chap 24: Hạnh phúc gia đình đơn giản hay phức tạp❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhân ngày sinh nhật Đàm Tùng Vận mình có viết tiếp chap. Viết hơi vội. Từ ngữ không được trau chuốt.. Vì không có thời gian viết nên bắt mọi người phải đợi lâu... Thời gian không có nên mình viết được mình sẽ đăng.. Cảm ơn mọi người..
-----------
Tiếng chim hót,gió thổi những bông hoa bồ công anh bay khắp khu rừng tạo nên một bức tranh thơ mộng. Kim Hạ ngẩng đầu nên nhìn thấy cảnh tượng này khó có thể nhìn thấy:
--- Lục Dịch anh nhìn kìa... Thật đẹp..Ước gì hai chúng ta có thể ở đây đến hết cuộc đời.
Lục Dịch véo cánh mũi của Kim Hạ:
--- Ở đây có mà bị chết đói à?
--- Sao chết đói được ...Thiên nhiên là cái tủ lạnh khổng lồ muốn thứ gì có thứ đó..
--- Ở đây có mì tôm,có điều hòa có tivi à?
--- Nhưng ở ngoài làm gì có cảnh đẹp như vậy...
--- Đúng....Nhưng đẹp đến đâu mình cũng phải sống với thế giới thuộc về mình...Giống như em lặn xuống đại dương em thấy đẹp em không thể sống cùng dưới nước cùng với con cá được..
--- Em muốn làm nữ hoàng của khu rừng này...- Kim Hạ
--- Ok..Vậy em ở lại đi..Anh đi về..
--- Anh chẳng biết lãng mạn gì hết...Anh phải nói chỉ cần nơi nào có em anh sẽ sống ở nơi đó...
--- Haizzz...Nhưng không phải ở đây... Em thử tìm xem có một người đàn ông nào sẵn sàng từ bỏ cái nhà đầy đủ tiện nghi để rồi lên rừng sống không? Anh không nói những điều lãng mạng vì trong cuộc sống chúng ta cần nói thật với nhau... Anh không muốn nói lời ngọt quá nhiều... Anh chỉ nói lời ngọt trong một khoảnh khắc nào đó anh muốn em cảm nhận được ngọt ngào của tình yêu thôi..
--- Em muốn ngọt ngào anh sẽ dành tặng em sự ngọt ngào ngay lúc này... Em đi theo anh...
Lục Dịch nắm lấy tay Kim Hạ dắt đi sâu vào khu rừng... Vài phút sau, Kim Hạ thấy một chiếc lều có bếp nướng thịt,có chai rượu vang được đặt trên một bát đá. Cô vô cùng ngạc nhiên :
--- Lục Dịch anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ vậy? Anh làm em bất ngờ quá đi..
--- Em muốn ăn gì anh nướng cho...
--- Em muốn ăn thịt nướng ,cua nướng , tiện thể anh mở cho em chai rượu vang kia đi.. Em muốn uống...
--- Okey..Thưa công chúa bé nhỏ của tôi..Cô hãy vào cung điện nghỉ ngơi tí nữa tôi sẽ phục vụ tận nơi cho cô...
--- Cung điện á...Em thấy kia là túp lều vải hai trái tim vàng thì đúng hơn...
--- Có cái lều to chăng đèn thế kia là giống cung điện rồi... Trước anh lên núi huấn luyện lấy trời làm chăn lấy đất làm đệm để ngủ nữa đấy.. Em có mái che,chăn ấm như thế kia là ok rồi...Hãy vào nghỉ ngơi đi.. Tí nữa em còn phải trèo lên đỉnh núi đấy...
--- Trèo lên đấy làm gì ạ...
--- Trèo lên đấy để kiếm hộ anh một cô hot girl chân dài về làm vợ...- Lục Dịch
--- Trên đấy có hả???
Lục Dịch nhìn chằm chằm vào Kim Hạ. Anh thở dài,'' sao trên đời này lại có một cô gái thơ ngây hồn nhiên đến vậy. ''
--- Có nhiều lắm..
--- Vậy ạ..
Mặt Kim Hạ xị xuống khiến Lục Dịch bật cười. Lục Dịch tiến đến véo má Kim Hạ :
--- Công chúa ngốc của anh.. Đi vào lều ngồi đi...
--- Dạ...
Lục Dịch tiến lại gần chiếc bếp nướng .. Anh cầm vỉ thịt nướng to đặt lên bếp.. Tay phải cầm vỉ thịt tay trái anh cầm bình sịt khí ga mini phun lên bề mặt thịt khiến thịt trở nên thơm hơn hấp dẫn khứu giác của Kim Hạ.. Cô lại gần Lục Dịch,cô vòng tay qua eo Lục Dịch.
--- Tấm lưng anh thật quyến rũ
Lục Dịch nghe thấy giọng cô,cùng hành động của cô khiến anh cảm thấy tim đập mạnh.
--- Công chúa về lại lều đi.. Tạo hạ chưa nướng xong...
--- Lục Dịch cảm ơn anh.. Cảm ơn vì tất cả..
--- Anh mới là người phải cảm ơn em..
--- Em muốn hỏi một điều : '' Nếu như sau này, chúng ta cưới nhau về.. Anh có còn yêu em như vậy không?''
Lục Dịch nghe thấy liền đặt vỉ thịt nướng lên bàn rồi tiến lại nắm lấy bàn tay Kim Hạ:
--- Sao em lại hỏi câu ngốc nghếch như vậy. Anh không yêu em ,chiều em thì chiều ai đây.. Chẳng lẽ anh chiều cô hàng xóm à..
Kim Hạ bật cười :
--- Người ta có nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Em không muốn anh dời bỏ em một lần nữa.
Lục Dịch nghẹn ngào, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:
--- Xin lỗi em..cô gái của anh.. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng,làm em có nỗi sợ bị anh bỏ... Anh xin thề sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu em ,bảo vệ em... Anh sẽ dùng tất cả thời gian còn lại để bù đắp cho em những đau khổ mà em đã phải chịu vì anh..
--- Em không biết đâu.. Sau này anh thấy em xấu không còn yêu em nữa thì sao?
--- Em ngốc à.. Dù em có già đi,xấu đi thì anh vẫn yêu em.. Anh cũng sẽ già đi.. Anh không quan trọng vẻ bề ngoài anh chỉ quan tâm đến tình yêu giữa chúng mình mà thôi... Anh sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa vì vận may ủa  anh đã dùng hết rồi.. Em chính là ngôi sao may mắn của anh...
Kim Hạ nhìn Lục Dịch, cô nở nụ cười sau đó tiến đến ôm Lục Dịch.
--- Để gặp được anh em cũng dùng hết vận may trong cuộc đời em rồi.. Anh biết không khi em nhắn tin cho anh đến đón em ở sân bay.. Em đã rất sợ anh không đến.. Khi đến Iran em đã rất sợ không gặp được anh.. Cả lần em nghe thấy tiếng súng em đã sợ sẽ mất anh...
Lục Dịch xoa đầu Kim Hạ:
--- Cảm ơn em... Xin lỗi đã làm em phải lo lắng.. Sau này anh sẽ không để những chuyện đó lặp lại thêm lần nào nữa đâu.
--- Lục Dịch em yêu anh nhiều lắm..
--- Cảm ơn em..
Hai người ôm nhau chặt ,hai người cùng chung nhịp đập. Lục Dịch  lúc xoa đầu Kim Hạ,lúc lại đặt nụ hôn lên trán cô sau đó hai người lại ôm chặt nhau. Họ ôm nhau chặt hơn làm những cơn gió nhỏ muốn chen vào cũng khó.
( Lời bài hát nồng vào thay lời muốn nói)
'' Cây vươn cao như muốn hiểu ánh dương
Cũng xuống thấp như muốn bảo vệ lòng đất
Khi trời cao không còn xanh nữa
Là từng phiến từng phiến lá rơi
Âm thanh chạm đất dần héo khô
Niềm bi thương từng khoác màu xanh nhạt
Những ngọn đồi hình dáng uốn quanh
Bị lòng tham cắt thành từng mảnh
Chẳng ai nghe thấy,cây đang ngày đêm
Khẩn cầu một nguyện vọng..
Những dòng sông không còn mỉm cười xuôi chảy
Và hoa cũng chẳng còn tỏa hương
Sự đối diện duy nhất mà chúng ta học được
Lại chính là quên lãng
Để cây ngã xuống
Con ngõ nhỏ sau một trận bão giông
Còn tôi muốn thực hiện ước nguyện của cây

Cây đã từng nâng đỡ những ngói những tường
Cũng từng cho trẻ thơ bóng mát
Dùng hơi thở cho thế giới này
Không còn vẩn đục
Lời trách móc cũng chưa từng nói ra''
Bầu không khí đang lãng mạn thì bụng Kim Hạ bắt đầu réo.
--- Em đói rồi à? Vậy vào trong lều ngồi đi anh nướng thịt nhanh để em có thức ăn...
--- Vậy anh nướng đi em đứng bên cạnh chụp ảnh cho anh..
Lục Dịch bắt đầu nướng thịt..
--- Lục Dịch anh biết anh bây giờ giống các xiên thịt kia không.. Thơm ngon đến lạ kì..Em chỉ muốn cắn một miếng...Moa..
Lục Dịch bị tấn công bất ngờ chưa kịp thích ứng...
--- Kim Hạ hôm nay em bị gì vậy? Em đừng làm thêm một lần nào nữa anh không quen với điều đó đâu...
--- Lục Dịch..Cục vàng của em anh nướng xong chưa?
--- Đúng là không thể quen được mà...
--- Anh biết bây giờ anh đẹp lắm không? Em chỉ muốn ngắm nhìn anh nấu cơm mỗi ngày thôi. Em thấy anh toát lên vẻ nam tính.
Lục Dịch cười nhạt,anh chú tâm vào nướng thịt.Mùi hương từ các xiên thịt lan tỏa ra khắp khu rừng khiến chim muông cũng tụ họp vào đây.
--- Lục Dịch anh nhìn kìa có hươu,sóc chim muông đều tới đây kìa.
--- Nhiều vậy có khi nào mình bị chúng mang làm thức ăn luôn không?
--- Em thấy chúng nó dễ thương mà.
--- Dễ thương ... Anh thấy chúng nó giống như sắp sửa nhào tới cướp hết đồ ăn ở đây mất.
--- Anh chẳng có lòng yêu động vật gì hết.
--- Anh yêu em là đủ rồi...
Kim Hạ xấu hổ cố lảnh tránh ánh mắt của Lục Dịch .
--- Chào mấy người anh em..Mấy cậu muốn ăn không?
'' Hú .Hú...Rích..Rích...''
Tiếng của các loài thú vang vọng khắp khu rừng. Lục Dịch cầm đĩa thịt tiến lại gần để xuống đất các loài thú thi nhau chạy,bay tới ăn ngấu nghiến.
--- Nhìn cảnh tượng này thật đẹp... Em thấy giống như một gia đình nhỏ vậy.
Lục Dịch nghe thấy liền nhớ về những ngày tháng có mẹ bên cạnh. Anh trầm tư suy nghĩ,không biết từ lúc nào khóe mắt anh bắt đầu xuất hiện nước mắt. '' Mẹ..Con nhớ mẹ rất nhiều..'' Lục Dịch bây giờ mới biết được giá trị của gia đình lớn đến thế nào. Anh tự hứa với lòng mình '' Sau này sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Bảo vệ cho Kim Hạ và những đứa con thân yêu của mình.''
--- Lục Dịch anh đang nghĩ gì vậy?
--- Không có gì.. Anh chỉ đang nhìn các con thú kia... Thấy chúng nó cũng tội.. Ở trong khu rừng này có rất nhiều loài thú sinh sống... Luôn phải đấu tranh với nhau để có thức ăn..
--- Em lại nghĩ khác... Chúng được sống ở một nơi thuộc về mình,được tự do tự tại không có một thứ gì gò bó...Cuộc sống đó em cũng muốn có.. Nhưng trong công việc của em có lúc sẽ phải tìm đủ mọi thủ đoạn để đánh bại kẻ địch.. Em không muốn phải làm tổn thương một ai.. Nhưng có những lúc không dùng vũ lực,thủ đoạn thì sẽ không thể tồn tại trên thị trường được.
--- Trong ngành của anh cũng vậy.. Bản thân tham gia vào các cuộc chiến sống còn trước những kẻ phản động làm hại người dân... Trong cuộc chiến không tránh được cuộc nổ súng,chém giết lẫn nhau,cướp đi sinh mạng của họ... Đầy lúc anh nhìn thấy khẩu súng cầm trên tay mình chỉ còn mấy viên đạn sau khi phải giết một ai.. Anh cảm thấy mình như một con người khác chỉ biết nổ súng cướp đi mạng sống của một ai..
--- Nhưng đó là những kẻ đáng chết.. Làm hại người vô tội... Chính họ đã cướp đi bao nhiêu mạng sống của nhiều người thì phải nhận cái chết là điều đương nhiên... Anh làm như vậy là đúng..Tổ Quốc cần  có những con người yêu nước không màng mạng sống để bảo vệ nền hòa bình cho người dân như anh . Dù anh không muốn anh cũng phải bắn vì nếu anh không bắn họ thì anh cũng sẽ bị chết dưới súng của họ. Khi giết anh xong họ lại giết vô vàn những người vô tội khác.... Một trong hai người sẽ phải chết.. Em cảm thấy anh làm nghề này rất nguy hiểm,rất vất vả.. Vì vậy mỗi khi làm việc em luôn có cảm giác bất an sợ anh không màng tính mạng mà xông pha ra chiến trường... Lúc em nghe thấy anh đi Iran.. Em cảm thấy trong lòng hụt hẫng sợ hãi sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa...
--- Em nghĩ linh tinh gì vậy?
--- Không phải tại anh sao? Đi không nói một lời từ biệt.. Em còn tưởng anh suy nghĩ không thông muốn tìm đến cái chết.
Lục Dịch im lặng vài phút,anh nghẹn ngào nói tiếp:
--- Lúc anh vừa hạ cánh xuống mảnh đất này.. Anh như một con robot không biết cười chỉ có một cảm xúc đau khổ hiện trên mặt lạnh tanh. Lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai.. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về mẹ.. Hình bóng của mẹ luôn hiện lên trong tâm trí anh..Anh gào thét trong im lặng.. Dù nói với bản thân mình phải luôn mạnh mẽ xông pha không sợ điều gì... Trước khi gặp em anh là một người không sợ một điều gì.. Nhưng khi hạ quyết tâm theo đuổi em anh nhận ra một điều yêu anh em phải hi sinh,chịu nhiều mất mát vì anh rất nhiều .. Có thể một lúc nào đó, anh sẽ khiến em gặp nguy hiểm.. Ai cũng có một điểm yếu đó chính là gia đình... Ai cũng sợ mất đi những người mình thân yêu.. Cảm giác đó đau như một ai đó đang cố đâm nát con tim của mình ra làm trăm mảnh vậy.
'' Em vừa là áo giáp của anh vừa là điểm yếu''
Kim Hạ nghe những lời nói đó cảm thấy rất cảm động. Cô bật khóc ôm trầm lấy Lục Dịch.
--- Cảm ơn anh đã yêu em.. Dù sau này có khó khăn đến đâu.. Hãy luôn nắm tay nhau đừng buông tay nhau ra anh nhé..
Lục Dịch dựa đầu vào vai Kim Hạ. Anh nhắm chặt con mắt lại như cố gắng không khóc... Không để Kim Hạ thêm lo lắng về mình...
--- Kim Hạ em biết không? Cuộc đời này yêu được  em  anh đã cảm thấy không còn gì hối tiếc nữa..
--- Em cũng vậy...
-----------
Tại khu huấn luyện
--- Chào mấy cậu. Các cậu có thấy Lục Dịch và Kim Hạ về chưa? -- Tony
---- Tôi không thấy...
--- Không biết Kim Hạ đã đi đâu rồi? Sao tầm này vẫn chưa về.
Tony lo lắng đi ..đi lại trong doanh trại. Anh rút điện thoại ra gọi Kim Hạ nhưng không chuông đổ nhưng không một ai bắt máy. Anh liền lấy xe lái ra khỏi doanh trại,đi tìm Kim Hạ.
--- Kim Hạ rốt cuộc em đang ở đâu? Sao em không bắt máy...
Tony vừa lái xe vừa tìm kiếm xung quanh. Tony lái xe dưới chân núi,qua bao nhiêu nẻo đường cũng không thể tìm ra được Kim Hạ. Cuối cùng Tony gọi điện cho bố mình.
--- Alo.. Bố ạ...
--- Ta nghe đây...- Tự Long ( làm chức vị Tổng Đốc ,người luôn tận tụy vì công việc. Bố của Tony)
--- Bố có thể giúp con điều tra vị trí của một người ở Iran được không?
--- Con muốn tìm ai...
--- Người tên Kim Hạ ... Con gửi vị trí hiện tại của con.. Và con gửi số điện thoại của cô ấy cho bố.. Bố tìm giú con nhé...
--- Rốt cuộc người đấy là ai.. Con hết nhờ cha cho vào khu huấn luyện để gặp cô ấy... Giờ đây lại bảo ta phải tìm vị trí của cô ấy cho con.. Con nghĩ cha rảnh rỗi lắm à? Ta đường đường là một Tổng Đốc giờ đây phải làm những việc trẻ con như vậy sao? Con có giỏi thì tự tìm đi... Ta tắt máy đây... Tạm biệt..
--- Bố..Bố...Tắt máy rồi...
Tony đập tay mạnh vào bánh lái,vẻ mặt cau có tức giận,cậu gào thét vang dội cả khu rừng .
--- Đúng là tức chết mà.. Kim Hạ anh sẽ tìm được em và đưa em về bên anh.
Tony cứ tiếp tục cuộc hành trình tìm Kim Hạ.
---------------------
Tại nhà Trúc Di.
Trúc Di đi về nhà với khuôn mặt giận dữ. Cô bước vào phòng đóng sập cửa mạnh khiến các ốc ở cửa đã bung ra một nửa. Bố Trúc Di nghe thấy tiếng liền sang phòng hỏi Trúc Di:
--- Con gái sao vậy?
--- Bố .. Con có gì không tốt để Từ Cường đối xử với con như vậy. Nếu như không phải vì bố con sẽ không bao giờ thèm bám lấy loại đàn ông như anh ta...
--- Con gái con bớt giận.. Bố con mình đã sắp đạt được mục đích rồi.
Chỉ cần con vào được Hạ gia.. Chúng ta có thể giành được lợi thế.. Họ sẽ sớm bị bại trận dưới chân chúng ta.. Con hãy kiên nhẫn một chút sau này chúng ta sẽ cho họ biết tay.. Quân tử 10 năm báo thù chưa muộn.
--- Được con sẽ cố... Nhất định con sẽ cho hắn biết hạ nhục con sẽ có kết quả như thế nào..
--- Tốt lắm.. Thế mới đúng là con gái của bố... Bố yêu con nhất.. Con không bao giờ làm bố phải thất vọng về con.
--- Bố đi nghỉ ngơi đi.. Con muốn nghỉ ngơi một lát..
--- Được ...Bố về phòng đây...
Trúc Di ngồi nghĩ cách để đánh bại Từ Cường.
--- Rốt cuộc làm sao mới khiến anh ta khâm phục khẩu phục,cam tâm tình nguyện đối xử tốt với mình đây. Đúng là tức quá mà.. Hạ gia chết tiệt.. Cứ đợi đấy tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là sống không bằng chết.. Mấy người động vào nhà họ Trương này là sai rồi.
------------------------------------
Tại Sở cảnh sát nhân dân
--- Cậu là Từ Cường...
--- Vâng là tôi....
--- Cậu biết cậu đã vi phạm gì không?
--- Tôi biết....
--- Vậy anh nói cho tôi....
Từ Cường nhận lỗi sau đó kí vào tờ khai cậu nộp tiền phạt sau đó đi về.
Từ Cường bước ra khỏi cửa tòa án thì thấy một bóng hồng đang đứng dưới cột đèn điện. Cậu nhận ra đó là bác sĩ Lâm Lăng.
--- Ê.. Sao đứng ở đó vậy.. Tìm bố cậu sao?- Từ Cường
--- Không.. Tôi tìm cậu đó.. Rảnh không đi mua vài chai bia uống cho tâm trạng thỏa mái..- Lâm Lăng
--- Thôi.. Để sau đi.. Tôi hôm nay thấy mệt lắm.. Đi trước đây..
--- Cậu có còn coi tôi là bạn không vậy?
Từ Cường dừng bước quay lại nhìn Lâm Lăng.
--- Uống bia không tốt cho sức khỏe.. Cậu làm bác sĩ phải biết điều đó chứ..
---Cậu cũng biết bia có hại sao?- Lâm Lăng
--- Tất nhiên tôi là bác sĩ mà..
--- Cậu nói vậy không biết ngượng à.. Có người nào đó mấy ngày trước lúc nào cũng tìm đến rượu để giải sầu.. Sao lúc đó không thấy nói bia rượu có hại đến sức khỏe...
Từ Cường im lặng,cạn ngôn không còn gì để nói..
--- Được tôi đi uống với cậu vài lon.
--- Đi thôi..Lên xe đi tôi chở..
Lâm Lăng chỉ chiếc xe ga nhỏ nhắn màu vàng nhạt dựng ở dưới gốc cây. Từ Cường nhìn thấy quay sang nhìn Lâm Lăng:
--- Cậu lấy đâu ra chiếc xe này vậy.. Cậu có bằng lái xe máy chưa mà đòi lái..?
--- Cậu nghĩ tôi cần bằng lái xe sao? Cậu quên bố tôi là ai rồi à?
---- Bố cậu là ai tớ không cần biết.. Tớ chỉ biết bây giờ cậu đi xe này gây nguy hiểm đến người khác.. Cậu có biết một người được sinh ra rất là khó khăn không.. Nào là phải vất vả chui đầu ra cố chen qua cái lỗ nhỉ để có thể hít khí trời .. Sau đó còn phải vượt qua những sinh ly để rồi mới có thể lớn lên sống một cuộc sống yên bình.. Để rồi đến cái giây phút đang đi trên đường dắt cho đi dạo thì đâu đó có chiếc xe ga vàng do bác sĩ Lâm Lăng lao tới đâm chết con chó nhà người ta.. Ôi chúa tôi..
--- Đâm chết chó thôi hả.. Tôi còn muốn đâm chết hết luôn
Từ Cường nghe thấy lấy tay che miệng Lâm Lăng :
--- Từ đó cậu có thể nói ra dễ dàng vậy hả.. Cậu chán sống rồi à?
--- Tôi đang cảm thấy rất bực mình tốt nhất cậu bớt nói lại và lên xa nếu không tôi sẽ đâm chết người thật đó..
--- Thôi tôi không dám lên đâu.. Đời còn dài gái còn nhiều tôi chưa được nếm trải tình yêu giờ đây đã phải chết rồi sao?
Từ Cường đưa mắt lên trời than. Khiến vẻ mặt Lâm Lăng trở nên biến sắc.
--- Giở có lên không hay là tôi phải tự tay quẳng cậu lên xe..
Từ Cường nghe thấy liền chạy đi... Lâm lăng liền lấy chiếc giày ném thẳng vào đầu Từ Cường khiến cậu tí nữa cắm mặt xuống đất..
--- Cậu bị điên à.. Cậu định ám sát trai đẹp à...
--- Có bớt xàm đi không? Mau nhặt giày về đây nhanh lên..
--- Dạ..
Từ Cường cúi xuống nhặt giày lon ton lon ton tiến lại chỗ Lâm Lăng đứng.
--- Dạ của nữ hoàng đây ạ..
--- Cậu ngồi xuống nâng giày nên đeo vào chân cho mình..
--- Cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ.. Sao mình phải ..
Từ Cường nhìn ánh mắt sắc nhọn đang lườm mình liền ngồi xuống đưa giày lên cho Lâm Lăng đeo.
--- Bây giờ cậu dắt xe ra cho mình đi..  Mình không muốn giỡn với cậu đâu..
Từ Cường đành phải dắt xe ra. Lâm Lăng ngồi lên xe khởi động máy.
--- Ngồi lên đi..

Từ Cường thở dài một hơi sau đó ngồi lên xe. Lâm Lăng lái xe nhanh như một cơn gió khiến Từ Cường ngồi đằng sau như sắp bị bay ra khỏi xe. Cậu ngồi đằng sau mặt tái xanh,trên mặt không còn một giọt máu.
--- Lâm Lăng cậu đi từ từ thôi.. Tôi chưa muốn chết..
--- Cậu là đàn ông hay đàn bà mà nhát gan thế.. Cứ yên tâm tôi không để cậu chết đâu..
Lâm Lăng tăng tốc khiến các xe trên đường đang đi cũng phải kiêng dè. Rồi một chiếc xe từ trong hẻm từ đâu lao ra khiến Lâm Lăng phanh gấp. Chiếc xe quay bánh khiến cô và Từ Cường ngã bổ nhào vào thùng rác bên đường.
--- Lâm Lăng cậu có sao không?
Lâm Lăng tức giận bước ra khỏi đống rác hét to:
--- Tên điên kia.. Lái xe kiểu gì vậy...
--- Lâm Lăng đừng hét nữa người ta đi xa không nghe thấy đâu..
--- Cậu có thấy biển số xe của hắn không? Mình phải tìm hắn tính sổ..
--- Cậu định tìm hắn kiểu gì? Với cái bộ dạng như con chuột cống hôi hám..
--- Cậu.. Cậu có phải đang cười thầm mình không? Cậu nhìn lại cậu đi khác gì mình.. Cả người bốc mùi như một đống cứt ..
--- Cậu quá đáng vừa phải thôi.. Cậu tăng tốc xong phanh không kịp khiến mình bị vậy mà cậu còn bảo mình thối như đống cứt sao?
--- Đúng vậy.. Cậu làm gì được mình..
--- Được cậu muốn làm gì thì làm mình đi đây.. Kệ cậu..
--- Cậu muốn đi đâu?
--- Mình đi về nhà.. Ở chỗ này cách nhà mình 30m thôi.. Đi đây ..Tạm biệt..
--- Ê.. Cậu bỏ mình đu như vậy sao?- Lâm Lăng
--- Vậy giờ cậu muốn thế nào?
--- Mình muốn cậu dẫn mình về nhà cậu thay quần áo.. Cậu dắt xe cho mình nữa..
Từ Cường thở dài.. Tiến lại gần dựng xe lên...
--- Đi thôi...
Lâm Lăng nở nụ cười đi bên cạnh Từ Cường.. Từ Cường dắt xe,thở dài.. Cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi đối với anh..
--- Từ Cường mai cậu phải đi rồi à?
--- Đúng vậy..
--- Cậu có thể không đi không?
--- Sao vậy.. không nỡ xa mình à?
--- Không có cậu mình sẽ buồn lắm.. Sẽ không có ai đấu khẩu với mình..
--- 4 tháng nữa mình về đấu khẩu với cậu.. Cậu cũng biết mình bây giờ đang rất đau khổ.. Mình chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt thôi.. Mình làm đơn xin nghỉ 4 tháng xin đi làm tình nguyện rồi.. Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe..
--- Cậu cũng vậy..
--- Đến nhà mình rồi... Cậu vào nhà trước đi.. Mình đi gọi cho một người..
--- Cậu gọi đi mình đứng đợi cậu ở đây..
--- Không cần đâu... Cậu cứ bấm chuông cửa mẹ mình sẽ mở cửa cho cậu.. Cứ bảo cậu là bạn mình.. Đi đi
--- Nhưng .. Mình ngại lắm..
--- Haizzz thôi để mình dẫn cậu vào nhà..
Ting..toong..
--- Ai vậy..
--- Mẹ mở cửa cho con đi..
--- Từ Cường à?
--- Mẹ .. Đây là Lâm Lăng .Đồng nghiệp của con.. chúng con vừa gặp sự cố nên mẹ cho cô ấy thay đồ hộ con nhé..
--- Được .. Hai con vào nhà đi.. Rốt cuộc hai đứa đã gặp chuyện gì?
--- Không có gì đâu.. Lâm Lăng cậu nên phòng Kim Hạ lấy đại một bộ quần áo thay đi.. Hai người chắc mặc vừa quần áo của nhau..
--- Vậy Kim Hạ có giận không? Em ấy có ở nhà không ạ?- Lâm Lăng
--- Nó hả? Đi tìm trai rồi.. Có thèm lo nghĩ đến gia đình này nữa đâu... ( Kim Hạ bị hắt xì.. Cô lảm nhảm không biết ai đã nói xấu mình)
--- Sao con lại nói em gái mình như vậy..
--- Con nói sai sao? Toàn là bố mẹ gọi điện nói nhớ nó.. Còn nó chẳng bao giờ chủ động gọi..
--- Em nó bận thì sao? - Mẹ
--- Con không biết ... Mẹ giúp Lâm Lăng sửa soạn lại nhé.. Con lên phòng thay quần áo đây..
--- À Lâm Lăng cậu thay quần áo xong tự gọi xe về nhé.. Mình con sắp sửa quần áo để mai mình lên đường..
--- Từ Cường con định đi đâu?
--- Con đi Canada..
--- Sao lại đi đột ngột quá vậy?
--- Con 4 tháng nữa mới về.. Đám cưới mẹ bảo hoãn lại hộ con..
--- Từ Cường con nói chuyện rõ ràng với mẹ..
--- Bác gái.. Bác đừng nóng giận.. Hại cho sức khỏe đó- Lâm Lăng
--- Bác cảm ơn cháu.. Đúng là đáng lo mà.. Mấy đứa con của bác đứa nào cũng lận đận trong tình cảm.. Không biết thiếp trước bác đã tạo nghiệp gì để thiếp này các con của bác phải chịu khổ như vậy.. Mẹ Kim Hạ vừa nói vừa rơi nước mắt nhìn lên tấm ảnh gia đình..
--- Bác đừng nói vậy mà.. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi..
--- Mỗi khi bác nhìn thấy tấm ảnh gia đình kia bác không kìm lòng được .. Chúng hồi bé hạnh phúc biết bao.. Bác chỉ cần chăm sóc dỗ dành chúng mỗi khi bọn nó khóc.. Nhưng giờ đây là mẹ không thể làm gì cho con mình.. Bác thật không làm tròn nghĩa vụ một người mẹ mà..
--- Bác đừng nói vậy mà.. Bác đã làm tròn nghĩa vụ làm mẹ rồi mà.. Bác cho họ công việc,tiền bạc,nhà cửa.. Như vậy là quá đủ rồi.. Nếu như họ không thể tự vượt qua những sóng gió của cuộc đời thì biết bao giờ mới trưởng thành được .. Ông trời muốn thử thách họ mà thôi.. Bác yên tâm hãy tin ở những người con của mình.. Họ sẽ cho bác một câu trả lời xứng đáng..
--- Cảm ơn cháu .. Cháu đi theo bác..
Lâm Lăng đi theo mẹ Kim Hạ vào phòng ...
--- Đây là chiếc áo dài truyền thống mà mẹ bác đã tặng nhân ngày bác đi lấy chồng.. Bác đã giữ nó rất lâu nay bác tặng lại cho cháu.. Bác cảm thấy cháu rất hợp với chiếc áo này..
--- Đẹp quá... Đường chỉ theo trên áo thật đẹp.. Áo đẹp và quý như vậy sao bác lại giao cho chứ..
--- Không có gì đâu.. Cháu là bạn của con trai bác.. Bác cũng coi cháu như con gái rồi.. Sau này có chuyện gì cứ tìm bác.. Cháu đi tắm rửa đi.. Nếu không sẽ bị nổi mụn khắp người đó..
--- Dạ.. Cháu cảm ơn bác.. Cháu đi thay ngay đây ạ..
Lâm Lăng cầm chiếc áo dài đi vào nhà tắm.. Cô tắm rửa thật kĩ.. Cô đứng ngắm nhìn chiếc áo dài đó thật lâu sau đó mới dám mặc lên người..
Chiếc áo dài màu xanh nhạt có thêu hình chú công cùng những bông sao nhỏ màu vàng.. Cổ áo được may đứng,cổ cụp ôm trọn cổ tạo nên vẻ đẹp nữ tính trưởng thành.. Toát lên vẻ thanh cao.. Cô ngắm nhìn trong gương
--- Đẹp quá.. Không biết Từ Cường nhìn thấy mình trong bộ quần áo này sẽ phản ứng ra sao?
Cô bước ra trong sự ngại ngùng. Mẹ Kim Hạ nhìn thấy không ngừng thốt lên:
--- Cháu thật đẹp..
Từ Cường bước ra không khỏi sững sỡ trước vẻ đẹp của Lâm Lăng tim anh đập mạnh:
--- wow cậu thật đẹp..
Lâm Lăng nghe thấy vậy mặt đỏ ửng cúi mặt tránh lé ánh mắt của Từ Cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro