chap 22: Hôn 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào cả nhà..Nhân ngày 1/5 mình cũng có chút thời gian giải trí nửa ngày ngồi viết tiếp fanfic. Đăng hơi muộn nhưng cũng chỉ có hôm nay mới đăng được.Còn lại mai phải vào vòng xoáy ôn thi rồi...Thật sự để mọi người đợi lâu mình cũng thấy áy náy..Thôi thì bù đắp lại cho mọi người bằng cách tác phẩm khác khi quay trở lại...Chúc mọi người có một sức khỏe tốt.. Cảm ơn mọi người...
------------------------

( Đoạn này là nói tiếng anh )
-- Ngươi là ai? Sao lại vào đây được? - Thẩm Thế Hào( là tay sai của Gie-in kẻ đầu xỏ của buôn lậu súng)
-- Ta không cần thiết phải nói tên với nhà ngươi? Cứ coi như ta là người đi lạc vào đây thôi. Tốt nhất là ngươi thả ta đi..Nếu không thì mạng chó của ngươi sẽ do ta định đoạt đấy- Lục Dịch
-- Haha...Ta lại sợ ngươi quá- Thẩm Thế Hào.
-- Kẻ nào vậy?
Dáng vẻ của một kẻ cao lớn dần dần bước ra từ sau bụi tre.Có thể nói tên này cao khoảng mét 9. Hắn đưa cặp mắt sắc nhọn nhìn Lục Dịch.
-- Nhìn bộ trang phục này thì ta đoán chắc là quân nhân.Không biết ngọn gió nào đưa cậu đến đây? Nếu đã đến đây thì là khách quý của chúng ta.. các cậu phải đón tiếp nhiệt tình chứ- Gioonxon
-- Dạ do sơ xuất của thuộc hạ ạ
-- Chào rất vui được làm quen
Gioonxon đưa tay ra muốn làm quen, Lục Dịch nhìn hắn với ánh mắt khả nghi.
-- Xin lỗi...Tôi nghĩ chúng ta không cùng một hạng người để có thể làm quen với nhau..
--- Haha...Đúng là người làm trong quân đội có khác..Nhưng tôi thắc mắc là chúng tôi có làm gì phạm pháp để rồi quân đội phải đến đây sao?
--- Không có gì...Chỉ là đây cũng là khu vực an ninh nằm trong vùng kiểm soát của Quân đội chúng tôi thôi...Muốn đến xem ở đây có người dân sinh sống không thôi...
--- Vậy làm phiền anh rồi...
--- Tôi xin cáo từ...
--- Khoan đã ....Đã đến đây rồi thì không ngại vào trong uống với tôi ly rượu chứ...
--- Thành thật xin lỗi tôi có việc rồi...
--- Lục Dịch... May quá anh vẫn còn sống...
Kim Hạ chạy tới ôm Lục Dịch...Nước mắt của cô ràn rụa
--- Cô gái này là người yêu ngươi sao? Xinh đẹp thật...
-- Ê cô gái có thể ở lại chơi với tôi vài đêm không?
Lục Dịch liền lôi súng ra chĩa thẳng vào Gioonxon
--- Ngươi vừa nói gì...Đây là người con gái của tao...Mày động vào cô ấy mày sẽ chết trong tay tao.
--- Haha...Khẩu khí của ngươi lớn quá...Ngươi không biết nhìn nhận tình hình sao? Đồng bọn của tao đông hơn...Mày chỉ có một mình..Định đơn độc một khẩu súng chống bắn phá bọn này sao?
--- Chỉ cần 20 viên đạn là đủ...Ta đây dù có một viên đạn cuối cùng cũng nhất định phải giết sạch bọn mày...
--- Haha...Đúng là quân nhân có khác...Dù thế nào thì chúng ta thử đấu đi...Xem cậu có thể khiến các anh em của ta xuống địa ngục được không?
--- Đừng Lục Dịch... Anh đừng liều mạng như vậy..Anh không muốn sống sao- Kim Hạ vừa nói giọng vừa run,cô đưa mắt nhìn Lục Dịch...
--- Không sao...Hãy tin anh..Anh sẽ không để em phải chết ở đây đâu...
Lục Dịch kéo tay Kim Hạ về sau lưng mình....Anh cầm chắc súng chĩa thẳng vào mấy kẻ địch. Bao nhiêu mũi súng chĩa thẳng vào Lục Dịch và Kim Hạ...
--- Cô gái à...Em có thể từ bỏ người đàn ông đó đi..Về với anh đi...- Gioonxon
--- Cô ấy không hiểu ngươi nói gì đâu? - Lục Dịch
Kim Hạ cười thầm..Trong đầu cô nghĩ '' Một người sống bao nhiêu năm ở Úc,ngày nào cũng nói chuyện bằng tiếng anh sao không hiểu được chứ...Nhưng phải nói là người đàn ông kia đúng như một tên háo sắc khiến cô kinh tởm.'' Cô liền đứng ra sông vài câu tiếng anh:
--- Chào anh...Tôi là Kim Hạ..Không biết anh có thể thả chúng tôi đi không?
--- Cô biết nói tiếng anh sao? Vậy cô có thể hiểu những gì tôi nói vừa rồi..
--- Đúng vậy..Nhưng đây là chồng chưa cưới của tôi..Chúng tôi sắp sửa kết hôn..Nhưng với tình hình này chắc có thể chúng tôi sẽ cùng chết ở nơi đây...- Kim Hạ
--- Hóa ra là đôi vợ chồng trẻ đến đây ngao du sao? Thôi anh em bỏ súng xuống...Tôi có thể mời hai vợ chồng trẻ ăn một bữa cơm không? - Gioonxon
--- Cảm ơn chúng tôi không đói...có thể thả chúng tôi về được chứ?- Kim Hạ
--- Vậy hai người đi đi..Tôi đây không tiễn..Hai người đi thông thả...Tạm biệt - Gioonxon
--- Cảm ơn...
Lục Dịch kéo tay Kim Hạ quay trở về...Cô nhìn sắc mặt của Lục Dịch không được tốt lắm.
--- Lục Dịch anh đang nghĩ gì vậy..có phải anh bị thương chỗ nào không? Anh cho em xem nào
---Anh không sao? Em sau này đừng mạo hiển như vậy nữa anh thật sự rất sợ..Có gì việc này anh sẽ giải quyết giúp em..
--- Không được... Đây là chuyện của gia đình em...Em sẽ tự giải quyết..
--- Em nhìn em đi...Với thân hình mảnh khảnh...Súng không có..Võ cũng không mà đòi đi đối đầu với chúng ...
--- Em tự biết cách giải quyết..
--- Được em muốn làm sao em làm...
Lục Dịch tức giận bước đi,kệ Kim Hạ bước theo sau...Cả hai người họ trên suốt quãng đường không ai nói chuyện với ai...Chẳng thèm nhìn mặt nhau..
-----------------
Tại nhà Kim Hạ
---Từ Cường con sao vậy..Sao say khướt vậy?
Từ Cường bước đi loạng choạng, dáng vẻ cậu như muốn tìm đến cái chết vậy...Mấy ngày nay,cậu đều uống rượu tới đêm mới về nhà...Bố mẹ,ông nội nhìn thấy đều cảm thấy đau lòng.. Nhưng không thể giúp gì được cho Từ Cường...
Từ Cường bước vào phòng nằm vật xuống giường... Cậu đấm liên hồi xuống giường...
--- Tại sao ông trời lại bất công với con quá vậy....
Nước mắt Từ Cường không ngừng rơi,nước mắt thấm lệ hết gối...Bố mẹ đứng ngoài nghe thấy tiếng khóc..Tim rất đau nhưng thật sự họ không biết hiện tại phải làm gì để cho con mình tốt hơn...
--- Bố..Sao bố lại ngồi ở đó..Đêm khuya rồi...
--- Ta đang nhìn lại tấm ảnh của gia đình...Kim Hạ và Kim Dũng thì không biết đã đi đâu..Gọi điện chỉ nói vài câu...Nói không lo nhưng không hề biết ông già này lo cho bọn chúng thế nào...Từ Cường thì ngày càng không biết quy tắc đêm khuya thì uống rượu say khướt .... Ta phải làm sao với bọn chúng đây...
--- Bố à..Không sao đâu..Chúng nó lớn cả rồi...Sẽ tự biết bản thân phải làm gì...
--- Con gọi cho Kim Hạ chưa? Bố gọi nó không nghe máy..
--- Nó có nhắn tin với con là nó đã đến nơi an toàn...Và nó sẽ tìm chứng cứ để cứu Từ Cường.. Mong chúng ta có thể kéo dài thời gian cho nó...
--- Rốt cuộc Kim Hạ định làm gì?
--- Con không biết...Nhưng Kim Hạ là một đứa thông minh..Con tin nó biết nó đang làm gì...
--- Thôi các con đi ngủ sớm đi..Ta  đi về phòng đây...
Không khí trong nhà trở lên lạnh lẽo...Tiếng cười không còn trên bàn ăn,tiếng cãi vã cũng không còn...Hình ảnh đầm ấm êm vui phút chốc đã bị cái u ám bao trùm...
--- Haizzz...Nhìn khung cảnh này tôi còn tưởng là nhà mình đang tổ chức đám giỗ...Ai nghĩ là nhà mình đang sắp mở đám cưới cơ chứ...
--- Bà đừng buồn nữa... Mọi chuyện sẽ qua thôi...Tôi đang cố hết sức tìm đủ mọi cách để cứu con chúng ta...Kim Hạ và Kim Dũng cũng đang cố hết sức cứu Từ Cường.. Chúng ta hãy tin vào chúng nó,tin vào tương lai...Tôi hứa với bà sẽ mang lại không khí gia đình êm ấm như ngày xưa..
--- Ukm...Thôi đi ngủ đi..
------------
Tại nhà của Trúc Di
--- Aaaa...Tức chết mà....Sao lại đối xử với tôi như thế...Anh tưởng anh cao giá lắm sao...Tôi không thèm...Anh dám bảo kinh tởm tôi sao? Cứ đợi đấy tôi sẽ cho Hạ Gia nhà các người sống không bằng chết...Dám động vào nhà họ Trương chúng tôi sao...Không dễ vậy đâu..
--- Từ Cường anh cứ đợi đấy mà xem...Tôi sẽ cho anh biết tôi là một người vợ như thế nào?
--- Trúc Di con có trong đó không? Mở cửa cho bố vào đi..
--- Bố...Sao vậy...Đêm khuya rồi bố có chuyện gì sao?
--- Bố có thể vào nói chuyện với con một chút không?
--- Được ...
--- Đây là bản kế hoạch bố đề ra...Bố đang thực hiện kế hoạch buôn súng ở Iran....Nếu như kế hoạch này thành công ta có thể có vốn mua lại cổ phần bố con ta đã bị mất...Con hãy cố gả vào Hạ Gia...Tìm ra vài sơ hở...Cố tìm cách lừa Từ Cường san sẻ một ít cổ phần trong công ty cho con..
--- Nhưng Từ Cường làm bác sĩ..Sao có thể có cổ phần trong công ty được ạ....
--- Bố điều tra rồi...Nó có 20% cổ phiếu trong công ty...Con chỉ cần lấy được hết chỗ đó là được
--- Mà bố không biết buôn súng rất nguy hiểm sao? Nếu bị phát hiện chúng ta có thể bị vô tù hay bị xử tử đấy...
--- Con đừng lo...Bố có kế hoạch, tính toán riêng rồi...Con xem kế hoạch đó đi..Đảm bảo chúng ta sẽ sớm giàu to thôi..Bố nhất định sẽ lật đổ Hạ Gia...
--- Con tin bố...Bố nghỉ sớm đi..
--- Ukm..Bố về phòng đây...
--- Từ Cường anh đợi đấy...Tôi đạt được mục đích rồi...Sẽ cho anh sống không bằng chết... Dám nói tôi đê tiện...
----------------
Sáng hôm sau....
Khu huấn luyện
Tại Iran
--- Một hai ba...Một..Hai..Kiên cường... Vì nước vì Tổ Quốc..
--- Lục Dịch anh có thể ra đây nói chuyện với em một chút được không- Kim Hạ..
--- Em không thấy anh đang huấn luyện sao? Có gì tí nữa sẽ nói..
--- Được em đợi anh ở phòng ăn..

--- Ê..Mọi người thấy Giáo quan chúng ta với bạn gái  đang cãi nhau không?
--- Chắc là do Giáo Quan chúng ta cứ mặt lạnh,tính cách cổ quái, cô gái kia sau này khổ rồi..
Lục Dịch chạy đằng sau nghe thấy liền chạy đến đạp vào chân Dương Nhạc khiến cậu ngã nhào cắm mặt xuống đất.Khiến mọi người đứng cười không ngớt..
--- Mấy cậu kia..Thấy vui lắm hả? Các cậu quên đang trong huấn luyện à? Tháng sau có định tham gia thi nữa không?
--- Có ạ.
--- Mấy cậu hôm nay chạy 100 vòng vượt rã cho tôi...
--- Dạ..Như vậy chúng em sẽ chết mất...
--- Có 100 trong vòng đã kêu chết rồi...Vậy còn đòi làm Quân đặc chủng ...
--- Dạ..Chúng em chạy ngay...
--- Chạy nhanh lên..Các cậu chưa ăn à..
--- Haizzz đúng là không nên nói xấu Hùm không thì sẽ bị nổ bùm tan xác...
--- Chạy 100 vòng việt rã chắc chúng ta cũng sắp tan xác rồi...May chưa bị chôn sống là may lắm rồi...

Kim Hạ đứng thở dài bên bờ hồ..
--- Kim Hạ...- Tony
--- Tony..Sao anh đến được đây?
--- Anh đặt vé máy bay từ hôm qua...Hỏi nhân viên em về tin tức của em...Anh lo nên chạy tới đây..
--- Em lớn rồi..Có phải con nít đâu..
--- Anh vô đây kiểu gì?
--- Anh có cách riêng của anh? Với lại vào đây đâu khó?
--- Nhưng vào đây phải là người cấp cao..Có phận sự mới được vào mà..
--- Em không cần thắc mắc vì điều đó đâu? Nhà anh cũng có người làm trong quân đội mà..
--- Chắc nhà anh cũng phải có thế lực lớn lắm nhỉ...
--- Haha...Đừng nhìn nhận vẻ ngoài của anh..Đằng sau nó là một thế lực lớn đó...
Kim Hạ mỉm cười.. Hai người họ cứ thế nói chuyện vui vẻ...
Lục Dịch bước tới thấy hai người họ nói chuyện,cười đùa trong lòng cảm thấy tức giận.Nhưng vẫn điềm tĩnh bước tới...
--- Kim Hạ... Em đang nói chuyện với ai vậy?
--- Lục Dịch anh huấn luyện xong sớm vậy sao? Đây là Tony bạn em...Anh ấy đến đây thăm em..
--- Sao cậu ta vào được đây..
--- Anh là...
--- Anh ấy tên Lục Dịch là Đại úy của Quân đội đặc khu K3
--- Ồ...Rất vui được gặp anh..
Lục Dịch phất lờ bàn tay ngỏ ý làm quen của Tony,anh cười khẩy,hai tay chống vào eo..
--- Chẳng vui vẻ gì đâu? Kim Hạ em đi ra đây với anh...
Tony nắm lấy cổ tay của Kim Hạ
--- Không được cô ấy phải ở lại với tôi... Anh là gì mà đòi cướp cô ấy đi cơ chứ...
--- Buông tay ra...
--- Không...
Lục Dịch tức giận tiến tới nắm lấy cổ áo của Tony...Hất mạnh khiến Tony ngã nhào xuống đất..
Kim Hạ thấy vậy liền tiến tới hỏi thăm Tony,khiến cơn tức của Lục Dịch càng ngày càng lớn..Khiến mấy con ếch ở trên mấy lá súng cũng phải nhảy xuống ao trốn.. vì tiếng hét to của Lục Dịch...
--- Em đứng dậy ngay cho tôi..Nếu không cậu ta sẽ chết dưới khẩu súng của tôi ngay bây giờ đấy..
Ánh mắt của Lục Dịch sắc bén,dáng vẻ đáng sợ như sắp ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy..Kim Hạ đứng dậy..Lục Dịch liền nắm cổ tay kéo Kim Hạ đi mặc kệ Tony la hét đằng sau...
--- Lục Dịch anh nhẹ tay thôi..Anh làm tay em đau rồi đấy...
Lục Dịch buông tay Kim Hạ...
--- Em sao có thể đau bằng nỗi đau lúc này của anh cơ chứ..
--- Em có làm gì đâu mà anh cảm thấy đau...
--- Em không làm gì sao? Vừa rồi em còn lo lắng,nói chuyện cười đùa với tên đó trước mặt anh còn  nói không làm gì?
--- Ai bảo anh bơ em...Đáng đời lắm...Anh bơ em thì em đi tìm người đàn ông khác...
--- Kim Hạ em thử nói lại lần nữa xem...
--- Em nói em sẽ đi tìm người đàn ông khác...Mặc kệ anh luôn...
Cơn ghen của Lục Dịch như trào dâng đến cực hạn,nó đã phun trào ra thành hành động hôn Kim Hạ.Lục Dịch ấn mạnh môi mình lên môi Kim Hạ khiến cô ngạt thở.. Cô cố đẩy ra nhưng Lục Dịch ôm cô quá chặt khiến cô phải lấy chân đá mạnh vào đầu gối Lục Dịch... Nhưng chẳng có tác dụng gì...Đối với Lục Dịch đó chỉ là gãi ngứa mà thôi...Kim Hạ tìm mọi cách để thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt của Lục Dịch nhưng càng cố càng bị siết chặt.
Kim Hạ đành buông bỏ mặc kệ Lục Dịch muốn cắn mút môi cô cô cũng kệ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro