.
Lục Dịch tỉnh dậy,vươn vai người..Cậu hít đất 100 cái sau đó đi đánh răng rửa mặt.Hôm nay tâm trạng cậu tươi tỉnh hơn mọi ngày.Cậu bước ra khỏi phòng ,ông Mặt Trời còn chưa tỉnh giấc,mây đen vẫn còn che phủ cả bầu trời.
Đồng hồ chỉ điểm 4h sáng
Lục Dịch luôn dậy sớm chạy bộ .Hôm nay anh chạy với tâm trạng phấn khích,vui vẻ hơn so với mấy ngày trước.
Típ..típ...
Tin nhắn của Kim Hạ gửi cho Lục Dịch.
-''Hôm nay em vừa hạ cánh đến sân bay Iran.Em đang tìm kiếm một nửa của mình. Chồng à...Anh đánh rơi một nửa của anh rồi. Em muốn anh nghe anh gọi em là vợ . Em cố tình tỏ ra tức giận vì muốn anh gọi em như vậy nhiều hơn đó.Con gái khó hiểu quá phải không anh.Anh có biết em đã đổ  anh bởi ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên. Em không muốn hai đứa mình chỉ chạy qua đời nhau như vậy.Em.Em yêu anh rất nhiều. Đồng ý làm người yêu của em nhé. Nếu anh đồng ý thì hãy nhấc máy lên gọi cho em ngay nhé.Em đợi anh ở sân bay.Chào chàng trai của em.''
Có thể nói đây chính là một buổi sáng ngọt ngào nhất đối với Lục Dịch.Anh vừa khóc vừa cười. Lục Dịch vội bấm gọi cho Kim Hạ
--- Alo...Chào anh
Lục Dịch bật cười hạnh phúc,giọng nói Kim Hạ nhẹ nhàng khiến con tim anh một lần nữa đập loạn nhịp.
--- Chào em...Vợ yêu ơi...Em đang nơi đâu.
Kim Hạ cũng mỉm cười rạng rỡ
--- Anh muốn làm mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời em không?
Lục Dịch nghẹn ngào:
--- Anh muốn gặp em ngay bây giờ, em đợi anh nhé.
--- Được dù lâu thế nào em vẫn đứng đợi anh.
Lục Dịch nở nụ cười hạnh phúc,anh chạy nhanh như bay xuống núi.Lái xe đến sân bay với tốc độ ánh sáng.
-------------------
Tại sân bay
--- Anh không chạy thoát khỏi em được đâu.Vì em đã quyết định sẽ chạy về phía anh.Em không để bản thân tự lừa dối mình thêm một lần nào nữa. Lục Dịch...Em đợi anh.
Kim Hạ tay sách vali,mắt ngước lên bầu trời đang hửng nắng hồng.Từng giọt sương long lanh của buổi sớm bắt đầu tan ra.Cô đưa tay cô hứng như muốn hứng tất cả các điều tuyệt vời của vạn vật vào trong đôi bàn bé nhỏ.
--- Chào Iran..Chào Lục Dịch...Chào tình yêu mới bắt đầu của ta....
Vẻ đẹp nụ cười trên khuôn mặt dịu dàng đó luôn tạo cảm giác ấm áp cho mọi người. Rất nhiều chàng trai ở sân bay ngắm nhìn Kim Hạ.Lục Dịch vừa xuống xe,chạy tìm Kim Hạ thì thấy rất nhiều chàng trai đưa mắt nhìn cô.Trong ánh mắt của Lục Dịch bắt đầu xuất hiện các ngọn lửa ghen tuông.Nó đã bùng phát thành hành động.
--- Kim Hạ...vợ anh đến rồi...
Lục Dịch chạy đến ôm lấy Kim Hạ trước bao nhiêu ánh nhìn của bao chàng trai trẻ :
--- Xin lỗi em anh đến trễ rồi.
Kim Hạ nở nụ cười thật tươi, vòng tay sau lưng Lục Dịch
--- Chào anh...Mấy ngày không gặp sao anh xuống sắc vậy.
Lục Dịch liền bỏ Kim Hạ ra,nói với giọng ghen tuông :
--- Em có vẻ thích quyến rũ người khác nhỉ?
--- Hả... Anh có ý gì...
--- Không...Anh chỉ muốn nói...
Lục Dịch ghé sát vào tai Kim Hạ thủ thỉ:
--- Từ nay trở đi em chỉ được quyến rũ một người đàn ông duy nhất. Đó chính là anh
Kim Hạ nghe thấy liền bật cười. Cô nghĩ bụng ''( Haizzz lại đến giờ tự luyến rồi.Mình phải cho tên này một bài học cái tội dám bỏ mình'.)Cô nở nụ cười gian xảo :
--- Ủa vậy hả....Em đâu có định quyến rũ mỗi anh đâu.Như vậy em bị lỗ mất..Với nhan sắc trời ban này chỉ để cho một mình anh ngắm thì không được đâu? Em mới 20 tuổi thôi,đang ở tuổi đẹp nhất của thời con gái em phải biết phát huy hết nhan sắc của bản thân chứ...
Kim Hạ vừa nói vừa cố nhịn cười vẻ mặt ghen đỏ cả mặt của Lục Dịch.
--- Em nói anh nghe nè..Có phải anh đã quên anh đã làm tan nát trái tim của em không? Vì anh mà em bị sốt nằm ở nhà mất mấy ngày trời... Vừa phải uống thuốc ,vừa sốt,..vừa không đi làm được khiến em bị hết sạch tiền...Rất nhiều món nợ em muốn tính sổ với anh...Đừng tưởng em đang làm hòa với anh...Em đang rất giận đó....Anh sai rồi...Anh xin lỗi em đi....
Lục Dịch phì cười,cảm thấy Kim Hạ hôm nay rất đáng yêu.
--- Lục Dịch anh nhìn kìa...Mặt Trời bắt đầu xuất hiện rồi..Cảnh bình minh hôm nay thật đẹp...
--- Nó càng đẹp hơn khi em xuất hiện bên anh...Tình yêu bé nhỏ của anh...
Hai ánh mắt nhìn nhau say đắm,Kim Hạ nhẹ nhàng tiến tới,hôn Lục Dịch.Hai người dần dần chìm đắm trong sự ngọt ngào...Ngọt ngào chưa được bao lâu thì cuộc gọi đến của ông nội Lục Dịch xen ngang.Lục Dịch lảm nhảm :
--- Ông già này gọi đúng thời điểm ghê....
Kim Hạ nghe thấy liền ôm bụng cười.
--- Alo..Ông ạ...
--- Lục Dịch...Cháu biết Kim Hạ hôm nay bay đến Iran đó...Cháu đi đón cháu dâu của ta về cho ông...Ông không cho phép cháu để đánh mất nó thêm một lần nào nữa... Mau dậy nhanh lên ..Ra sân bay đón nó...
Lục Dịch bật cười, bật loa ngoài cho Kim Hạ cùng nghe:
--- Lục Dịch cháu có nghe ông già này nói gì không?
--- Cháu chào ông...- Kim Hạ
--- Ô..Kim Hạ phải không cháu? Hai đứa đang ở cùng nhau à?
--- Vâng ạ...Cháu gọi anh ấy đến đón cháu đó ạ..
--- Tốt quá rồi...Cuối cùng hai đứa cũng chịu ở bên nhau..Ông với Lục Đại đỡ lo rồi...
--- Hello....Hai tình yêu bé nhỏ của  anh...Cuối cùng hai đứa cũng về bên nhau...Anh đỡ phải mỗi ngày mang cơm cho em hộ Lục Dịch nữa... Lục Dịch chết tiệt... Bây giờ tự chăm sóc Kim Hạ đi nhé...Đừng lúc nào cũng gọi đánh thức anh dậy...Anh mệt lắm luôn đấy...Lục Dịch em ác với anh quá....Em rõ ràng nói sẽ chiến đấu quang minh chính đại với anh....Nhưng cuối cùng lại để Kim Hạ tự chạy đến bên em...Kim Hạ một tuần qua đã mệt và chịu tổn thương quá nhiều rồi...Lo mà giữ... Đền bù cho em nó đi..Nghe chưa Lục Dịch... Anh yêu hai đứa - Lục Đại.
--- Lục Đại ...Anh học thói nói nhiều từ ai vậy.. Hôm nay anh nói nhiều quá...- Lục Dịch..
--- Không phải tại cái thằng em trời đánh này sao...Em thử bỏ trốn.. Làm tổn thương Kim Hạ thêm một lần nào nữa xem...Anh không băm em thành trăm mảnh anh không tên là Lục Đại..
Kim Hạ cười lắc lẻ...Lục Dịch chưa bao giờ thấy hình ảnh Kim Hạ cười thế bao giờ... Anh cứ đứng nhìn Kim Hạ mãi...Mặc kệ những lời của Lục Đại nói..
--- Ê ...cái thằng trời đánh này...Lời anh nói em nghe gì không?
--- Nói ít thôi...Ai nghe tưởng anh là vợ của em đó...Đưa máy cho ông nội đi...
--- Ông đang ngồi cười lăn từ nãy đến giờ..
--- Ông nhớ giữ gìn sức khỏe.. cháu 4 tháng nữa mới về...Lục Đại anh nhớ thay em chăm sóc ông...
--- Biết rồi..Khổ quá nói mãi..- Lục Đại
--- Vậy hai người giữ sức khỏe... Cháu tắt máy đây...
--- Tạm biệt...

--- Đi thôi... Vợ yêu...
Lục Dịch nắm tay Kim Hạ,hai người cùng dắt tay nhau đi trên con đường đang dải những tí nắng hồng của buổi bình minh..
--- Kim Hạ sao mặt em bây giờ to thế...
--- Tại anh...chứ tại ai...
-- Lúc nhớ anh...Em toàn lấy đồ ăn ra ăn cho đỡ buồn...Anh biết tuần vừa qua khiến trái tim em như ngừng đập luôn...
--- Ai za...Có người say tôi quá nè...
--- Ai thèm say anh...đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa...
--- Em nói lại cho anh nghe coi...
--- Có giỏi thì lại đây bắt em đi..
Kim Hạ và Lục Dịch vừa cười lớn ,vừa đuổi nhau khắp sân bay.
--- Bắt được em rồi nhé...Cục cưng...
--- Nằm mơ đi nhé...
Cứ vừa ôm nhau,xong lại đẩy nhau ra,cứ như vậy cho đến khi cả hai mệt.
--- Kim Hạ về thôi...Anh mệt quá rồi....
--- Đi thôi....
--- Bắt được em rồi nè...Đừng hòng chạy thoát được khỏi anh...
--- Anh thử buông tay em ra thêm một lần nữa xem...Vì anh mà em mất hết của thể diện rồi đó.Em bị mất giá rồi...Anh mau nghĩ cách đền bù cho em đi....
--- Dạ...Anh biết rồi....Haizz Lục Dịch ta chưa từng nợ ai...Không ngờ lại nợ một người tên Kim Hạ.
Hai người nắm tay nhau,nói chuyện vui vẻ trong suốt quãng đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro