Chap 21: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Iran
--- Kim Hạ ..em cũng mệt rồi..Chợp mắt tí đi...
--- Em có chuyện muốn hỏi anh một vài điều?
--- Em cứ hỏi đi...Anh nghe..
--- Sao anh lại nói dối em?
--- Anh nói dối gì em cơ chứ.
--- Anh đã từng hứa với em là sẽ chịu trách nhiệm với em..Rằng anh không để bản thân phải chết? Tại sao...Tại sao? Anh vì nỗi ích kỉ của bản thân mà quên đi lời hẹn ước đó..
--- Anh ích kỷ lắm...Nỗi đau mất mẹ anh muốn mình gánh chịu em không thể quản? Nhưng anh có quyền gì tự mình quyết định rời bỏ em.Lúc anh trốn em,không nói một lời nào đã tự ý bỏ đi rồi.Anh có tự hỏi xem bản thân em có thấy hạnh phúc không?
Kim Hạ không ngừng rơi nước mắt, Lục Dịch cũng chỉ biết lặng im nghe cô nói
--- Em cứ mắng anh đi,đánh anh đi...Anh sai rồi...Thật sự sai rồi..
--- Nếu anh biết sai..Thì hãy hứa với em một lần nữa là anh không bao giờ để lại em một mình nữa.
--- Anh.... Lục Dịch nói giọng ngắc ngứ..Anh không thể hứa xong rồi lại một lần nữa làm tổn thương Kim Hạ
---- Sao.... anh không dám hứa với em à?
--- Kim Hạ em hãy bình tĩnh nghe anh nói ...
--- Được anh nói đi...
Lục Dịch phải lấy hết can đảm ra để nói..
--- Hiện tại anh không thể hứa với em trước điều gì.Anh chỉ có thể nói rằng hiện tại anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em dựa vào. Và anh sẽ mãi yêu em...Tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi.
Kim Hạ nhìn Lục Dịch,cười nhẹ
--- Nói được là phải làm được...Anh là người nhát gan..Chưa bị kẻ địch đánh đã chạy rồi....
--- Haha...Vậy em lại đồng ý yêu một người nhát gan như anh sao?
---- Không sao...Anh chạy đi thì em đuổi theo...Anh chạy về phía em thì em đứng lại chờ....Đừng vì một lí do nào mà rời bỏ em...
--- Được... Tình yêu của anh...
Kim Hạ tiến lại gần,dựa vào vai Lục Dịch:
--- Cảm ơn anh...đã đến bên em...
--- Nhưng Kim Hạ em đến đây chỉ để bắt anh về làm cháu rể của ông nội em à?
--- Hả...Anh nói gì vậy?
--- Em đâu đến đây để bắt anh về làm rể đâu? Em và anh hôm nay mới là buổi đầu tiên hẹn hò mà.Sao về ở với nhau nhanh như vậy được.
--- Vậy sao? Lục Đại nói với anh là nhà em chọn ngày cưới rồi.
--- À...Chắc anh nghe nhầm...Đó là đám cưới của anh em...
--- Đám cưới anh em...
--- Ukm..Tháng sau sẽ là đám cưới của anh em với cái con nhỏ Trúc Di đó.
--- Sao..Mới một tuần hai người ấy đã cưới rồi? Có khi nào mình yêu nhau một tuần nữa cũng nên tổ chức đám cưới không em?
--- Anh bị đạn bắn bay não rồi à? Nói toàn cái câu linh tinh thôi..
Em không nói chuyện với anh nữa...
--- Ơ...Kìa...Anh chỉ hỏi vậy thôi mà....Kim Hạ...
--- Kệ anh luôn...
-- Haizzz con gái khó hiểu quá mà.Sau này được làm bố chắc anh sẽ dạy con gái anh phải biết yêu bố nó..Mẹ nó suốt ngày giận bố..Làm bố đau tim quá...
--- Lục Dịch...Đúng là anh thay đổi rồi...Trong quân đội dạy anh thành người như vậy à?
--- Em không biết thôi..Ngày nào anh cũng phải nhìn mấy đứa da đen cởi trần chạy quanh...Anh còn tưởng cuộc đời này phải sống trong cảnh đơn thân với mấy đứa đó rồi...
Kim Hạ bật cười
--- Em cũng muốn ngắm ..
--- Sở thích của em mặn mà ghê.
--- Mặn thế mới yêu anh...
Reeng...reeng..
--- Alo..Sầm Phúc...
--- Giám đốc em đã điều tra địa điểm buôn súng trái phép của Giám đốc Trương rồi...
--- Em gửi địa điểm cho chị đi...

--- Lục Dịch anh có biết đây là đâu không?
--- Đây là khu rừng cách khu huấn luyện của anh chắc khoảng 100km...Sao vậy ?
--- Em đang cần điều tra một số việc..Anh đi cùng em nhé...
--- Vậy khoảng 9 giờ trở ra được không?
--- Được ..Bây giờ em muốn về nghĩ ngơi..
--- En đặt khách sạn ở đâu...
--- Em ở trong khu huấn luyện cùng với anh mà...
--- Khu huấn luyện của bọn anh là bộ phận cấp cao có nhiệm vụ mới được phép vào mà?
---- Em lấy danh phận là người thiết kế quân phục cho Quân đội các anh..
--- Anh phải làm sao với em đây.Trong đó toàn đàn ông.
--- Có chị Thượng Quan Hi mà.
--- Sao em biết ....
--- Á à...Anh giấu em đúng không? Có phải anh có tình cảm với chị ấy không?
--- Em nghĩ linh tinh gì vậy? Anh không yêu đồng nghiệp..
--- Chị ấy ở trong đó được thì em cũng có thể ở..
--- Lại thêm một cô ham trai...Thượng Quan Hi có sở thích dậy sớm mang ống nhòm ra ngắm mấy anh cởi trần chạy bộ..Tập luyện..
--- Em chắc cũng phải bắt chước mới được..
--- Em thử làm đi rồi sẽ biết tay anh...
--- Em lại sợ anh quá...
--- Em chán sống rồi à...- Lục Dịch
--- Lêu...Lêu...Lục Dịch ngốc..
--- Được em cứ đợi đấy...
-----------------------------------------------
Tại bệnh viện Trung ương Thượng Hải
--- Từ Cường... anh sao vậy? Vợ sắp cưới gọi điện mà anh không nghe?- Trúc Di
--- Cô bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra? Đừng tưởng cô dở thủ đoạn đó ra là tôi sẽ chấp nhận làm chồng cô.Dù tôi có chết cũng không bao giờ chấp nhận một người như cô làm vợ...Đê tiện vừa phải thôi....Hãy giữ cho mình một chút liêm sỉ đi...- Từ Cường
--- Anh...Anh dám nói với vợ sắp cưới của anh như vậy sao?Anh là người vô trách nhiệm... Làm em mất đi sự trong trắng của một đời con gái...
--- Cô điên rồi...Hôm đó không phải cho người hãm hại tôi sao? Trước mặt mọi người cô tỏ ra mình là người bị hại điều đó làm tôi thấy ghê tởm.. Chán ghét cô..
--- Được... Nếu cô muốn làm vợ với tôi như vậy ...Được tôi cho cô sống không bằng chết...
Trúc Di tức điên lên,ném đồ lung tung...
--- Aaaaa....Tôi ghét anh..
Trúc Di quay người bỏ đi
Hai người họ cãi nhau trong phòng khiến cả bệnh viện xôn xao..
--- Ê mọi người cô gái kia là bạn gái của bác sĩ Từ Cường sao?
--- Chắc vậy rồi..
--- Trông xinh gái như thế mà.Nghe nói tối hôm trước bác sĩ Từ Cường ngủ qua đêm với cô ấy trong phòng nghỉ của các bác sĩ..
--- Hai người họ ngọt ngào thật đó...Lôi nhau đến bệnh viện làm chuyện ấy cơ mà.
--- Ôi trái tim bé nhỏ của tôi..Nó đau quặn thắt..
--- Nhưng sao lại cãi nhau nhỉ...
Thôi đi làm đi...
Từ Cường tức giận đi ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại khiến mọi người giật mình
--- Bác sĩ Từ Cường tức giận trông đáng sợ thật...
Từ Cường lái xe đến bờ hồ...
--- Tại sao...Ông trời lại đối xử với tôi như vậy....Tôi đã làm gì có lỗi với ông để bị chịu trừng phạt như vậy...
Từ Cường hét to,khiến nhiều người phải quay lại nhìn.. Tim anh đau quặn thắt....
--- Tại sao....Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
------------------------------
Tại khu huấn luyện tại Iran
Lục Dịch nắm tay Kim Hạ bước vào khiến nhiều người phải nhòm ngó,bàn tán xôn xao.
--- Ê..Nhìn giáo quan máu lạnh của chúng ta dắt theo bạn gái kìa
---- Xinh gái vậy...Hỏi sao cưa được giáo quan của chúng ta...
--- Mà cô ấy có thân phận gì mà vô được đây nhỉ?
--- Lấy thân phận vợ Giáo quan là vô được.

--- Anh đi huấn luyện đi..Em đi gặp Chỉ huy các anh một tí..
--- Ukm..Em đi thẳng khu hành lang này có một dãy nhà to.Phòng chỉ huy ở ngay đầu
--- Em biết rồi..Anh đi đi..Tí gặp lại....
------------------------------------------
Tại công ty Sewell
--- Chào cô..Cho tôi gặp Giám đốc của các cô được không?-Tony
+- Xin hỏi anh là...
;- À tôi là Tony...Nhiếp ảnh gia...Tôi có hẹn Kim Hạ rồi..
--- Vậy ạ..Giám đốc chúng tôi bay sang Iran rồi..
--- Được tôi biết rồi..Cảm ơn cô..

--- Alo..Kim Hạ à..
--- Tony ạ...Có chuyện gì không ạ?
--- À..Anh nhớ em nên gọi..Em tới nơi rồi à? Có ở nơi an toàn không?
--- Em ổn cảm ơn anh...
--- Vậy thì tốt..Bao giờ anh có thời gian sẽ sang đấy thăm em..
--- Dạ thôi...
--- Thôi anh tắt máy đây..
-------------------------------
Sân tập huấn
-- Toàn đội nghiêm...
-- Báo cáo Giáo Quan Lục toàn đội đủ..
-- Mọi người về vị trí tập duyệt...
-- Hoàn thành hết 20 động tác cơ bản trong chiến đấu..
-- Rõ...
Tại phòng Chỉ huy
-- Chào anh...- Kim Hạ
-- Chào cô..
-- Hôm nay,tôi vừa nhận cuộc báo của Đại tướng Lục.Cô có quan hệ gì với Đại tướng vậy.?
-- Dạ không có gì? Chỉ là ông ấy chút quen biết với ông nội tôi thôi..
-- Vậy à...Cô cần điều tra về đường dây buôn bán súng của Giám đốc Trương.
-- Dạ..Đây là địa chỉ tôi điều tra được.. Anh có thể giúp tôi không?
-- Được cô cần tôi giúp gì?
-- Anh có thể điều tra giúp các đường dây buôn lậu đó xong cho tôi biết được không? Thời gian có hạn..
-- Được.. Nhưng cô phải bảo mật thông tin ..
-- Chào anh...
Kim Hạ bước ra khỏi phòng cô đi dạo quanh khu huấn luyện...
Cô bước đến sân tập,thấy điệu bộ nghiêm túc của Lục Dịch khiến tim cô đập liên hồi..
-- Sao anh ấy đẹp trai vậy...
-- Một ...Hai...Nhanh chân lên...- Lục Dịch..
-- Haizzz nhưng sao quân đội tập huấn khổ quá vậy..
-- Vậy mà Lục Dịch nên được cấp Đại úy luôn.. Đúng con ông cháu cha mà..Tài giỏi ngang nhau..
Kim Hạ cứ như vậy đứng đơ người ra như trời trồng..

-- Kim Hạ...Sao đứng đơ ra đó vậy? -- Lục Dịch
-- Không có gì? Anh tập huấn xong rồi ạ?- Kim Hạ.
-- Anh thấy em đứng nhìn anh chăm chú lên cho họ nghỉ sớm rồi..
-- Vậy ạ...
-- Thôi anh đưa em vào rừng...
-- Được.. Em cảm ơn anh..
-- Sao em vẫn còn khách sáo với anh vậy..
Lục Dịch lái xe đưa Kim Hạ vào rừng..
--- Sao đường ở đây khó đi quá vậy...- Kim Hạ.
+- Đây đều là đường núi mà
Anh toàn chạy lên đây vào mỗi buổi sáng..?
-- Anh có đi lạc được không đấy?
-- Trong từ điển của Lục Dịch anh không có từ '' lạc ''
-- Tự tin quá ha...Vậy mà vẫn để lạc mất em..
-- Đâu..Anh là ngược dòng thả cá..Cho cá tự bơi đến thôi...
-- Đúng là tự luyến mà..
-- Đến rồi kìa..- Lục Dịch
Sao rừng này rộng vậy.Bao giờ mới tìm thấy đây..
-- Kim Hạ nhìn kìa..Ở kia có một nhóm người..
-- Sao toàn cầm súng vậy..Sao tiếp cận được đây?
-- Em đừng lo..Đứng yên đây nhé...Anh đi vòng vào sau...
-- Cẩn thận đó...
Kim Hạ lấp đằng sau bụi cây xem tình hình.Tự dưng một tiếng bắn "" pằng'' vang cả rừng.. Khiến tim cô như ngừng đập..
-- Không phải Lục Dịch bị thương rồi chứ..
Cô chạy lẩn vào bụi cây,tìm kiếm xem Lục Dịch sao rồi.Cô vừa bước vừa run sợ
-- Lục Dịch anh..đừng xảy ra chuyện gì mà..Lục Dịch anh mau ra đây đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro