chap 25 Mãi bên nhau em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Cường nhìn Lâm Lăng một hồi liền cất tiếng:
--- Bộ này hợp với cậu lắm.. Muộn rồi mình đưa cậu về..
--- Được.. Bác gái cháu xin phép về ạ..
--- Vậy hai đứa đi đường cẩn thận.. Từ Cường con đưa Lâm Lăng về sau đó ra cửa hiệu Hưng Thịnh mua cho mẹ mấy đồ. Tí nữa mẹ gửi qua tin nhắn..
--- Được vậy mẹ ở nhà con đi rồi về ngay..
--- Hai đứa đi đường cẩn thận.. Tạm biệt cháu..
--- Cháu chào cô ạ..

--- Từ Cường cậu có thấy hôm nay mình đẹp hơn mọi khi không?
Từ Cường phì cười..
--- Cậu bây giờ bắt đầu biết để ý đến nhan sắc rồi sao?
--- Đâu có mình lúc nào chẳng để ý..
--- Cậu mà biết để ý đến bản thân thì sẽ không bao giờ làm việc suốt ngày suốt đêm.. Mình khuyên cậu làm gì thì làm cũng đừng để quá sức.. Ăn ít mì tôm thôi.. Mấy lần mình vào phòng làm việc của cậu toàn thấy hộp mì ở trong thùng rác thôi.
--- Là cậu vất đi giúp mình à?
--- Tất nhiên không thì ai bây giờ..
Lâm Lăng quay mặt đi cười.
--- Sao vậy mình làm gì sai à?
--- Không có..
-- Sao mặt cậu đỏ vậy.. Cậu bị sốt rồi à?
--- Không..
--- Làm mình hết hồn..
Lâm Lăng vẻ mặt buồn rầu nhìn Từ Cường. Cô cười khẩy..
--- Cậu cười gì vậy?
--- Giờ nhìn khuôn mặt của cậu mình lại nhớ lúc cậu mới đến bệnh viện..
Hồi lại kí ức..
--- Mau lên nhanh đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu..- Trưởng khoa
--- Bệnh nhân vừa rồi được đưa đến có dấu hiệu viêm gan.. Cô có thể nói với bác sĩ vừa đưa bệnh nhân vào không?- Từ Cường
--- Cậu là ai? Bệnh nhân vừa rồi bị tai nạn xe mà..- Y tá
--- Đúng bệnh nhân vừa rồi vừa uống rượu, vừa sang đường mới bị xe máy đâm. Nhưng bệnh nhân có dấu hiệu vàng da,mắt lờ mờ.. Vì vậy cần phải để ý trong quá trình phẫu thuật. - Từ Cường
--- Tôi biết rồi.. Tôi sẽ đi nói với bác sĩ..
--- Cảm ơn..
--- Cô y ta chồng tôi sao rồi?..
--- Hiện tại bệnh nhân đang ở phòng cấp cứu chị đừng lo quá..
Người phụ nữ đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn Từ Cường. Sau đó lấy tay nắm lấy cổ áo cậu..
--- Cậu.. Có phải cậu là kẻ khiến chồng tôi bị như vậy không? Đồ khốn tôi phải xé cậu ra làm trăm mảnh
--- Không phải tôi.. Tôi là người đã đưa chồng chị đến bệnh viện đó..
--- Thật lực cười sao tao có thể tin mày.. Vậy đứa nào đã khiến chồng tao bị như vậy?
--- Anh ấy bị công an đưa đi tra hỏi rồi.. Chị có thể đi đến đồn công an hỏi tên shipper vừa gây tai nạn cho chồng chị ấy.. Đừng có mà vô lễ túm đầu tóc quần áo của người khác như vậy..
Lâm Lăng chưa biết đầu đuôi câu chuyện đã xông vào tát vào mặt Từ Cường.
'' Bốp..Bốp..
--- Tên khốn này.. Mày không được bố mẹ dạy phải biết tôn trọng phụ nữ à.. Mày có cần tao dạy lại cái lễ nghi đấy không?
Mọi người xung quanh đều hốt hoảng.. Có cô y tá nói nhỏ với Lâm Lăng về tình hình sự việc. Lâm Lăng nghe xong có phần thấy hối lỗi,nhưng vẫn càng cổ ra mắng Từ Cường..
--- Dù ai sai ai đúng.. Cậu cũng phải biết người đứng trước cậu là người phụ nữ,bậc trưởng bối.. Vì tức giận mà mắng người ta như vậy là không được. Cậu làm nghề gì?
Từ Cường thở dài lấy trong túi quần chiếc tai nghe và điện thoại. Cậu đến bức tường,tựa đầu vào tường nghe nhạc mặc kệ người phụ nữ và Lâm Lăng.
Lâm Lăng tức giận chạy đến lấy nắm đấm đấm vào tường ngay sát cổ Từ Cường..
--- Ê cái thằng kia.. Vô lễ vừa phải thôi... Nhìn mặt đẹp trai trắng trẻo nhìn thấy gái xinh lại với cái thái độ đó hả..
Từ Cường mở mắt.. Hai ánh mắt chạm vào nhau.. Anh lấy cánh tay đẩy Lâm Lăng ra...
--- Con gái con đứa không biết giữ mình sao? Nam nữ tự thụ bất thân làm ơn tránh xa tôi ra.. Nhà tôi có căn nhà nát.. Có cái xe gạt tàn.. Thân tôi quèn không làm được  trò chống gì vì vậy đừng bám theo tôi..
---- Vậy sao em trai ngoan.. Nhà chị không thiếu tiền chỉ thiếu có một thằng con trai thôi..
--- Vậy về bảo mẹ cậu đẻ thêm đứa con trai để khỏi phải thiếu..
--- Ơ cái thằng ranh con này..
Mọi người xung quanh nhìn lắc đầu với cách cư xử của hai người họ..
Cánh cửa phòng cấp cứu mở.. Bác sĩ bước ra..
--- Bác sĩ chồng tôi sao rồi.
Từ Cường đẩy Lâm Lăng ra cậu tiến lại gần bác sĩ..
--- Bệnh nhân không sao rồi.. Đã qua cơn nguy kịch cũng may có người nhắc bệnh nhân bị viêm gan không thì nguy rồi.. Có thể cho tôi gặp người vừa gửi thông tin cho tôi không nhỉ
--- Là tôi.. Từ Cường tiến đến với vẻ mặt lạnh lùng..
Bác sĩ tiến lại gần..
--- Cậu trẻ thật đó.. Cậu làm bác sĩ sao?
--- Không.. Tôi là sinh viên mới ra trường..
--- Bác sĩ..- Lâm Lăng ngạc nhiên hét
--- Cậu có được bệnh viện nào nhận chưa?
--- Tôi được nhận vào làm việc rồi.. Hôm nay là buổi đầu tiên tôi đi làm..
--- Vậy hả.. Vậy cậu làm ở bệnh viện nào?
--- Rồi ông sẽ biết tôi đi đây..
--- Ê.. Cậu đứng lại cho tôi..
--- Tí nữa bệnh nhân sẽ được đưa về phòng hồi sức.. Vất vả cho cô rồi..
--- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều..

--- Ê.. Cậu là bác sĩ à? Khoa nào vậy?
--- Tôi ở khoa ngoại.
--- Vậy cậu làm ở viện nào?
--- Cô đi theo tôi chỉ có nói vậy thôi à?
--- Ukm.. Tôi với cậu vừa mới quen nhau..
Từ Cường nhếch mém cười,sau đó để mặt tức giận.
--- Tôi không muốn làm quen với một người như cậu.. Tránh xa tôi ra đi..
--- Ê...
Từ Cường quay bước đi. Lâm Lăng tức giận chống hai tay bên hông nhìn theo bóng dáng Từ Cường.
( Hết hồi tưởng)
Cả hai đều bật cười.
--- Giá như thời gian đó có thể quay lại.
--- Mình cũng mong vậy. Thôi đến nhà rồi. Về nghỉ ngơi đi mai đi đường bình an. Đến nơi nhắn cho mình. Hẹn gặp lại. Tạm biệt.
Lâm Lăng quay người bước vào nhà. Cô đứng dựa vào cửa. Lòng cô cảm thấy hụt hẫng dù muốn giữ anh lại nhưng không thể.
Từ Cường đứng trước cửa nhìn lên phòng Lâm Lăng một hồi lâu rồi bước đi về nhà.
----------
Tại khu rừng
Tiếng cười vang dội cả khu rừng. Kim Hạ và Lục Dịch cùng nói chuyện vui vẻ. Hị kể hết chuyện từ hồi nhỏ đến lớn. Họ cảm thấy khoảnh khắc hiện tại thật quý giá.
--- Kim Hạ... Đi thôi..
Lục Dịch xòe bàn tay ra,Kim Hạ vui mừng đặt bàn tay mình nắm lấy tay Lục Dịch:
--- Đi thôi.. Anh chàng đẹp trai của tôi..
Lục Dịch nở nụ cười thật tươi. Hai người nắm chặt tay nhau leo lên đỉnh núi.. Từng bậc thang cũng như chung nhịp đập với trái tim của hai người họ. Cảnh đẹp hữu tình thơ mộng,hai trái tim,hai con người cùng dắt tay bước đến đỉnh cai của hạnh phúc. Dẫu sao cuộc đời này có nghèo khổ,khổ cực họ mãi một đời hạnh phúc,ấm no.
--- Lục Dịch.. Chúng ta lên được đến đỉnh rồi.
--- Đúng vậy.. Nơi đây thật đẹp..Nhưng không đẹp bằng người trong trái tim ta.
Kim Hạ nghe thấy đứng đờ người,nở nụ cười hạnh phúc,mặt bắt đầu đỏ ửng. Quay đi chỗ khác cố nén cười..
--- Ai vậy?.
--- Em biết mà..
--- Sao em biết được.. Biết đâu là một mối tình đầu với cô nào đó?
Lục Dịch mỉm cười biết Kim Hạ đang giả vở không biết gì để nghe những lời ngọt ngào từ anh. Anh hít thở thật sâu để lấy dũng khí nói ra những lời từ đáy lòng mình.
Lục Dịch nhìn chằm chằm vào Kim Hạ.
--- Em chính là mối tình đầu là người đẹp nhất trong lòng anh,là người anh sẽ dành trọn cả cuộc đời để yêu và để chung sống...
Kim Hạ chưa kịp phản ứng,Lục Dịch đã đưa bàn tay phải vào cổ cô giữ cố định đặt nụ hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn đó như dành mọi niềm yêu thương tình yêu của Lục Dịch dành cho Kim Hạ.Kim Hả cảm thấy sự ngọt ngào,dịu dàng của Lục Dịch cô cứ dần đắm chìm trong nụ hôn đó không muốn thoát ra. Tâm trí cô trở nên mơ hồ'' đây là thật sao? Nụ hôn của anh ăn trọn tâm trí em rồi anh biết không? Em không muốn thoát ra em mong có thể mãi đắm chìm trong nụ hôn mê say này của anh. Lục Dịch.. Em yêu anh''.
Sau khi dồn hết tình yêu sự trìu mến,Lục Dịch nhìn Kim Hạ,nở nụ cười ấm áp,anh nắm lấy bàn tay cô:
--- Em có biết ở đây có một truyền thuyết không?
--- Là.... Em không biết..
Lục Dịch đưa ánh mắt chéo nhìn vẻ mặt Kim Hạ. Lục Dịch đưa tay nhéo múi Kim Hạ :
--- Anh nghĩ em biết .. Chỉ không muốn nói thôi..
--- Anh nghĩ vậy sao? Em đâu có tài giỏi đến vậy? Anh nói đi nó có ý nghĩa gì?
--- Nếu hôm nay tại đây anh cầu hôn em thì sau này em sẽ chỉ yêu một mình anh,mãi mãi chỉ thuộc về một tên Lục Dịch là anh đây.
Kim Hạ dường như hôm nay cô không thể nào thở nổi,không thể phản ứng kịp với ánh mắt,hành động,lời nói của Lục Dịch.
--- Lục Dịch hôm nay anh bị sốt à? Mọi lần anh đâu có nói những lời như vậy..
--- Vậy sau này ngày nào anh cũng nói với em những lời đó..
--- Dạ thôi không cần đâu.. Anh cho em nụ hôn mãnh liệt như vậy là đủ rồi.. Em không muốn gì hơn nữa đâu. Đời thế là đủ rồi..
--- Haha.. Lục Dịch nhìn vẻ mặt đáng yêu với nghe những lời đó của Kim Hạ không thể nhịn cười.
--- Hóa ra Kim Hạ chỉ đơn giản đến vậy thôi.. Anh còn tưởng em đòi hơn nữa chứ..
--- Anh nghĩ em sẽ đòi hỏi cái gì cao hơn sao?
--- Đúng vậy.. Anh còn nghĩ em sẽ đòi anh cho em một đứa con nữa đấy chứ..
Kim Hạ giận dỗi, khoanh tay quay đi chỗ khác.
--- Sao vậy công chúa nhỏ..
--- Em không muốn nói chuyện với anh nữa..
--- Em giận rồi sao? Người đẹp ơi đừng giận anh nữa... Anh còn có một bất ngờ muốn dành tặng cho em nữa.
Lục Dịch liền lấy trong túi áo ra một chiếc vòng đeo tay được làm từ những hạt ngọc trai nguyên chất màu trắng ở dưới ánh mặt trời phát sáng tạo nên một ánh sáng huyền diệu thu hút ánh nhìn của Kim Hạ.
--- Kim Hạ làm bạn gái anh nhé.. Cho anh được chăm sóc,bảo vệ em,yêu thương em,cùng em trải qua những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời.. Em đồng ý làm người tình trong mộng của anh nhé.. Anh yêu em..

Nhạc kèm( Làm người yêu em nhé baby)
''
Bài Hát: Làm Người Yêu Em Nhé Baby
Ca Sĩ: Wendy Thảo

Người yêu ơi
Yêu mình em được không
Từ giờ và sau này
Xua lạnh nơi đây mùa đông
Là ngày ta sum vầy
Con tim hao gầy
Tình yêu đong đầy
Hãy để em chứng minh cho anh thấy
Người yêu ơi yêu thì có gì sai
Đâu có sai đâu
Không là em thì ai
Để em đưa anh về
Là tình yêu mãi mê
Mặc kệ người ta cười chê
Bởi vì tình yêu là thế
Làm người yêu em nhé Babe

Anh lặng im còn em thì
Anh lặng im
Còn em thì ngồi  ngẩn ngơ
Nhìn khuôn mặt ngây thơ đó
Anh hững hờ quá nên
Em lo sợ bơ vơ
Đợi chờ đôi mắt
Ngoan anh ngại ngùng ngó sang
Em thẫn thờ bơ phờ đôi mắt mơ
Em đã cố đổi thay
Để mạnh mẽ hơn
Vì em sợ cô đơn
Nói yêu má hồng mắt cong
Bờ môi mọng rất khó
Vì lo trong trái tim anh đã có ai
Nhưng nếu yêu anh là sai
Thì em đây không cần đúng

Người yêu ơi
Yêu mình em được không
Từ giờ và sau này
Xua lạnh nơi đây mùa đông
Là ngày ta sum vầy
Con tim hao gầy
Tình yêu đong đầy
Hãy để em chứng minh cho anh thấy
Người yêu ơi yêu thì có gì sai
Đâu có sai đâu
Không là em thì ai
Để em đưa anh về
Là tình yêu mãi mê
Mặc kệ người ta cười chê
Bởi vì tình yêu là thế
Làm người yêu em nhé Babe

Rồi làm chồng em nhé babe

Người yêu ơi
Yêu mình em được không
Từ giờ và sau này
Xua lạnh nơi đây mùa đông
Là ngày ta sum vầy
Con tim hao gầy
Tình yêu đong đầy
Hãy để em chứng minh cho anh thấy
Người yêu ơi yêu thì có gì sai
Đâu có sai đâu
Không là em thì ai
Để em đưa anh về
Là tình yêu mãi mê
Mặc kệ người ta cười chê
Bởi vì tình yêu là thế
Làm người yêu em nhé Babe

Rồi làm chồng em nhé babe

Em đã cố đổi thay
Để mạnh mẽ hơn
Vì em sợ cô đơn
Là khi những nỗi nhớ
Như sóng xô nơi đây từng cơn
Là khi anh cười đùa bên ai
Đau đớn nên em giận hờn
Nhưng yêu anh là sai
Em không cần đúng

Người yêu ơi
Yêu mình em được không
Từ giờ và sau này
Xua lạnh nơi đây mùa đông
Là ngày ta sum vầy
Con tim hao gầy
Tình yêu đong đầy
Hãy để em chứng minh cho anh thấy
Người yêu ơi yêu thì có gì sai
Đâu có sai đâu
Không là em thì ai
Để em đưa anh về
Là tình yêu mãi mê
Mặc kệ người ta cười chê
Bởi vì tình yêu là thế
Làm người yêu em nhé Babe

Rồi làm chồng em nhé babe

Làm người yêu em nhé Babe
Rồi làm chồng em nhé babe

Ý anh sao?

Ý anh sao?''

Kim Hạ cúi mặt sát gần mặt Lục Dịch..
--- Chàng trai trẻ.. Anh đang tỏ tình với em sao?
--- Đúng vậy.. Anh nghe nói đôi tình nhân nào tỏ tình tại nơi này sau này sẽ mãi mãi hạnh phúc có những tháng ngày bình yên..
Kim Hạ cười hạnh phúc. Cô chỉ về phía đằng xa..
--- Nếu anh muốn em chấp nhận làm người yêu thực sự của anh thì em có một yêu cầu..
--- Yêu cầu gì em cứ nói..
--- Dù bất kì sau này có nghe những lời đàm tiếu không đúng,có gặp phải khó khăn ,nguy hiểm anh hãy nhớ một điều em là người yêu và lo cho tính mạng của anh nhất. Vì vậy đừng tìm kiếm bất kì lý do nào từ chối,buông tay em ra... Ở phía chân trời kia chưa chắc đã là điểm hội tụ của hạnh phúc.. Hạnh phúc không hội tụ tại một điểm mà nó là sự kết tinh của một quá trình. Anh yêu một người không phải chỉ bằng một nụ hôn,một ánh mắt say đắm mà đã kêu to anh yêu em rất nhiều.. Nó chỉ nhiều và tồn tại mãi mãi khi anh nâng niu,trân trọng,bồi đắp nó.. Anh hứa với em sẽ không từ bỏ em khi không được em cho phép chứ..
--- Được mọi chuyện anh đều nghe em..
Kim Hạ đưa bàn tay ra trước mặt,nước mắt cô cũng rơi trên má...
--- Cảm ơn anh chàng trai của em... Chào mừng anh đến thế giới của em.. Sau này em sẽ là bến bờ hạnh phúc của anh.. Cùng anh trải qua khó khăn vươn đến một tương lai tươi sáng.. Cảm ơn anh đã yêu em ❤
Lục Dịch đeo chiếc vòng vào tay Kim Hạ.
--- Ý.. Có viên ngọc lục bích đẹp thật. Sao anh biết mệnh em hợp với viên ngọc lục bích.
--- Anh đi xem cho em.. Và chiếc vòng này anh mong nó sẽ phù cho em mọi điều đều may mắn,sức khỏe tốt .
Kim Hạ ôm trầm Lục Dịch
--- Cảm ơn anh.. Yêu được anh là điều may mắn nhất cuộc đời em.
Lục Dịch đặt nụ hôn lên trán Kim Hạ.
--- Đi thôi công chúa nhỏ của anh.. Mặt Trời sắp xuống núi rồi..
--- Ukm...
--- Lục Dịch vui vẻ,cầm tay Kim Hạ.
Sự hạnh phúc của họ lan truyền khắp khu rừng. Hai bạn trẻ hãy mãi hạnh phúc nhé❤
-------------------
Tại nhà Kim Hạ
--- Mẹ con về rồi...
--- Về rồi à..con trai.. Mẹ chuẩn bị cho con mấy đồ mang đi rồi.. Đây là một chút tiền để khi đi đến đấy cần tiền còn có.. Chỗ này đến đấy đổi sang tiền Canada không ít đâu..
--- Thôi không cần đâu mẹ.. Con chỉ có ở chỗ tình nguyện thôi mà.. Có đi đâu đâu..
--- Con cứ cầm đi rồi sẽ có lúc cần..
--- Vậy con cảm ơn mẹ..
--- Nghỉ ngơi sớm đi mai còn phải dậy sớm.. Mai mẹ đưa con đến sân bay..
--- Vâng.. Mẹ ngủ ngon..
--- Ukm
Từ Cường bước vào phòng nhảy lên giường nhớ đến vẻ mặt câu nói của Lâm Lăng cậu thấy khó hiểu.. Cậu hết ngồi dậy xong rồi lại ngồi lên,cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cậu không thể nào chợp mắt được..
--- Aaaaa..khó hiểu quá.. Từ Cường hãy ngủ đi mai mày còn phải dậy sớm đó.
Cậu trằn trọc nhìn đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng rồi..
--- Haizzz bao giờ mới ngủ được đây.. Không nghĩ nữa..

(Ở nơi kia.. Lâm Lăng cũng như vậy.. Cô đứng bên cạnh cửa sổ nhìn bầu trời.. Cô vừa đứng uống tách cafe vừa nhớ đến Từ Cường.
--- Hãy để ý sức khỏe nhé.. Mình sẽ đứng nơi đây độ cậu..
Nước mắt rơi trên má,lòng cô cứ xao xuyến bồi hồi.. Rất muốn giữ Từ Cường ở lại nhưng cô không có dũng khí.. )
-------------------
Tại nhà của Trúc Di
--- Thưa cô chủ có tin truyền đến Từ Cường ngày mai sẽ lên máy bay đi Canada.
--- Anh ta đi đến đấy làm gì?
--- Nghe bị đi làm tình nguyện ạ..
--- Tình nguyện? Anh ta bị điên à? Tháng sau là tổ chức đám cưới rồi.. Có phải anh đang cố kéo dài thời gian ra không? Được tôi sẽ cho anh biết anh sẽ không được toại nguyện đâu..
--- Cậu hãy đặt cho tôi vé máy bay sang Canada.
--- Tầm này sao?
--- Ukm..Nhanh lên..
--- Dạ..Thưa cô chủ..
--- Từ Cường anh giỏi lắm.. Anh muốn từ bỏ tôi như vậy sao? Tôi sẽ cho anh biết thứ gì tôi muốn thì sẽ không để ai cướp đi đâu..
--- Thưa cô chủ vé máy bay ngày mai không còn nữa..
--- Vậy đặt cho tôi ngày kia..
--- Dạ.. Được...
Trúc Di tức giận ném hết tấm ảnh.
--- Cô chủ xin hãy bớt giận hại đến sức khỏe.. Tôi đã đặt xong cho cô rồi.. Cô sẽ có chuyến bay vào hồi 7h sáng ngày kia .
--- Được cậu về đi.. Tôi muốn yên tĩnh..Mai mấy giờ anh ta bay.?.
--- 7h sáng mai ạ..
--- Được mai 5h anh đến đón tôi chở tôi ra sân bay..
--- Được... Cô chủ nghỉ sớm đi ạ..
Trúc Di mở tủ quần áo ra xem có cái đầm nào đẹp không.. Cô lật qua lật lại không thấy cái nào đẹp hết.
--- Alo.. Tư Thế mai cô mang cho tôi một trăm bộ đầm đẹp đến nhà tôi vào 4h sáng mai cùng các phụ kiện khác..
--- Rõ.. Mai sẽ có người đưa đến nhà cho cô..

--- Từ Cường.. Tôi sẽ cho anh biết vẻ đẹp mê người của tôi..
Trúc Di bước vào nhà tắm tắm rửa,đắp mặt lạ,dưỡng ẩm sau đó lên giường ngủ.
-------------------
Tại khu tác chiến
Lục Dịch lái xe đưa Kim Hạ về đến doanh trại thì Tony xông đến kéo tay Kim Hạ.
--- Em đi đâu bây giờ mới về vậy.. Em biết anh lo cho em lắm không? Anh đi tìm em khắp nơi.
Lục Dịch nắm lấy cổ tay Tony quát to:
--- Buông tay bạn gái tôi ra.. Đừng vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi..
--- Haha.. Tôi muốn coi sức chịu đựng của anh đến đâu..
--- Tony cố giằng co tay của Kim Hạ.. Kim Hạ cứ bị kéo qua kéo lại làm haicổ tay của cô đau nhức
--- Đau quá.. xin hai người đó buông tay em ra..
--- Xin lỗi.. xin lỗi anh làm em đau rồi phải không?- Tony nắm lấy cổ tay xoa cho cô
Lục Dịch đẩy Tony.
--- Anh liệu với tôi đấy.. Kim Hạ đi vào phòng anh bôi thuốc cho em..
...... Tony chỉ biết tức giận lấy tay đấm vào cửa kính xe.. Tiếng '' xoảng .. Làm Kim Hạ Lục Dịch quay lại bất ngờ.
--- Anh điên rồi à-- Kim Hạ hét lớn chạy đến chỗ Tony
--- Anh biết em sẽ không nỏ mặc anh không lo mà..- Tony
-- Anh bị điên rồi à? Tay chảy máu thế kia có đáng không?
--- Chỉ cần em quan tâm anh..lo lắng cho anh dù có phải nhảy xuống biển lửa hay xuống địa ngục anh cũng cam lòng.
--- Đúng thần kinh mà..- Lục Dịch
--- Mấy người làm gì vậy? Trời tối rồi mà còn định đánh nhau sao- Thượng Quan Hi
--- Chào bác sĩ .. Cô có thể băng bó vết thương cho anh ấy không?- Kim Hạ
--- Cậu ta là..
--- Kẻ điên..
Thượng Quan Hi phì cười với giọng điệu,ánh mắt,vẻ mặt của Lục Dịch hiện tại.
--- Thôi.. Trong phòng cậu hoa cũng được giải đều..nến cũng gần cháy hết rồi.. Hai người mau tận hưởng giây phút ngọt ngào đi.. Còn cậu ta có tôi lo rồi..-- Thượng Quan Hi
--- Hoa..-- Kim Hạ ngạc nhiên quay sang nhìn Lục Dịch.
Lục Dịch vội kéo tay Kim Hạ đi về phòng.
Tony định chạy theo nhưng bị Thượng Quan Hi kéo lại.
--- Cậu đi cũng chẳng có ích gì.. Nếu cậu yêu Kim Hạ thì hãy chúc phúc cho họ.. Cậu không nhìn thấy Kim Hạ ở bên Lục Dịch cười rất hạnh phúc sao? Liệu rằng sự ích kỉ cứ muốn tranh giành cô ấy không những không yêu cầu mà ngày muốn cách xa cậu hơn đó.
--- Nhưng..
--- Thôi đi đến phòng y tế tôi băng bó cho cậu..
Tony chỉ đành nuốt nước mắt.. Tim cậu đau lắm.. Ước gì cậu có thể có trái tim của Kim Hạ. Tiếc rằng trái tim Kim Hạ đã trao cho Lục Dịch từ lâu. Dù bất kể thế nào cậu vẫn chỉ là kẻ thứ ba mà thôi.
( Kim Hạ chỉ cần em hạnh phúc anh đã thấy mãn nguyện rồi. Anh xin lùi lại phía sau để đổi lấy một đời hạnh phúc của em. Anh yêu em. Chúc hai người hạnh phúc.)
--- Bác sĩ tôi không cần cô băng bó đâu.. Tôi tự băng được ...
--- Cậu sợ tôi làm hại cậu sao?
--- Tôi không có ý đó...
--- Vậy đi theo tôi đi..
Tony lặng bước đi.. Cậu thở dài liên tục..
--- Vào đi.. Cậu ngồi ở kia.. Tôi đi lấy dụng cụ..
Tony ngồi xuống ghế nhìn ra cửa sổ..Bầu trời đầy những bông sao nhỏ,với những ánh sáng yếu ớt.. Nhưng chúng nó đều ẩn chứa những bí mật riêng những tinh hoa của vạn vật..
--- Mẹ.. Mẹ có nhìn thấy con không? Mẹ có nhớ con không? Con nhớ mẹ rất nhiều..
Giọt nước mắt lăn trên má. Vừa rồi cậu là người giám liều mình tranh đấu,đấm vào cửa oto giờ đây lại đang lệ rơi sao. Hóa ra đàn ông dù mạnh mẽ,ngang ngược đến đâu vẫn có lúc lệ rơi.. Giọt nước mắt là thứ đáng giá của mỗi con người. Chúng ta hãy khóc khi cần thiết,khóc cho một người đáng để ta bận lòng.
--- Cậu đưa tay đây..Vết thương không nghiêm trọng lắm
--- Đau.. Cô nhẹ tay thôi
--- Cậu còn biết đau à.. Tôi còn tưởng cậu không biết đau.. Còn định đánh nhau với người ta nữa mà..
--- Có phải tôi có hiện tại trong mắt cô là một kẻ vô dụng bất tài,ngang ngược chỉ biết mù quáng giành giật
--+ Không đâu.. Tôi thấy cậu đáng thương hơn là đáng ghét đó..
--- Chị đang thương hại tôi sao?
--- Cậu nói ít thôi.. Cậu có biết tôi đang cầm dao không?
--- Được.. Tôi không hỏi nữa.
--- Ê... Cô đang làm gì vậy..- Dương Nhạc
--- Hết hồn.. Cậu làm cái gì vậy..- Thượng Quan Hi
--- Hai người đang làm gì vậy.. Cậu ta là ai.. Hai người có phải đang có cái gì mờ ám không?
--- Cậu có phải hôn mê nhiều quá bị mê sảng không?
--- Tôi.. Tôi không cần biết cậu ta phải đi ngay.. Trời tối như vậy mà nam nữ ở cạnh nhau sao có thể không có chuyện gì xảy ra..
--- À.. Vậy hả tôi ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc cậu.. Sao cậu không nói..
---- Tôi khác cậu ta.. Tôi hôn mê ngủ say thì làm được gì cô.. Còn cậu ta nhìn đã thấy là dê cụ rồi..
--- Ê.. Cậu kia.. Muốn ăn đòn hả.. Tôi đang muốn giết người ngay bây giờ đấy..
--- Đấy..cô nghe gì chưa.. Tôi phát hiện ra bí mật của cậu ta nên định giết người diệt khẩu kìa.
--- Haizzz.. Sao bây giờ đám đàn ông các cậu phiền phức quá vậy..
--- Cậu tự băng bó đi tôi đi ngủ đây.. Còn cậu đi về phòng ngay..
Tony tự ngồi băng bó tay cho mình.. Nhìn thấy cảnh tượng đấy con người ta cũng cảm thấy xót thương cho cậu ta... Tony gượng cười dặn mình cần phải kiên cường vượt qua tâm trạng lúc này để có thể tốt hơn. Cậu ta bước ra khỏi căn phòng.. Trở về căn phòng thu dọn hành lí rời khỏi nơi đây. Cậu ta vừa gấp quần áo,vừa nhìn về căn phòng của Lục Dịch.
--- Tạm biệt tình yêu của tôi.. Chúc em hạnh phúc.. Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời em.. Có phải em rất ghét tôi không?

Bài hát: Xin Một Lần Ngoại Lệ
Ca sĩ: Trịnh Đình Quang

Những đêm bơ vơ mình anh khóc
Nhớ em người ơi
Thế nhưng chẳng dám buông lời
Lời yêu em, tình yêu này chôn giấu
Nhưng chắc em cũng biết rồi
Nhưng không nói ra
Tại vì sao...
Người lặng im chẳng nói một câu
Lòng quặn đau...
Đành nhìn em bước đi cùng ai
Rồi ngày mai anh sẽ sống sao
Khi chẳng có em bên cạnh anh
Ngậm ngùi anh đây chỉ biết lùi về phía sau
Luôn dõi theo...
Từng nụ cười ánh mắt của em
Ngày hôm qua...
Nụ cười ấy vẫn đang còn đây
Giờ vụt bay chỉ còn những cơn say
Tự trách sao quá yếu lòng
Chẳng lẽ không thể ngoại lệ được sao

Lối đi nay chẳng còn em nữa
Giấc mơ ngày xưa
Khuất xa bóng ai mất rồi
Hạt mưa nhẹ rơi
Hòa tan giọt nước mắt
Trong những cơn đau cõi lòng
Em có biết không
Tại vì sao...
Người lặng im chẳng nói một câu
Lòng quặn đau...
Đành nhìn em bước đi cùng ai
Rồi ngày mai anh sẽ sống sao
Khi chẳng có em bên cạnh anh
Ngậm ngùi anh đây chỉ biết lùi về phía sau
Luôn dõi theo...
Từng nụ cười ánh mắt của em
Ngày hôm qua...
Nụ cười ấy vẫn đang còn đây
Giờ vụt bay chỉ còn những cơn say
Tự trách sao quá yếu lòng
Chẳng lẽ không thể ngoại lệ được sao

Tại vì sao...
Người lặng im chẳng nói một câu
Lòng quặn đau...
Đành nhìn em bước đi
Rồi ngày mai anh sẽ sống sao
Khi chẳng có em
Ngậm ngùi anh đây chỉ biết lùi về phía sau
Lặng nhìn em...
Chở che em những khi buồn vui
Rồi mình anh...
Lại thầm khóc những đêm lạnh giá
Tại vì anh dại khờ quá
Nên bây giờ đây xa nhau mất rồi
Chẳng lẽ không thể ngoại lệ được sao
Chỉ một lần thôi...!
...
Tony bước ra khỏi phòng với trái tim tan vỡ. Cậu bước vào xe lái đi ra khỏi doanh trại trong thầm lặng.'' Tạm biệt''
Tại phòng của Dương Nhạc
--- Thượng Quan Hi.. Tôi không ngờ cô lại không biết giữ mình như vậy?
--- Cậu bị làm sao vậy.. Tôi thấy cậu ta bin thương thì tôi băng bó thôi.. Tôi với cậu ta có gì đâu..
--- Vậy sao? Có khi tôi không đến cậu ta đã ăn thịt cô rồi..
--- Cái gì.. Trong đầu cậu toàn nghĩ đến những chuyện đen tối đấy thôi à. Cậu lúc nào cũng nhìn người khác xấu xa nên cậu mãi mãi chỉ là con rùa rụt cổ suốt đời thất bại thôi đó..
--- Cô.. Cô vì cái gã đấy mà mắng tôi sao.. Đúng tôi vô dụng.. Ai sánh được với bác sĩ có tấm lòng cao thượng như cô
--- Cậu.. Đáng lẽ ra tôi không thèm chữa cho một kẻ vô tâm như cậu mới phải.. Từ bây giờ tôi thề.. Cậu có chết tôi cũng mặc kệ... Tôi quan tâm cậu thì tôi không mang tên Thượng Quan Hi nữa..
--- Được .. Cô mau ra khỏi phòng tôi...
Dương Nhạc tức giận đuổi Thượng Quan Hi  ra khỏi phòng . Thượng Quan Hi vừa chạy vừa khóc.. Cô chạy ra bờ hồ hét lớn:
--- Tại sao...
Trong bóng tối.. Hình bóng cô lẻ loi,cô độc,tức giận đau khổ,nước mắt không ngừng rơi. Trái tim cô đau quặn,nhịp đập loạn nhịp,hỏi thở khó khăn,dường như tâm trí cô không thể điều khiển trái tim cô.. Nó cứ như đang bị ai đó đâm nhiều nhát vào vậy..
Mọi điều không hề dễ dàng.. Ai cũng phải tự mình vượt qua nỗi đau của chính mình,tự đứng lên mới biết thế nào là mạnh mẽ,trưởng thành. Đừng đợi chờ một ai đến xoa dịu trái tim bạn mà hãy tự biết vượt qua bầu trời tu tối trước mặt để có một tương lai tốt hơn..
-------------------
Tại phòng của Lục Dịch
Ngoài kia có cô gái đang ngồi bên hồ hát lên các khúc ca bi thương thì ở trong căn phòng nhỏ của Lục Dịch tràn ngập cánh hoa hồng ,ánh nến ,tạo lên bầu không khí lãng mạn,ngọt ngào của đôi tình nhân.
--- Wow đẹp thật.. Cảm ơn anh..
--- Vậy hãy đi theo anh...
Lục Dịch nắm tay Kim Hạ bước đi theo con đường dải đầy hoa hồng... Hai bên có hàng trăm cốc nến nhỏ tỏa hương thơm dịu kết hợp với mùi hương của cánh hoa hồng tạo nên bầu không khí làm ta mê say..
--- Anh đốt nến gì mà thơm vậy?
--- Em thích sao?
--- Ukm..
--- Vậy sau này anh sẽ đặt người ta làm riêng cho em..
--- Cảm ơn anh.. Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?
--- Anh chuẩn bị từ bao giờ không quan trọng nữa.. Nghĩa là sao hôm nay chúng ta có một buổi hẹn hò mĩ mãn...
Kim Hạ nhìn chiếc bánh gato có hình cô gái dựa đầu vào chàng trai. Ở giữa bánh ghi'' Yêu em.. Yêu em rất nhiều.. Kim Hạ của anh..''
Kim Hạ vừa cười vừa rơi giọt nước mắt hạnh phúc..
Lục Dịch cầm bó hoa hồng quỳ xuống trước ghế Kim Hạ:
--- Anh xin gửi tặng bó hoa có 30 bông hoa hồng... Sau này anh mỗi ngày sẽ gửi em một bông hoa hồng luôn nở rộ như vậy.. Nhưng có điều anh vẫn luôn tìm hoa hồng không bao giờ tàn.. Em có bằng lòng đợi anh tìm ra đóa hoa hồn không bao giờ tàn không?
--- Hoa hồng không bao giờ tàn sao?
--- Đúng vậy..
--- Trên đời này có tồn tại loài hoa hồng lúc nào cũng nở rộ,không bao giờ tàn sao?
---Anh tin nó có tồn tại.. Anh sẽ cố gắng tìm nó để dành tặng cho em.
--- Em tin anh.. Cảm ơn anh.. Nhưng sao anh lại tặng en 30 bông hoa hồng
--- Vì nó ý chỉ 30 ngày còn nợ em tình yêu của anh.. Kể từ bây giờ ngày nào em ở bên cạnh anh cũng là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh.. Anh là người chưa biết yêu bao giờ.. Sai này có gì khiến em phật lòng em cứ nói thẳng với anh để anh sửa.
--- Anh chưa yêu bao giờ sao? Em thấy không đúng lắm..
---- Em không tin sao.. Vậy có cần kiểm tra anh vẫn là trai tân không?
--- Anh..
--- Thôi để em rót rượu cho em..
--- Anh có thể cắt bánh cho em không?
--- Được...
--- Ế.. Có rất nhiều lọ gì được để ở trên tường kia..
Kim Hạ tò mò đến xách giỏ đựng những lọ thuốc thần kì do chính Lục Dịch tự chế..
--- Đây là gì.. Em thấy mấy lọ thuốc này có màu rất đẹp.. Anh mua ở đâu vậy..
--- Đây là những viên kẹo anh tự chế nó có tác dụng sau khi ăn vào sẽ biến thành những hình tượng người đàn ông mà người phụ nữ mong muốn..
--- Hả.. Anh còn có thể làm ra những lọ thuốc như vậy à
Lục Dịch phì cười với sự thơ ngây của Kim Hạ. Thực chất đấy là những viên kẹo cậu chế ra để bao giờ cảm thấy không biết làm gì sẽ ăn những viên kẹo có ghi những câu ngọt ngào để có thể nói với Kim Hạ. Nhưng không ngờ lại bị Kim Hạ nhìn thấy.
--- Em phát hiện ra rồi nhé.. Hóa ra anh biết nói ra những lời ngọt ngào như vậy là do mấy viên thuốc thần kì này... Chẳng lẽ khi gặp em anh đều phải uống những viên kẹo này..
--- Đúng vậy.. Nó giúp anh rất nhiều....
--- Đây là lọ thuốc biến thành em bé cute.. Lọ thuốc xanh này là trở thành anh chàng có nụ cười ấm áp,... Trời đất ơi em thích lọ thuốc này... Biến thành anh chàng galang,ánh mắt mê người cùng thân hình khiêu gợi..
--- Em thích đến vậy .. Vậy để anh ăn ngay bây giờ để biến thành anh chàng khiêu gợi khiến em ngả vào lòng anh sẽ không bao giờ thoát ra..
--- Cái gì vậy.. Mấy lọ thuốc này uống xong bao giờ mới hết tác dụng vậy.. Anh chế ra có khi hạn sử dụng không vậy.. Uống nhiều có bị hại tới sức khỏe không vậy?
( Haizzz đó chỉ là những lọ thuốc bổ não thôi mà.)
--- Thú vị thật.. Anh tặng em những lọ này đi.. Em mang về em nghiên cứu.. Sau này em muốn anh biến thành gì sẽ mang đến cho anh uống..
--- Hả... Em định lấy luôn vậy sao.. Em biết là làm ra những lọ thuốc đó vất vả thế nào không?
--- Kệ anh chứ.. Anh ăn đi mấy món ăn đã nguội rồi..
Kim Hạ vui vẻ ăn những món ăn trên bàn ..Còn Lục Dịch nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Lục Dịch. Anh chỉ muốn được ngắm nhìn Kim Hạ mãi như vậy..
--- Lục Dịch em kính anh một ly.. Chúc tình yêu của chúng ta mãi bền chặt..
--- Anh chúc hai chúng ta mãi hòa thuận,không cãi vã..
--- Cạn ly.. Uống không say không về...
Hai tiếng trôi qua chai rượu trên bàn đã được hai người uống cạn. Kim Hạ đã chìm vào giấc ngủ.. Lục Dịch bế Kim Hạ lên giường đắp chăn cho cô.. Anh mang chăn gối ra ghế sofa ngủ..
-------- Sáng hôm sau
Reeng reeng.... Tiếng chuông điện thoại kêu không ngừng.. Làm Lục Dịch tỉnh giấc.
--- Kim Hạ.. Em có điện thoại này..
--- Em đang ngủ anh nghe giúp em đi...
Lục Dịch nhìn trên màn hình thấy không đề tên liền tự tin bắt máy.
--- Alo.. Ai gọi vậy
Anh trai Kim Hạ từ đầu dây bên kia thấy ngạc nhiên liền hỏi:
--- Cậu là ai vậy?
--- Anh là ai vậy..
--- Tôi là anh trai Kim Hạ..
--- Anh trai...
Toang rồi... Toang rồi..
--- Kim Hạ dậy nghe máy của anh trai đi nè..
--- Anh trai.. Kim Hạ hoảng hốt giật máy từ tay Lục Dịch
--- Alo.. Anh ạ..
--- Em còn biết đến người anh này à? Em có biết Từ Cường hôm nay lên máy bay đi Canada rồi không?
--- Em không? Em đúng là yêu đến mù quáng mà chuyện gia đình không thèm quan tâm nữa..
--- Em..
--- Em đang ở cùng với đàn ông sao? Em có biết bảo vệ bản thân mình không vậy. Một thân một mình là con gái em không biết bảo vệ thân mình hay sao mà lên giường ngủ cùng với đàn ông?
--- Em đâu có.. Em ngủ ở giường anh ấy ngủ ở ghế..
--- Ủa vậy sao? Em còn dám ngủ cùng phòng với đàn ông. Lúc anh bảo em sang phòng anh ngủ hồi nhỏ em bảo cái gì chứ là anh em ruột em cũng phải bảo vệ thân ngọc ngà của em.. Ừ rồi sao bây giờ em còn dám ngủ trên giường người đàn ông ,cùng ở trong phòng với người đàn ông.
--- Anh à.. Anh có thể bớt lải nhải không.. Tiền điện thoại anh nhiều ghê ha.. Em tắt máy đây..
---- Kim Hạ em không thèm lưu tên luôn à..
--- Em lười lưu lắm.. Em nhìn thấy số một lần là nhớ của ai mà..
--- Haizzz nhưng vừa rồi.. Em khiến anh rơi vào tình huống khó xử lắm không?
--- Anh sẽ dần quen với hai ông anh trai đáng ghét của em thôi..
--- Anh ngủ tiếp đi.. Em đánh răng rửa mặt xong đi gọi điện cho anh trai lớn nhà em trút giận đây.. Tí nữa gặp lại.. Em về phòng đây..bye..
Lục Dịch thở dài quay vào phòng tắm tắm rửa.
Khi Kim Hạ bước ra bị nhiều ánh mắt của các chiến sĩ bắt gặp. Họ liền quay sang bàn tán'' ê giáo quan chúng ta nhanh quá vậy. Hôm qua mới bảo chúng ta dọn phòng và bày nến hoa giờ đây hai người họ đã qua đêm với nhau rồi.. Quả là cụ của cao thủ tình trường''
--- Ê mấy người làm gì ở đó vậy-- Trung sĩ Lâm hét to.
--- Dạ chúng em đi ngay đây ạ..
--- Tập không lo tập suốt ngày quan tâm chuyện của người khác thôi.. Chạy 100 vòng quanh sân tập luyện cho tôi.. Các cậu mà chạy thiếu vòng nào tôi treo cổ các cậu nên đấy..
--- Rõ...
--- Đúng là đáng sợ mà...
--- Ê.. Mấy cậu còn nói nữa..
Có một người chiến sĩ hớt hả đập cửa phòng Lục Dịch.
--- Giáo sĩ Lục.. Nguy rồi..
Lục Dịch nghe thấy bước ra mở cửa:
--- Sao vậy.. Xảy ra chuyện gì..
--- Bác sĩ.. Thượng ...
--- Bác sĩ Thượng Quan Hi làm sao? Cậu nói nhanh lên đi...
--- Cô ấy bị ngất ở bên cạnh hồ Tam Thủy...
--- Cô ấy bây giờ sao rồi?
--- Cô ấy đã được đưa đến trạm y tế rồi. Bây giờ vẫn chưa tỉnh.
--- Cậu phát hiện ra cô ấy bao lâu rồi..
--- 15 phút trước..
--- Được cậu đi trước đi.. Tôi qua ngay..
--- Được..
Lục Dịch khóa cửa phòng rồi chạy qua phòng Kim Hạ.
--- Kim Hạ em có ở trong đấy không?
--- Sao vậy?..
--- Bác sĩ Hi xảy ra chuyện rồi.. Em có thể chăm sóc cô ấy giúp anh được không?
--- Được.. Anh đợi em lấy điện thoại đã...
Kim Hạ lấy túi xách,điện thoại khóa cửa chạy đến phòng y tế thăm Thượng Quan Hi.
Cô nhìn thấy mặt Thượng Quan Hi trắng bệch nằm trên giường bệnh:
--- Cô ấy bị sao vậy bác sĩ?- Kim Hạ
--- Không sao? Cô ấy sức khỏe bị lao lực quá sức,lâu rồi chưa ngủ đủ giấc,lo lắng nhiều cộng thêm hôm qua ngồi ngoài trời sương đêm,gió ngấm vào người nên bị nhiễm phong hàn. Cô ấy bây giờ đang sốt cao chưa thể tỉnh ngay được,mọi người để ý đến cô ấy có biểu hiện bất thường thì báo cho tôi..
--- Được.. Tôi sẽ chú ý..- Kim Hạ
--- Anh đi huấn luyện đi.. Em ở lại đây với bác sĩ Hi.. Yên tâm đi cô ấy sẽ không sao đâu.
--- Vậy làm phiền em rồi..
--- Không phiền..
--- Em ở đây.. Tí nữa sẽ  có người mang đồ ăn sáng đến cho em..
--- Cảm ơn anh..
--- Anh đi đây.. Lục Dịch không quên đặt nụ hôn lên trán Kim Hạ.
Kim Hạ ngồi bên cạnh Thượng Quan Hi.
--- Haizzz... Mới hôm qua còn to tiếng giờ đây đã trở thành người bệnh rồi.. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro