Chap 23: Yêu anh..Yêu em ❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ôn thi nhưng có một chút sáng tạo nên nén viết chap 23 này... Học dày đặc nên không thể đang chap thường xuyên.. ...  tranh thủ viết trong 1 tiếng có gì không hay thì mọi người thông cảm nhé!!! Chúc mọi người đọc vui vẻ... Em đăng muộn vì giờ này em phải nén mới  viết và đăng được.. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fanfic của em..Xin lỗi vì bắt mọi người phải đợi...Có bạn bảo em là bạn ấy đếm từng ngày em quay lại viết chap.. Em cảm thấy rất áy náy... Em có thể viết và đăng thì em sẽ viết và đăng cho mọi người... Cảm ơn rất nhiều ạ. Yêu mọi người ❤❤❤
--------------------
Chap 23
Kim Hạ không thở nổi vì hơi thở của cô đã bị chặn lại bởi nụ hôn nồng nhiệt của Lục Dịch
Cô càng đẩy thì cánh tay Lục Dịch càng siết chặt lấy eo cô.Để có thể thoát cô đã phải dùng đến bạo lực.Cô lấy tay đấm mạnh vào bụng Lục Dịch khiến anh bất ngờ thả cô ra,lấy tay ôm bụng.
-- Em định ám sát bạn trai mình sao?
-- Cho anh chết....Đáng đời cái tội bơ em xong hôn em khiến em không thể thở được.
-- Anh chính vì muốn em không thể thở được đó... Em nên biết một điều anh chính là oxi của em...Cuộc đời sau này của em thiếu anh cũng giống như em thiếu đi oxi vậy....Sẽ không thể nào sống được..
Kim Hạ phì cười, cô lại gần vỗ nhẹ vào vai Lục Dịch
-- Anh tự cao quá rồi đó....Em mà thiếu oxi thì em sẽ dùng máy thở oxi...Không có anh em có thể tìm người khác..Em không đến nỗi bị chết vì thiếu oxi hay thiếu đàn ông đâu..
Kim Hạ mỉm cười với Lục Dịch rồi quay người bước đi...Lục Dịch nhanh chóng dùng hai tay của mình vòng qua eo cô,kéo cô vào lòng ôm chặt từ phía sau...
-- Em tưởng em dễ dàng sống thiếu anh như vậy sao? Anh sẽ khiến cuộc sống của em không thể thiếu anh...
-- Anh làm cách nào ?
-- Rồi em sẽ biết...
Lục Dịch nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kim Hạ kéo đi... Kim Hạ bị kéo đi mà không hề biết Lục Dịch muốn dẫn cô đi đâu..
-- Em vô xe đi...Anh dẫn em đến một nơi..
-- Anh muốn dẫn em đi đâu?
-- Một lúc nữa rồi em sẽ biết
Tony nhìn thấy Lục Dịch với Kim Hạ tình tứ bên nhau.Lục Dịch  lấy tay che để đầu Kim Hạ không bị đập vào thành xe,sau đó anh thắt dây an toàn cho Kim Hạ.Tim Kim Hạ đập liên hồi,cô nhìn thấy đôi mắt long lanh của Lục Dịch ,cô liền nuốt nước bọt xuống bụng,mặt cô đỏ rực.Lục Dịch nhìn thấy khuôn mặt Kim Hạ đỏ liền lo lắng:
-- Em sao vậy? Em thấy không khỏe ở đâu?
Kim Hạ phì cười, cô liền đặt nụ hôn gió lên môi Lục Dịch sau đó đẩy Lục Dịch ra,đóng cửa xe lại.Lục Dịch mỉm cười, cảm thấy trong lòng rất vui sướng. Anh cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với anh.Anh liền bước đến mở cửa xe bước vào trong xe:
-- Cảm ơn bảo bối...
Kim Hạ trở lên ngại ngùng mặt đỏ rực như ánh mặt trời hoàng hôn,cô không biết làm gì đành lấy tay che mặt...
Lục Dịch nhìn cô một lúc su đó khởi động xe lái đi... Tony chứng kiến mọi khoảnh khắc ,anh vô cùng tức giận.Anh cảm thấy bản thân mình nóng như lửa đốt, cơn ghen bao trùm quanh anh tạo lên một ngọn lửa hắc ám bao quanh ai nhìn cũng phải kinh hãi.
--------------
Tại nhà của Kim Hạ
-- Từ Cường con tỉnh dậy đi đến giờ đi làm rồi..
Từ Cường mắt nhắm mắt mở nhìn mẹ..
-- Mẹ cho con ngủ thêm một chút nữa đi tầm này vẫn còn sớm mà..
-- Sớm gì giờ này..Hôm nay con bị làm sao vậy? Mọi hôm tầm này con đi làm rồi...
Từ Cường ngồi dậy,mặt ngáy ngủ,cậu đưa mặt nhìn ánh mặt trời rọi qua cửa sổ,cậu thở dài'' dù muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi nhưng cuối cùng vẫn phải thức dậy đón nhận cái hiện thực đầy nghiệt ngã '' .Cậu bước xuống giường,cơ thể cậu nặng trĩu kéo khiến cậu đi không vững. Từ Cường đi theo hình con rắn bước vào phòng tắm.Mẹ cậu nhìn thấy lắc đầu,bước đến bên Từ Cường.
-- Từ Cường.. Con là bác sĩ phải biết bảo vệ bản thân chứ...Với tình trạng này cơ thể con sao chịu nổi...Con cũng phải nghĩ đến ông nội ,bố mẹ chứ...Mọi người trong gia đình đều lo cho con,ai cũng mất ngủ vì con...Nếu con gục ngã lúc này mọi chuyện sẽ càng ngày càng khó kiểm soát..Con lên nhớ gia đình luôn bên con bảo vệ con..Cả nhà đang tìm cách cứu con vì vậy con trai yêu dấu của mẹ kiên cường lên con...
Từ Cường vừa đánh răng vừa nhìn vào gương,cậu thấy khuôn mặt mình đã tiều tụy đi..Thấy khuôn mặt mẹ có nét buồn..Cậu cũng cảm thấy vì chuyện của cậu mà không khí trong gia đình đã trầm lặng ,buồn hơn hẳn so với lúc trước.. Từ Cường súc miệng,rửa mặt rồi cố gượng cười quay lại nhìn mẹ.Cậu nắm bả vai của mẹ:
-- Mẹ yêu của con nở nụ cười lên đi...Hoàng hậu không cười sao thái giám dám cười..
Mẹ Kim Hạ cười đùa :
-- Thôi đi ông...Làm điệu bộ say khướt khóc lóc suốt mấy ngày qua mà còn đổ vạ cho bà già này sao... Con có hiếu quá...
-- Mẹ à.. Mẹ có nhìn thấy con trai của mẹ vẫn đẹp trai ngời ngời.. Vẫn yêu thương gia đình
-- Vậy hả..Mẹ có thấy đâu..Mẹ chỉ thấy là một thành nghiện rượu.. Vẫn còn chưa qua cơn say..Mặt thì đen sì..Gầy còm mà giờ vẫn  tự luyến được
-- Mẹ con thấy trái tim của con bị co thắt lại..Mẹ ơi con bị bệnh tim rồi..Mẹ hãy chữa cho con đi..
Từ Cường giả vờ ôm nhức bấm vào cửa ,mặt nhăn,làm trò giả bộ. Mẹ Kim Hạ phì cười nhưng cố nén lại
-- Thôi đi ông bớt làm trò đi..
-- Mẹ con đâu làm trò con đau thật ..
-- Đáng đời ..
-- Mẹ
-- Thôi đi xuống ăn sáng đi..Thay quần áo đi..Nhanh lên con đi làm
-- Vâng mẹ..
-- Haizzz mệt mỏi.. Quá mệt mỏi.. Kim Hạ à..Anh sắp chết rồi..
Từ Cường thay quần áo xuống dưới nhà ăn sáng.. Cậu nở nụ cười bước ra ngoài cửa..Nụ cười đó  rập tắt ngay khi gặp Trúc Di
-- Sáng sớm sao tôi đã phải nhìn thấy mặt cô rồi...Đúng là ám quẻ mà- Từ Cường
-- Anh...Tôi nói cho anh biết  tôi đường đường cũng là một tiểu thư  khuê các..Anh không được hạ nhục tôi như thế..
-- Kệ cô..Cô có là đại tiểu thư hay  con của tống thống tôi cũng không cần quan tâm
-- Anh..Tôi nói rồi tôi nhất định sẽ là vợ của anh..Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho anh..
-+ Đúng là tức chết mà... Cô cứ đợi đấy có ngày
tôi sẽ đè bẹp con gián chết tiệt nhà cô..
Từ Cường tức giận lái xe đi. Anh fdi với tốc độ diều hâu tác chiến.. Anh đạp phanh như thể muốn đạp gãy cả chân phanh.. Anh luovww câu các xe bên đường khiến họ cảm thấy như có một bóng ma xoẹt qua khiến họ trao đảo không giữ vững được tay phanh đến lỗi phải thốt lên rằng :
-- Mình vừa gặp ma sao..
Các tài xế dừng xe nhìn mặt nhau..Ai cũng toát
mồ hôi..Rồi họ nghe tháy xe cảnh sát đang đi tới cũng với tốc độ ánh sáng không kém..
Họ nghĩ trong đầu '' thiên thạch rơi xuống khiến cho mọi người trên đất nước này thôi đổi rồi sao? Ai cũng lái với tốc độ ánh sáng.. Họ chưa kịp định hình được tình hình
Từ Cường cứ tức giận mà đạp phanh khiến chiếc xe như một chiếc tên lửa hạt nhân đang cố xuyên không rra khỏi Trái Đất.. Để bay vào vũ trụ..
Cảnh sát cứ việc đuổi còn Từ Cường cứ việc bay ..
Cuộc dượt đuổi kéo dài suốt 30 phút đồng hồ..Từ Cường cứ vẫn thản nhiên không biết chuyện gì hết..Cậu cứ lái xe vào tầng hầm của bệnh viện đỗ xe như mọi khi..Các xe cảnh sát bao vậy cả bệnh viện.. Ai nhìn cũng thấy ngạc nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra.Lời bàn tán bắt đầu nhiều
'' Ê nói nghe nè.. Có phải sắp có khủng bố hay tội phạm gì đến bệnh viện chúng ta hay không?
-- Loa loa.Hạ Từ Cường anh mau ra đây..Nếu không anh sẽ bị phạt tù đấy..Ra ngay đi để được khoan hồng
Mọi người bàn tán xôn xao
'' Bác sĩ Từ Cường làm điều gì phạm pháp sao? Anh ấy buôn loại thuốc kháng sinh lậu à?''
Tù Cường ở dưới bãi xe nghe thấy vô cùng sửng sốt..  Anh không biết chuyện gì đang diễn ra. Anh liền nghĩ trong đầu '' Đêm qua anh bị dây vào đường lối buôn ma túy,buôn bán súng hay gì? Để rồi cảnh sát tìm đến đây vây bắt.
Từ Cường bước chậm rãi ra khỏi bãi đỗ xe. Cậu nở nụ cười thật tươi đưa tay ra bắt tỏ vẻ thân thiện :
-- Chào các anh cảnh sát.. Trông ai cũng đẹp trai..Cho hỏi có chuyện gì vậy..
-- Anh không biết anh phạm phải tội gì sao?
--- Tôi không biết...Tôi đã phạm phải tội gì?
--- Cậu theo chúng tôi về đồn..Chúng tôi sẽ nói cho cậu biết ...- Cảnh sát
--- Đừng mà mấy anh cảnh sát.. Tôi còn có ca phẫu thuật cứu người khẩn cấp..Các anh tha cho tôi lần này đi..- Từ Cường
--- Không được hôm nay anh nhất định phải theo tôi về đồn..
--- Đừng mà..Tha cho tôi đi..
Mọi người bàn tán xôn xao:
'' Bác sĩ Từ Cường mắc phải tội gì phạm pháp sao?
--- Tôi không biết.. Chắc anh ấy không chấp hành luật giao thông.. Chứ bác sĩ Từ Cường là một người luôn giữ chữ tín,không tham gia vào mấy tổ chức trái pháp luật đâu...
--- Nhưng nhìn mặt đẹp trai,cũng có tiếng chắc cũng là trai ngoan.
--- Bác sĩ Từ Cường là mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi đó
--- Bớt ham trai đi bà ơi..

--- Thưa anh .. Anh hãy chấp hành mệnh lệnh kháng lại anh sẽ bị xử phạt nặng hơn đó. Anh có quyền mời luật sư bào chữa.
--- Khoan đã - Lâm Lăng
Lâm Lăng bước tới vội vã,kéo tay Từ Cường về phía mình:
--- Chào các cậu...Người này không được đi đâu hết.
--- Thưa tiểu thư anh ta lái xa vượt quá tốc độ cho phép gây ảnh hưởng đến tính mạng người khác...
--- Tôi biết ...Tôi sẽ đưa anh ta đến đồn cảnh sát vào tối nay..
---  Chúng tôi không thể làm trái lệnh được thưa cô chủ.
--- Anh không thể hay là do các anh không muốn- Lâm Lăng
--- Ý cô là sao?
--- Đừng nói nhiều tôi mệt lắm..
Từ Cường cậu ta theo tôi..Các anh về đi đừng để làm ảnh hưởng đến bệnh nhân
--- Được vậy cô nhớ tối nay phải mang cậu ta đến đồn cảnh sát
--- Tôi biết rồi...- Lâm Lăng
Các xe cảnh sát bắt đầu rời khỏi bệnh viện . Từ Cường đứng lặng nhìn lên ánh bầu trời tự hỏi: '' ánh sáng công lý ở đâu?''
--- Ê làm cái gì đó?- Lâm Lăng
-- Cậu có biết ánh sáng có sức mạnh gì không? - Từ Cường
--- Ý cậu nói là tia sáng tia hi vọng trong cuộc đời cậu à? Không sao đâu đừng bi quan như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Là một bác sĩ hãy suy nghĩ tích cực lên đừng bi quan như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc bệnh nhân lắm đấy. Mấy ngày qua mình phẫu thuật mấy ca hộ cậu rồi.Hôm nay đến lượt cậu làm hộ tôi .
-- Ê khoan ..Cậu là bác sĩ nội khoa mà đi làm ca phẫu thuật hộ bác sĩ ngoại khoa được á. Cậu có bao giờ cầm dao phẫu thuật bao giờ đâu. Suốt ngày chỉ ở trong phòng khám khám cho bệnh nhân hết ngày rồi về.
--- Cậu không tin có thể xem camera ở phòng phẫu thuật. Đừng bao giờ khinh thường người khác...
Từ Cường đưa tay lên vuốt cằm tỏ vẻ suy tư nhưng thực chất là không hiểu điều gì đang xảy ra. Chắc do ở trong bệnh viện, phòng phẫu thuật nhiều quá nên cái lanđa thu tần số của cậu bị hỏng rồi.
Cậu bước vào phòng làm việc với sự mệt mỏi.
Cốc cốc..
--- Ai vậy - Từ Cường
Có một người phụ nữ mở cách cửa ra với ánh mắt sắc nhọn bước vào nhìn Từ Cường
--- Trưởng khoa... Cô về rồi sao?- Từ Cường
--- Cậu con biết đến người trưởng khoa này sao?- Cao Nhất Liên- Vợ của Dương Trình Vạn
--- Em thành thật xin lỗi ....
--- Xin lỗi là được sao? Cậu có biết với ý thức coi thường mạng sống của bệnh nhân của cậu trong suốt mấy ngày qua đã làm ảnh hưởng đến uy tín bác sĩ ngoại khoa chúng ta thế nào không? Cậu quên các lời thề khi cậu con là sinh viên sao? Hãy viết đơn xin nghỉ việc 4 tháng đi. Sau đó đi làm bác sĩ tình nguyện ở Canada. 4 tháng sau hãy trở về.
--- Rõ thưa Trưởng khoa...
Cậu với vẻ mặt vui mừng, trong lòng nghĩ thầm'' trời giúp Từ Cường ta rồi...Cuối cùng cũng có thể đi đến một thế giới không có mụ phụ thủy Trúc Di rồi.
-- Cậu cười gì vậy..Vui lắm sao?
--- Dạ không ạ
--- Trước khi đi hãy lên nói với Viện Trưởng một câu
--- Dạ...
--- À còn về chuyện vừa rồi..Cậu đi quá tốc độ tôi đã gọi cho chồng tôi xử lí giúp rồi...Tối cậu chỉ cần đến nộp tiền phạt là xong... Vé máy bay ngày mai sẽ có người mang đến cho cậu... Đi tình nguyện nhớ giữ gìn sức khỏe
--- Dạ em cảm ơn trưởng khoa..
--- Zia..zia...Cuộc đời chỉ có vậy thôi...Vui quá đi...- Từ Cường
Cậu vừa nhảy vừa lắc mông,vừa hát say mê khiến các cô y tá bên ngoài còn phải phì cười. Chưa bao giờ mọi người thấy được dáng vẻ viết đơn xin nghỉ làm tại bệnh viện để đi tham gia tình nguyện của Từ Cường lại vui vẻ,hạnh phúc đến vậy.
( Hóa ra khi đàn ông ghét một người phụ nữ nào đó họ chỉ mong đến một nơi thật xa để không phải gặp mặt.  🤔🤔🤔 . Vậy người phụ nữ khi ghét đàn ông có vậy không ta?🤔🤔🤔)
---------------------------
Tại văn phòng làm việc của Trúc Di
--- Từ Cường anh giỏi lắm.. Bao nhiêu lần anh hạ nhục tôi rồi.. Tôi không tin là tôi không thể thuần phục được anh...Có ngày anh sẽ phải quỳ xuống chân tôi xin cưới tôi...
Gừ...gừ... Khuôn mặt tức giận của cô như thể giống một con chó săn đang tìm kiếm con mồi...Đánh hơi để tìm ra được điều kiện thuận lợi ăn tươi nuốt sống con mồi...
Cô ngồi trên chiếc ghế xoay khuôn mặt gian xảo ngồi nghĩ kế đánh bại Kim Hạ và Từ Cường. Ngồi được một lúc cô nhớ ra Tony. ( tony là người hợp tác với cô trong việc chụp tạp chí). Cô lấy điện thoại ra gọi Tony.
Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng... Đầu dây bên kia có sự phản hồi...Trúc Di nở nụ cười gian xảo
--- Alo...Nhà tạo ảnh Tony phải không?
--- Phải cô là ai?
--- Tôi là Trúc Di..Giám đốc điều hành của công ty cofbik
--- Chào cô... Có chuyện gì sao?
--- Anh có rảnh không? Tôi với anh gặp nhau..
--- Tôi hiện tại không ở Thượng Hải. Tôi đang ở Iran...
--- Iran...Anh đến đấy làm gì?
--- Tôi gặp Kim Hạ...
--- Anh ở chỗ Kim Hạ à??
--- Đúng vậy..
Trúc Di nở nụ cười gian xảo,cô nghĩ trong đầu'' đúng là ông trời tạo điều kiện thuận lợi cho mình lật đổ Kim Hạ mà''
--- Vậy anh có cưa đổ được Kim Hạ hay không?
--- Hiện tại thì chưa.. Nhưng tôi sẽ dùng sự chân thành nhất để cô ấy hiểu được... Và sẽ có ngày cô ấy sẽ yêu tôi...
--- Anh thơ ngây quá...Với một loại người như Kim Hạ chân thành thì chưa thể đủ được còn phải có một chút thủ đoạn nữa..
--- Cô là một loại người trong tình yêu cần phải sử dụng thủ đoạn để giành lấy tình yêu của người khác sao?
--- Đúng vậy...Không có thủ đoạn thì sao có thể thắng được chứ..
--- Trong tình yêu không có thắng thua...Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người dành cho nhau...Tôi biết cô muốn tôi làm điều gì giúp cô nhưng tôi nói thẳng một điều.. Ai làm hại tới Kim Hạ thì người đó sẽ chết trong tay tôi...Tôi không muốn nói chuyện với hạng người như cô...Tạm biệt..
Tony tắt phụt làm Trúc Di tức giận ném điện thoại xuống đất. Điện thoại bay một vào một góc phòng...
Bố con nhà họ Trương luôn cố tìm đủ mọi cách để lật đổ nhà Hạ gia... Liệu rằng họ có đạt được mục đích hay không?
--------------
Tại khu rừng ở phía Bắc Iran
Lục Dịch lái xe đến một khu rừng nhỏ có quang cảnh đẹp. Khu rừng này là khu rừng hẹn ước. Theo truyền thuyết người ta kể rằng nếu đôi tình nhân nào có thể tìm thấy cây '' Sinh mạng
'' lớn nhất trong khu rừng này và trao cho nụ hôn dưới gốc cây thì mãi mãi sẽ không chia lìa.
Lục Dịch nghe thấy truyền thuyết đó nên anh đã tìm cách đưa Kim Hạ tới nơi này một chuyến.
--- Lục Dịch, anh muốn đưa em đi đâu? Đây là nơi nào?
--- Sắp đến rồi....Đến nơi đó em sẽ biết...
--- Anh định giết người diệt khẩu à? Lục Dịch à..Anh có giận dữ thế nào cũng đừng bỏ em ở nơi hiu quạnh này ...Em sợ lắm...
--- Anh muốn giết em..Anh không đưa em đến nơi đẹp như vậy đâu. Anh không ngờ trong mắt em anh lại là người vì ghen mà giết người diệt khẩu...
--- Nhìn khuôn mặt anh hiện tạo giống y như kẻ cầm đầu của một băng nhóm xã hội đen vậy...
Lục Dịch cười nhìn Kim Hạ,lắc đầu....
--- Đến rồi...Em ở yên đó anh mở cửa xe cho...
Lục Dịch bước xuống xa mở cửa cho xa cho Kim Hạ
--- Mời công chúa của tôi đến sứ sở tình yêu...
Kim Hạ bước xuống xe,nắm lấy bàn tay Lục Dịch tiến vào khu rừng...
Đi sâu vào khu rừng Kim Hạ cảm thấy như mình lạc vào thế giới thần tiên vậy.
Kim Hạ không khỏi ngạc nhiên,vô cùng vui mừng, cô chạy lên phía trước buông tay Lục Dịch :
--- Wow...Đẹp quá...Lục Dịch sao anh có thể phát hiện ra khu rừng này vậy. Đẹp quá...
--- Em đã thích đến vậy rồi..Vậy anh không cần tặng em một món quà nào khác nữa nhỉ?
--- Có quà nữa sao?
--- Em muốn không?
--- Tất nhiên là có rồi..Con gái ai mà chẳng thích được tặng quà
--- Vậy thưa tiểu thư Hạ cô có thể nắm lấy bàn tay này không? Tại hạ sẽ dẫn tiểu thư đi thăm quan khu rừng này..
--- Không phải em là công chúa sao?
Lục Dịch phì cười nhìn Kim Hạ :
--- Thưa công chúa...
Kim Hạ bật cười cô đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay của Lục Dịch. Hai người họ cùng nắm tay nhau đi sâu vào khu rừng. Ánh nắng chiếu xuyên qua các tán cây,vòm cây cao vút tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn. Những ánh sáng đó như những phép màu nuôi dưỡng vạn vận ở nơi đơi. Cả khu rừng tràn ngập sức sống,không gian xung quanh lúc tĩnh lặng lúc rộn ràng đến lạ thường .Nó khiến cho cảm xúc con người cũng cảm thấy thay đổi theo. Bản nhạc thiên nhiên cùng cảnh đẹp của khu rừng đã khiến hai con người bé nhỏ này không khỏi cảm thấy lòng rạo rực. Họ như là những người thích thám hiểm,phiêu du vậy..Bản thâm họ như hòa cùng vào cùng thiên nhiên...Kim Hạ cảm thấy cuộc sống tại giây phút này là hạnh phúc nhất.. Mọi áp lực cuộc sống,khó khăn mà họ đã trải qua và sắp đã trở thành hư vô...
Cơn gió nhẹ đem hương thơm của các thảo dược khiến cho Kim Hạ cảm thấy dễ chịu vô cùng, ..
--- Kim Hạ em nhắm mắt lại đi.
--- Hả..Anh định làm gì? Em đang nhìn cảnh đẹp mà..Anh lại bắt em nhắm mắt lại...
--- Cảnh đẹp còn ở phía sau... Em cứ từ từ cảm nhận..Bây giờ ngoan nghe lời anh nhắm mắt lại đi...
--- Em biết rồi...
Kim Hạ nhắm mắt lại...
--- Không được ti hí nhé!
--- Em biết rồi...
Lục Dịch giơ hai ngón tay ra trước mắt Kim Hạ:
--- Đây là mấy ngón..
--- Hai ngón...
--- Em ti hí đúng không?
---- Em không cần nhìn cũng biết anh giơ mấy ngón tay..
--- Vậy công chúa của tôi đi theo tại hạ nhé...
Lục Dịch nắm lấy tay Kim Hạ dắt đi . Anh dẫn Kim Hạ vào một nơi căn cứ nhỏ ở khu rừng. Nơi đây à nơi bí mật mà những cặp tình nhân đã từng đến đây xây dựng .Ở nơi đây có 100 con đom đóm... Có một chiếc xích đu được đan bằng các dây leo,được treo trên cành cây to của cây cổ thụ lớn.. Ở dưới xích đu được bày trí 100 chiếc đèn nhỏ thành hình trái tim lớn...Trên thân cây cổ thụ có rất nhiều nét khắc tên...Hương thơm,tiếng chim hót tạo nên một bản nhạc dạo có hương thơm kích thích tình yêu cho họ.
--- Em mở mắt đi...
--- Wow... Tuyệt vời..Lục Dịch anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ vậy...Anh luôn ở trong tầm quan sát của em mà...
--- Vậy sao? Bây giờ anh mới biết đấy...
--- Lục Dịch anh khai mau anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ?
--- Từ hôm qua...
--- Hôm qua? Em ở bên cạnh anh mà...
---  Anh lên mạng tra thôi.. Đây là lần đầu anh đến ...
--- Lần đầu? Cái gì anh cũng bảo lần đầu nhưng em chẳng thấy giống gì cả? Ai lần đầu cái gì cũng biết như anh.. Chắc em bán nhà..,cái gì cũng hoàn hảo như đã làm nhiều lần vậy?
Lục Dịch phì cười
--- Em dễ chiều thật.. Anh tưởng em sẽ đòi hỏi cái cao sang hơn
--- Như vậy là được rồi..Em không cần anh cho em thứ gì nữa..
--- Thật sao? Nhưng em không muốn không đồng nghĩa anh sẽ không cho em.
--- Là sao?
--- Em cứ từ từ hưởng thụ đi..Nah còn nhiều bất ngờ lắm.. Ngồi xuống xích đu đi...Anh muốn chụp em ở khoảnh khắc này..
Kim Hạ bước vào vòng trái tim,ngồi lên chiếc xích đu.. Lục Dịch lùi lại về sau,lấy điện thoại chụp Kim Hạ..
--- Công chúa cười lên đi...
--- Lục Dịch anh thấy em giống một loài hoa nào đó trong rừng này không?
--- Có ...
--- Loài nào?
--- Giống cái loài hoa nắp ấm kia
--- Lục Dịch anh quá đáng lắm.. Anh dám bảo em giống cây đó..Em cho anh biết tay..
Kim Hạ cởi chiếc giày ra ném Lục Dịch.
Lục Dịch né được ,chiếc giày bay lên cành cây...
--- Ô..có chiếc hài của công chúa nào đánh rơi ở đâu này.... Ông trời muốn con bắt chủ của đôi hài này về làm vợ đúng không ạ? Không biết cô công chúa đấy ở đâu nhỉ...
Lục Dịch vừa nói vừa nén nhìn Kim Hạ. Kim Hạ phì cười nhưng cô cố điều chỉnh cảm xúc..
--- Ai thèm làm vợ anh cơ chứ... Suốt ngày chỉ biết bắt nạt em..
Lục Dịch nhảy lên lấy chiếc giày tiến lại ,quỳ xuống trước Kim Hạ,anh nhẹ nhàng nâng đôi bàn chân nhỏ bé của Kim Hạ xỏ vào
--- Em không nên ném giày như vậy.. Nếu như em đánh mất chiếc giày này có thể sẽ đánh mất cả đôi giày đó...  Em biết không lúc anh đánh mất đi thời gian bên mẹ anh...Anh đã đánh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình..Suốt bao nhiêu năm anh không có cách nào thoát ra...Lúc nào cũng chỉ biết học bắn súng,học võ,cách sử dụng dao găm trong chiến đấu..Anh học không ngừng với mục đích để bản thân mình mạnh hơn...Chỉ có mạnh hơn anh mới có đủ dũng cảm trở thành chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu... Anh không nghĩ ông trời lại mang em đến với anh sớm như vậy..Xin lỗi em...Cảm ơn em vì đã đến với anh...Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh..Anh yêu em...
Kim Hạ nghẹn ngào,rơi lệ,giọt nước mắt rơi lên bàn tay Lục Dịch . Anh đưa bàn tay có giọt nước mắt lên miệng.
--- Anh đã uống hết giọt nước mắt hạnh phúc của em... Sau này hãy cùng nhau xây dựng hạnh phúc em nhé...Hãy cùng nhau uống những giọt mắt hạnh phúc...
Kim Hạ cúi xuống ,cô đặt đôi môi mình lên môi Lục Dịch. Trong đầu cô vang lên:'' Lục Dịch em yêu anh rất nhiều. ''










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro