chap 26: Anh sẽ cứu được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------

Dương Nhạc chạy vào phòng thấy Thượng Quan Hi đang nằm trên giường bệnh.
--- Cô ấy không sao chứ?
--- Không sao? Chỉ là lao lực quá độ thôi. - Kim Hạ
--- Cậu là ai vậy? Có vẻ cậu rất lo lắng cho cô ấy.
---Tôi là Dương Nhạc... Cô ấy không sao thì tốt rồi.. Tôi đi huấn luyện đây.. Phiền cô chăm sóc cho cô ấy rồi.. Tạm biệt...
--- Ê... Sao chạy như ma đuổi vậy.. Mình trông đáng sợ vậy sao?
Kim Hạ lấy gương ra soi..
--- Toang..toang mặt sao trông mệt mỏi quá vậy.. Chắc do hôm qua uống nhiều rượu.. Hôm nay đầu như trên mây chẳng nhớ gì hết.. À đấy.. Mình còn định gọi cho anh Cường nữa mà..
Kim Hạ bước ra ngoài bấm số gọi cho Từ Cường..
--- Xin lỗi quý khách số máy quý khách vừa gọi không liên lạc xin vui lòng để lại lời nhắn thoại.. Tút tút...
--- Anh.. Anh đang ở đâu vậy? Em nghe nói anh sang Canada.. Sao không nói cho em một tiếng nào vậy? Nếu anh mở máy thì gọi ngay cho em nhé...

--- Haizzz không biết anh ấy lên máy bay chưa? À gọi cho mẹ hỏi xem..
........
----- Alo.. Mẹ ạ..
--- Thưa cô chủ.. Bà chủ ra ngoài có chút việc rồi ạ.
--- Mẹ cháu ra ngoài không cầm điện thoại theo luôn ạ.. Mọi lần mẹ đi đâu cũng cầm điện thoại theo mà.Nhà xảy ra chuyện gì rồi sao?
--- Dạ..bà chủ.. Dạ không có chuyện gì đâu ạ
--- Dì... Anh cháu xảy ra chuyện gì rồi?
--- Tôi..
--- Cô cứ nói thẳng cho cháu.. Không cần giấu cháu đâu.. Chuyện gì rồi cháu cũng biết..
--- Vậy tôi kể cho cô nghe..
--- Sáng hôm nay cậu chủ vừa định bước ra khỏi nhà để đến sân bay thì cô Trúc Di đứng ngay trước cửa. Cô ấy mặc chiếc đầm đỏ hở hang khiến bà chủ nhìn thấy phản cảm vô cùng tức giận. Vì vậy bệnh cũ của bà chủ tái phát nên đã được vô viện cậu chủ đang ở đó.
--- Cái gì chứ.. Chuyện xảy ra bao lâu rồi..
--- 30 phút trước...
--- Sao dì không gọi cho tôi.. Đúng là tức chết mà.. Có gì báo lại cho cháu nhé.. Bây giờ cháu đặt vé máy bay về ngay...

--- Ronny.. Cậu đặt vé máy bay về Thượng Hải gấp cho mình.. Mẹ mình đang ở trong bệnh viện...
--- Được mình đặt vé ngay..

--- Cô y tá.. Tí nữa bác sĩ Hi tỉnh dậy thì báo cho mọi người giúp tôi nhé.. Tôi đang có việc gấp..
--- Được.. Tôi sẽ trông bác sĩ Hi..
--- Cảm ơn cô..
Kim Hạ hớt hả chạy về phòng thu dọn hành lý..
--- Alo.. Kim Hạ sao vậy?- Lục Dịch..
--- Alo.. Mẹ em đang ở viện bây giờ em phải trở về ngay.. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé.. Có gì em liên lạc với anh sau..
--- Em đang ở đâu? Anh đưa em đi..
--- Thôi anh làm việc của anh đi.. Em sẽ tự bắt xe đi..
--- Ở đây không bắt được xe đâu? Anh sẽ xin nghỉ để đưa em đi.. Em đợi anh ở cửa chính nhé.. Anh ra ngay..
--- Được..

--- Giáo quan Triệu làm phiền anh huấn luyện các chiến sĩ  giúp tôi hôm nay mai tôi sẽ bù cho anh vào ngày mai được không? Nhà bạn gái tôi xảy ra chuyện rồi.. Tôi đưa bạn gái ra sân bay...
--- Được.. Vậy cậu đi đường cẩn thận... Cảm ơn anh.
Lục Dịch chạy hớt hả ra xe.

--- Kim Hạ em lên xe đi..
Lục Dịch ân cần mở cửa xe cho Kim Hạ,anh lấy tay đỡ cho Kim Hạ không bị cụng đầu. Anh xách hành lí đem lên cốp xe cất... Anh bước vào xe thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Hạ:
--- Nhà em xảy ra chuyện gì vậy?
--- Mẹ em bệnh cũ tái phát bây giờ đang ở trong bệnh viện..
Lục Dịch nắm lấy tay Kim Hạ:
--- Em đừng lo lắng hãy bình tĩnh.. Tí nữa có khi lúc em về mẹ em đã tỉnh dậy rồi.
--- Em mong là vậy...
--- Em ăn gì chưa?
--- Em chưa?
--- Sao em chưa ăn chứ.. Em chẳng nghe lời anh gì cả.. Mấy giờ em bay..
--- Khoảng hai tiếng nữa..
--- Được vẫn đủ thời gian ăn.. Anh đưa em đi ăn cái gì ấm bụng..
--- Em không đói.. Hiện giờ em không muốn ăn..
--- Lúc này em càng phải ăn.. Em còn phải ngồi mấy tiếng máy bay.. Em không có sức ngất ra đấy sao anh em yên tâm để em đi về một mình.. Em không thương em cũng phải thương gia đình,thương anh chứ.. Cứ coi như vì anh mà cố ăn đi được không?
Kim Hạ nước mắt cứ rơi..
--- Lục Dịch có phải em là đứa con gái bất hiếu không? Em không thể ở bên cạnh lúc này... Lúc em ốm mẹ luôn bên cạnh.. Mẹ ơi..con xin lỗi..
--- Kim Hạ em nghe anh nói nè.. Lỗi này không phải ở em.. Mẹ em phát bệnh như vậy là tình huống bất ngờ không ai biết trước được.
--- Không đâu.. Là do con Trúc Di độc ác.. Làm mẹ em tức giận nên mới bị phát bệnh.. Em sẽ cho nó sống không bằng chết.. Động vào ai không động dám động vào người nhà Hạ gia xác định sẽ không được sống yên đâu..
--- Kim Hạ.. Anh có nghe nhầm không? Có phải em ở cạnh mấy người mặt lạnh suốt ngày bắn súng,ném đao như bọn anh mới tràn đầy sát khí như vậy không?
--- Kim Hạ em cần phải bị người khác tác động vào sao? Em từ nhỏ đã một mình ném đá hạ gục mấy thằng to con trong xóm rồi..
--- Thế thì tốt.. Anh sẽ chừa cho em một chỗ trong quân ngũ..
--- Thật sao? Hứa nhé..
--- Em cười rồi.. Còn biết đùa nữa..
--- Em kiên cường lắm..
-- Có phải hiện tại em xấu lắm không?
--- Em vẫn đẹp mà
-- Anh nói dối
--- Anh thề.. Em mãi là đóa hoa hồng đẹp,nở rộ,trong mắt anh không có thứ gì trên đời này có thể sánh bằng..
--- Haizz.. Có phải anh nén em uống thuốc thần kỳ rồi đúng không? Anh dấu trong áo hay trong quần..
Kim Hạ sờ túi áo túi quần của Lục Dịch khiến anh vô cùng bất ngờ..
--- Kim Hạ.. Kim Hạ em đừng sờ nữa nguy hiểm lắm.. Anh đang lái xe.. Đường núi nữa.. Em không cần mạng nữa sao?
--- Em biết anh sẽ không để em chết..
--- Em tin anh vậy sao?
--- Tất nhiên.. Anh là người cho em cảm giác tin cậy,an toàn nhất..
Lục Dịch cảm thấy lo lắng,bản thân anh liệu sau này có thể bảo vệ cho Kim Hạ không?
Kim Hạ xà vào lòng Lục Dịch:
--- Sao vậy.. Em nói gì khiến anh buồn à?
--- Không? Anh chỉ đang nghĩ em về Thượng Hải rồi anh sẽ nhớ em lắm thôi.
--- Anh nhớ em đến vậy sao?
--- Tất nhiên..
Kim Hạ đặt nụ hôn lên má Lục Dịch.
--- Yên tâm..chỉ cần mẹ em khỏe lại em sẽ quay về bên anh..
--- Ukm.. Vậy em cố gắng chăm sóc tốt cho mình.. Anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em được..
--- Em biết rồi.. Anh cứ yên tâm giữ gìn bảo vệ Tổ Quốc.. Sứ mệnh của Đất Nước đang đợi anh gánh vác.. Cố lên.. Còn em có gia đình em lo rồi...
--- Em về có chuyện gì phải gọi cho anh ngay đừng để anh phải lo lắng..
--- Em biết rồi.. Khi em về ngày nào em cũng nhắn tin cho anh báo tin được không?
--- Em xuống xe ăn chút gì đi.
--- Em không muốn ăn..
--- Nghe lời anh đi...
--- Người ta không muốn mà..
Lục Dịch liền với tay ra cởi dây an toàn.. Anh bước ra khỏi xe mở cửa,bế Kim Hạ ra khiến nhiều ánh mắt nhìn.
--- Anh làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa?
--- Cứ để họ nhìn.. Anh bế người yêu anh chứ có làm điều gì xấu đâu mà sợ.
--- Anh đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ mà. Thả em xuống đi..
--- Em chịu đi ăn anh mới thả ..
--- Được..
--- Em nằm mơ đi..
Lục Dịch bế Kim Hạ bước tới quán đồ ăn nhanh ở dưới núi. Kim Hạ cố thoát ra khỏi vòng tay Lục Dịch thì anh càng ôm chặt hơn. Cuối cùng Lục Dịch đặt Kim Hạ ngồi xuống ghế.. Anh dịu dàng hỏi:
--- Em ăn gì để anh gọi?
--- Em ăn gì cũng được..
--- Vậy anh gọi sanwich cho em ăn nhé.
--- Vâng..
Lục Dịch tiến vào gọi món,Kim Hạ ngại ngùng,gượng cười trước bao nhiêu câu nói của những người trong quán.
( Họ nói tiếng anh)

--- Cô gái.. Cô thật xinh đẹp.. Hạnh phúc khi có một người chồng tốt như vậy..
--- Cô ở đâu vậy cô gái.. Có thể làm quen với tôi không?
--- Rất vui được gặp cô,gặp mọi người.. Tôi đến từ Thượng Hải- Kim Hạ
--- Cô đến từ Trung Quốc... Quả là rất xinh đẹp.. Cô đến đây để du lịch à?..
--- Không...
Kim Hạ đang ngượng ngụng thì Lục Dịch cầm đồ ăn ra nhé
--- Xin lỗi.. Mọi người có thể tránh đường không?
--- Xin lỗi anh.. Anh thật đẹp trai..
--- Cảm ơn..- Lục Dịch
---- Vợ anh thật có phúc khi lấy được người như anh..
--- Xin lỗi.. Tôi mới là người cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi gặp ,được yêu một người như cô ấy..- Lục Dịch
--- Vậy.. Hai người ăn đi.. Chúng tôi đi trước đây.. Chúc hai người ăn ngon miệng..
--- Em ăn đi.. - Lục Dịch.
Kim Hạ nhìn đồ ăn thật sự không muốn ăn chút nào? Cô ngậm ngùi ăn một miếng rồi lại đặt  xuống..
--- Lục Dịch em không muốn ăn..
Lục Dịch thấy vậy liền đứng dậy ngồi bên cạnh cô.
--- Em không muốn ăn cũng cố ăn một chút được không? Em còn một chuyến đi dài nữa..
Lục Dịch cầm miếng sanwich rồi  đưa lên miệng Kim Hạ.
--- Ăn đi công chúa nhỏ của anh..
Kim Hạ đành há miệng ăn..
--- Em còn muốn ăn gì nữa không anh mua..
--- Không.. Em lo rồi.. Còn anh nữa anh chưa ăn tí gì
--- Thôi.. Anh không đói.. Tí có gì quay lại doanh trại anh ăn sau.. Em ngồi ngoan ở đây nhé.. Anh đi mua nước cho em..
--- Được..
Kim Hạ nhìn thấy sự ân cần,chu đáo của Lục Dịch cô cảm thấy ấm áp vô cùng.. Dường như mọi sự mệt mỏi như biến mất..
Lục Dịch cầm chai nước,mở nắp sẵn mang đưa cho Kim Hạ.
--- Em uống nước đi..
Kim Hạ nhận lấy ngoan ngoãn uống nước. Lục Dịch lấy khăn ướt lau mặt,lau tay cho Kim Hạ.
Kim Hạ đứng dậy ôm chầm lấy Lục Dịch:
--- Cảm ơn anh.. Vì tất cả..
Lục Dịch xoa đầu Kim Hạ:
--- Cô gái ngốc.. Đó là những việc anh nên làm thôi.. Sau này anh còn muốn dành cho những thứ tốt hơn như vậy nữa..
--- Như vậy là đủ lắm rồi..
--- Đối với em là đủ.. Nhưng đối với anh những điều đó chưa đủ..
--- Đi thôi cô gái ngốc..
Kim Hạ bật cười,nắm tay Lục Dịch.Kim Hạ thật sự không nỡ xa Lục Dịch.Lục Dịch mở cửa cho Kim Hạ:
--- Mời công chúa nhỏ lên xe.. Cẩn thận cái đầu nhỏ của em đó..
Lục Dịch thắt dây an toàn cho Kim Hạ:
--- Công chúa ngồi ngoan nhé..
Kim Hạ cười không ngớt.Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc,những việc đó trước kia toàn hai anh trai làm cho cô. Giờ đây người cô yêu thương,luôn dành cho cô những cử chỉ ngọt ngào,ánh mắt trìu mến. Luôn sẵn lòng bảo vệ cô,chăm sóc cô.
--- Kim Hạ em đang nghĩ gì vậy?
--- Đâu có..
--- Vậy anh xuất phát nhé..
--- Em có thấy trong người không khỏe không?
--- Em không?
--- Đây là mấy lọ kẹo anh mua nếu em thấy chóng mặt thì ăn nhé.. Đây là thẻ ngân hàng anh làm cho em.. Em cầm lấy lên máy bay đói thì gọi đồ ăn.. Trong đây có khá nhiều tiền.. Em không cần lo thiếu tiền mà tiết kiệm..
--- Không cần đâu.. Em có mà.. Nhưng sao anh lại làm thẻ riêng cho em..
--- Anh nghĩ sau này lương của anh sẽ do em quản..
--- Không cần đâu... Anh vất vả như vậy nên giữ tiền bên mình.. Lúc cần tiền có mà dùng anh đưa em hết thì lấy gì mà tiêu.. Em tin tưởng anh nên sẽ không cần tiền của anh đâu..
--- Em chê số tiền ít à?
--- Không.. Em không muốn cầm tiền của người khác vất vả làm ra..
--- Sau này nếu hai đứa mình cưới nhau.. Tiền của ai cũng giống như nhau.. Em cứ cầm lấy đi.. Cứ coi như anh giao cho em giữ hộ.. Sau này anh không lo bị mất tiền nữa.. Anh đây không thiếu tiền chỉ thiếu người cai quản tiền,tiêu tiền và nắm giữ trái tim anh thôi..
Kim Hạ phì cười...
--- Em cười gì vậy?
--- Không có gì.. Tại nhìn vẻ mặt anh em buồn cười thôi.. Vậy em cầm giúp anh.. Sau này cần em đưa cho anh..
--- Ukm.. Có gì muốn ăn ,muốn mua gì thì cứ dùng không cần lo anh hết tiền đâu..
--- Vậy em không khách sáo đâu..
Lục Dịch xoa đầu Kim Hạ:
--- Vậy mới ngoan chứ..
--- Em có phải trẻ con đâu.. Mà cứ xoa đầu mãi vậy..
--- Vậy bao giờ anh về nước chúng ta hẹn hò nhé.. Đi xem phim,uống cafe nhé..
--- Ukm.. Em đợi anh trở về..
Kim Hạ dựa vào vai Lục Dịch:
--- Anh nhớ chăm sóc sức khỏe nhé... Đừng thức đêm,đừng uống rượu với cô gái nào nhé.. Cũng đừng vì ai mà nóng giận như vậy không hề tốt cho sức khỏe đâu..
--- Dạ vâng.. Anh biết rồi.. Anh sẽ nghe lời em hết..
--- Bao giờ em về cứ cách hai tiếng anh gọi cho em báo tình hình của anh hoặc nhắn tin cho em nếu anh bận..
--- Anh sợ anh không đủ tiền điện thoại đâu.. Tiền ngoại tuyến đắt lắm..
---Nếu hết tiền thì gọi cho em em chuyển tiền cho anh..
---- Okey.. Đến sân bay rồi.
Lục Dịch đỗ xe rồi mở cửa cho Kim Hạ. Anh kéo vali dắt tay Kim Hạ vào.

--- Ronny.. Cậu đang ở đâu vậy..

Có một bóng người đàn ông tóc xoăn,khuôn mặt trái xoan toát lên vẻ nam tính trong bộ vest trắng.

--- Chào.. Đây là vé máy bay của cậu.. Do đặt gấp quá nên chỉ có vé ở hạng thương gia thôi.. Cậu ngồi cùng với mấy người tài phiệt lớn trở về Thượng Hải.. Cậu có thấy sợ không?
--- Chắc không sao đâu. Mình cũng là người làm ăn mà.. Quen rồi.. Cậu không cần lo đâu.
--- Em chắc không?
--- Hai người đừng lo cho em.. Em biết mình phải làm gì mà..
--- Có gì phải báo với nhân viên trên máy bay ngay đó..
--- Em biết rồi.. Em đi trước đây sắp muộn rồi..
Kim Hạ ôm lấy Lục Dịch,hôn lên má Lục Dịch..
--- Tạm biệt tình yêu của em.. Hẹn gặp lại anh ở Thượng Hải.
Kim Hạ chạy về phía soát vé
Lục Dịch nhìn theo bóng Kim Hạ ẩn hiện trong đám đông.

--- Chào.. Anh là bạn trai của Kim Hạ sao?
--- Đúng vậy.. Anh là..
--- Tôi tên Ronny.. Là bạn của Kim Hạ.. Tôi làm phi công..
--- Vậy sao.. Rất vui được gặp.. Anh làm ở bộ phận nào? Sao lại ở đây..
--- Tôi có một chút chuyện cần giải quyết ở nơi đây.. Thôi tôi đi trước đây.. Đi đường cẩn thận..
Lục Dịch cảm thấy người này có chút gì đáng nghi và anh đã cho người theo dõi.

Lục Dịch bước lên xe trong lòng cảm thấy lo lắng không yên.
Kim Hạ bước lên máy bay ngồi vào vị trí.. Xung quanh toàn những người mặc áo đen đeo kính dâm.. Ngồi ghế đối diện cô có gã cầm chiếc gậy đen,tay cầm được thiết kế bằng vàng được khắc thành hình con rồng tạo nên vẻ quý phái. Có thể nói là một tài phiệt khét tiếng.. Quần áo,mũ ,kính ,đồng hồ đều là những đồ đắt tiền.. Kim Hạ cảm thấy cả đời mình chưa chắc đã được đeo những đồ của ông ta.. Những đồ đó là những đồ hàng hiệu trên hàng hiệu..
Kim Hạ ngồi nhìn ra phía cửa sổ.. Cô cố không run ,lấy tâm trạng bình tĩnh..

--- Thưa quý khách.. Cô có cần gì không ạ?
--- Tôi không cần cảm ơn cô..

Cô tiếp viên quay sang hỏi người đàn ông ghế bên cạnh.
--- Ông cần gì không ạ?
Ông ta không trả lời.. Cô tiếp viên hỏi vài câu thì quay người đi.. Nhưng cô chạm vào chiếc vali ở dưới chân ông ta thấy có dòng nước màu đỏ chảy ra từ chiếc vali.. Cô tiếp viên hoảng sợ hét to:
--- Máu.. Có kẻ giết người làm ơn cứu...
Mọi người hoảng loạn.. Nhưng ông ta vẫn ngồi yên như lúc đầu... Không nhúc nhích..

Đội cảnh vệ trên máy bay đến chỗ ông ta:
--- Xin lỗi cho hỏi trong chiếc vali của ông chứa gì không? Có thể cho chúng tôi kiểm tra không?
Ông ta vẫn ngồi dựa vào ghế không nói gì..Dù bất kể ai hỏi gì cũng không nghe thấy ông ta trả lời một câu.. Kim Hạ tức giận liền đến bên đập tay vào bả vai ông ta.. Thì đột nhiên ông ta ngã khụy xuống xàn.. Chiếc kính dâm rơi ra.. Hai đôi mắt ông ta mở to.. Mọi người lại một pha hú vía..
--- Ông ta.. Ông ta chết rồi..
Kim Hạ đưa tay lên mũi của nạn nhân..
--- Đúng là ông ta chết rồi.. Nhưng chết chưa đầy 30 phút trước.. Nạn nhân bị một trong những người ở đây sát hại..
--- Trong đó không ngoại trừ cô..
--- Đúng vậy ... Tôi không thể tránh được kẻ tình nghi nhưng tôi không quen ông ta làm sao có thể có động cơ giết ông ta.. Các anh muốn điều tra tôi.. Tôi sẽ theo các anh đến đồn để lấy lời khai.. Nhưng hiện tại anh hãy cho cất cánh đi.. Đừng để xác nạn nhân như vậy.. Sẽ khiến mọi người hoảng loạn đó...
--- Mau đưa nạn nhân vào phòng chờ ở cuối máy bay.

Kim Hạ cố nhìn trên người nạn nhân xem có điều gì bất thường không? Cô tự hỏi rốt cuộc nạn nhân vì sao lại chết? Mà tại sao hung thủ lại ra tay giết hại ngay trên máy bay mà không hề bị phát hiện?

Cô  nhìn vẻ của tất cả mọi người trong khoang thương gia ai cũng hoảng sợ.. Cô nhìn kĩ từng khuôn mặt một xem có ai khả nghi không..
Đột nhiên cô ngửi thấy một mùi hương lạ như mùi cần xa trong túi áo của nạn nhân..
Cô cho tay vào móc ra thì thấy gói cần xa màu trắng.. Có một mảnh giấy rơi ra. Kim Hạ mở ra thì thấy dòng chữ
'': Sau ông ta sẽ là đến mày đó cô gái.''
Kim Hạ hoảng loạn. Thì đột nhiên cô thấy buồn ngủ..
--- Mọi người mau bịt mũi lại.. Có người đã phun thuốc mê...- Cảnh vệ
Nhưng không kịp nữa mọi người chìm trong giấc ngủ..
Kim Hạ bất tỉnh không còn biết gì nữa..
Máy bay đã bị bọn thổ phỉ cướp đưa đến một đảo hoang vắng người.. Chúng nó trói mọi người đưa vào chỗ sâu nhất của hang động..
Lục Dịch cảm thấy lắng nên đã mở máy dò tìm tin tức của Kim Hạ.. Anh đã đặt con chíp để biết được địa điểm của Kim Hạ.. Anh thấy vị trí của Kim Hạ vô cùng lạ liền dò tìm vệ tinh phát hiện Kim Hạ đang ở trên đảo..
Anh vô cùng hoảng loạn liền  gọi vào máy Kim Hạ nhưng không gọi được vì Kim Hạ đã đặt chế độ máy bay..
;-Kim Hạ em không được xảy ra chuyện gì.. Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em... Em đợi anh một chút thôi anh sẽ đến cứu em..
Lục Dịch lái xe chạy thẳng về doanh trại... Anh xin sự tri viện nhưng không được cấp trên thông qua..
Lục Dịch vô cùng tức giận bỏ ra khỏi phòng.. Anh sang hỏi các giáo sĩ khác mong có sự giúp đỡ từ họ nhưng đều không được.. Thì có một cuộc gọi tới từ bố cậu..

---Có phải con đang muốn cứu Kim Hạ không?
--- Bố..Mong bố giúp con..
--- Được.. Nhưng con phải nghe theo sự chỉ huy của ta..
--- Được..có gì bố cứ nói..
--- Giờ con hãy lái xe qua cửa sau của doanh trại.. Ta sẽ nói với cấp trên của con là con đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng của ta.. Con lên nhớ lần đi này có sự nguy hiểm.. Con sẵn sàng hi sinh tính mạng của con chứ..
--- Con sẵn sàng đánh đổi tính mạng của con để đổi lấy mạng sống của Kim Hạ.
--- Bố biết.. Con phải tận mắt nhìn thấy người con gái của con an toàn con mới yên tâm.. Dù bất kể lần này con đi có quay trở lại hay không thì con vẫn là đứa con trai đáng tự hào của bố..
--- Hãy viết di trúc lại... Để bảng tên lại.. Sau này có chuyện gì xảy ra ,ta sẽ báo cáo con trong lúc thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà hi sinh trên chiến trường..
--- Rõ..
---  Con đi theo cửa sau men theo con đường núi.. Khi xuống dưới dốc khoảng 100m sẽ thấy có bảng đánh dấu sao con quành vào đấy... Sẽ có người giúp con.. Đó là đội tinh nhuệ của bố.. Ở đó sẽ có những vũ khí tối tân giúp con đánh bại được kẻ thù..
--- Con cảm ơn bố.. Sau này con còn giữ được mạng sẽ về đền đáp công ơn của bố dành cho bọn con ngày hôm nay..
--- Hãy bảo trọng.. Bố chỉ có thể làm vậy thôi.. Bố đợi tin tốt của con..
--- Con chào bố..
Nước mắt của Lục Dịch rơi.. ''Cảm ơn bố.. Con nhất định sẽ trở về an toàn''.
Lục Dịch chạy về phòng bỏ đồng hồ,bộ đàm,huy hiệu bảng tên,để lại giấy di trúc.. Anh ngắm nhìn căn phòng rồi đóng cửa quay lưng đi.. Mọi người nhìn thấy sự bất thường của Lục Dịch.

--- Xin lỗi giáo sĩ.. Anh không được phép dời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của cấp trên.
--- Tránh ra.. Các cậu có tin tôi đâm nát cánh cổng không..
Lục Dịch nhấn mạnh ga tiến về khiến các chiến sĩ canh gác cổng hoảng loạn..
Có một giọng nói vang lên qua bộ đàm:
--- Đưa cho Giáo sĩ Lục..
--- Báo cáo... Đại úy Lục..
--- Ngay bây giờ và trong suốt thời gian tác chiến cậu không còn là đại úy Lục.. Mọi hoạt động của cậu sắp tới chúng tôi sẽ không quan tâm.. Tôi cho cậu hai tiếng hoạt động.. Trong vòng hai tiếng cậu phải giải cứu con tin an toàn..
--- Rõ.. Thưa chỉ huy..
Lục Dịch lái xe chạy nhanh băng qua khu rừng..
---------------------
Tại Thượng Hải..
Nhà Trúc Di
--- Đúng là tức chết ta rồi mà..
--- Sao vậy con gái.. Làm sao mẹ của Từ Cường ngất vậy?
--- Sao con biết được.. Bà ta thấy ăn mặc như vậy liền ngất.. Đúng là tức chết con mà..
--- Con gái ta đẹp tuyệt mĩ như vậy mà họ dám như vậy với con gái ta sao?
---Đúng là tức chết mà.. Con đã phải dậy sớm trang điểm,chọn bộ váy này ai ngờ bà ta dám chửi rủa con là '' mụ đàn bà không biết xấu hổ,ăn chơi xa đọa,và bảo không chấp nhận con làm con dâu nhà Hạ gia..''
--- Họ tưởng họ không chấp nhận là được sao? Ta không những có thể cho con vào nhà Hạ gia mà còn có thể đưa con trở thành bà chủ nắm giữ quyền trong nhà cũng như trong công ty được luôn..
--- Thật hả.. Bố... Bây giờ bố con mình cần làm gì?
--- Ta đã cho người bắt cóc Kim Hạ rồi.. Có khả năng cô ta sẽ không sống được bao lâu đâu..
--- Sao bố bắt cóc được cô ta vậy..
--- Dễ thôi.. Ai bảo cô ta đáng chết... Ta cũng có thể giết cả nhà Hạ gia luôn..
--- Bố.. Chúng ta không nên để họ chết một cách dễ dàng như vậy.. Chúng ta phải cho họ biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào?
--- Bố định lên kế hoạch mở cuộc họp báo.. Với lại mở cuộc hội đồng bầu lại phiếu làm chủ tịch.. Lần này ta sẽ không để thua Hạ gia được
--- Vậy chúng ta cùng cố gắng..
--- Con đi nghỉ sớm đi...
--- Được.. Con về phòng đây..

'' Hạ gia.. Ta sẽ cho mấy người thấy họ Trương ta tài giỏi như thế nào''

--- Alo.. Cậu đã sắp xếp mọi thứ sao rồi..
--- Thưa ông chủ.. Tôi đã bắt được cô ta.. Giờ cô ta đang bị chói trong cái động ở đảo xa chắc

không ai có thể tìm thấy một cách dễ dàng.. Trong vòng ngày tới tôi sẽ hành hạ cô ta..
--- Tốt lắm.. Nếu cô ta không nghe lời thì cho cô ta mặc áo bom vất xuống biển làm mồi cho cá ăn.. Ta cũng không định giữ mạng cho cô ta đâu..
--- Được thưa ông chủ ..
--- Có gì thì báo cho tôi ngay.. Tiền thì cậu yên tâm xong việc tiền sẽ về tay cậu ngay... Đảm bảo để cậu sống hạnh phúc với vợ con cả đời..
--- Được.. Rõ thưa ông chủ

Ông Trương cười lớn nhìn ra cửa sổ.. Trong đầu liền nghĩ những điều đen tối..
'' Hạ gia.. Các người cũng chỉ được sống đến mấy ngày nữa thôi.. Hãy đợi đấy.. Tôi sẽ cho mấy người thấy động đến người nhà họ Trương sẽ có kết quả ra sao? Rồi mấy người cũng phải quỳ xuống dưới chân tôi.. Hahaaa... ''

----------------------
Tại bệnh viện Trung ương

Mẹ của Kim Hạ nằm trên giường bệnh mãi chưa tỉnh cả nhà Hạ gia vô cùng lo lắng...

--- Từ Cường... Mẹ con sao rồi?
--- Con đi hỏi bác sĩ Định rồi.. Mẹ chỉ bị sốc,bệnh cũ tái phát thôi.. Mẹ tỉnh lại sẽ không sao...
--- Đúng là bố con nhà họ Trương thật phiền phức mà..
--- Bố yên tâm đi.. Con sẽ tìm cách giải quyết..
--- Kim Hạ có biết chuyện này không?
--- Con chưa cho nó biết
--- Không cho nó biết thì tốt hơn.. Với cái tính rồng gào thét phượng phun lửa của nó chắc thiêu rụi cả nhà họ Trương mất..

Cốc.. Cốc..
--- Vào đi...
--- Kim Dũng.. Em về rồi sao?
--- Mấy người thật là.. Định giấu con với Kim Hạ đến bao giờ?
--- Kim Hạ cũng biết chuyện rồi sao?
--- Ukm.. Nó chắc đặt vé máy bay bay về rồi.. Chắc sắp về tới nơi..
--- Sao em lại cho Kim Hạ biết chứ? Mà sao em biết được?
--- Chuyện lớn như thế làm sao em không biết được. Kim Hạ nhắn tin cho em em mới biết được.
--- Nhưng sao Kim Hạ biết được?.. Máy anh tắt không nhận cuộc gọi của nó mà
--- Toang rồi.. Kim Hạ mà biết thì tai họa sắp ập đến rồi..
--- Mọi người sao phải sợ nhà họ Trương đó.. Kim Hạ với em sẽ cho họ biết tay..
--- Hai đứa định làm gì?
--- Em đã phát hiện ra đường dây buôn ma túy,giết người của ông Trương.. Em đã thu nhập thông tin rồi.. Đợi Kim Hạ về bọn em sẽ đưa chứng cứ ra ánh sáng.. Nhà họ cứ đợi vào tù đi..
--- Sao cơ..
--- Tin em đi.. Lần này em sẽ cho anh biết sức mạnh của Hạ gia ta lớn như thế nào?
--- Nhưng bố có linh cảm không tốt từ chiều tới giờ. Không biết có phải Kim Hạ xảy ra chuyện gì không?
--- Kim Hạ thì xảy ra chuyện gì được chứ.. Có Lục Dịch ở đấy mà.
--- Lục Dịch đi cùng nó về sao?
--- Chắc Lục Dịch cũng theo Kim Hạ về.. Biết đâu bố sắp có con rể thì sao..-- Kim Dũng..
--- Tào lao.. Mới yêu nhau cưới xin gì... Nó còn phải qua mấy ải thử thách của mẹ con nữa..
--- Mẹ con sao? Chắc lại ngồi nói mấy đạo lý về tình yêu của hai người hồi xưa cho Lục Dịch nghe.. Chứ thử thách gì?
--- Con có phải con trai mà vợ bố đẻ ra không vậy? Chỉ có biết nói xấu mẹ con thôi.. Đợi mẹ con tỉnh lại bố mách mẹ cho con..
--- Dạ.. Con sợ mẹ đại nhân của con lắm luôn...😜-- Kim Dũng..
--- Con đúng thật là.. Đến tuổi lấy vợ rồi.. Mà vẫn trẻ con như vậy.. Đợi con sau này lấy vợ về đi.. Ta sẽ thử thách vợ con cho biết mặt.. Giám nói xấu vợ yêu của bố..
--- Vợ yêu dấu của bố ơi.. Hãy tỉnh dậy đi.. Bố con sắp khóc rồi... Tình yêu ơi dậy đi thôi... Anh ngày đêm nhớ mong em đặt lên môi anh một nụ hôn- Kim Dũng..
--- Kim Dũng.. Con đứng lại đó cho bố.. Bố cho con biết thế nào là lễ độ..

--- Mấy bố con ồn ào quá..
--- Bà tỉnh lại rồi sao? May quá.. Cuối cùng bà cũng tỉnh rồi..
--- Tôi chỉ bị ngất thôi mà mấy bố con đã cuống cuồng lên rồi..Từ Cường con không đi Canada nữa sao?
--- Con không? Con muốn ở cạnh mẹ con sẽ không đi nữa..
--- Mẹ xin lỗi con trai yêu dấu của mẹ..
--- Mẹ.. Mẹ chỉ biết đến anh trai con thôi.. Đứa con trai này mẹ mặc kệ luôn rồi..
--- Anh đó.. Chỉ biết bỏ đi mấy khi ở nhà đâu.. Chỉ có anh trai con lúc nào cũng ở nhà chăm sóc mẹ..
--- Anh.. Anh.. Con không chơi với mẹ nữa.. Con bỏ nhà đi thật đây..
--- Con.. Con lâu lắm rồi chưa bị nghe mắng,chưa bị ăn đòn lên thèm đòn đúng không?
---Dạ.. Thưa nữ hoàng sóng dữ.. Mẹ hát bài '' Mẹ mãi yêu các con'' là con thấy cuộc đời có biết bao trải nghiệm mới mẻ rồi.. Mẹ chửi nữa chắc đời con trôi theo dòng nước lũ mất.. Con xin lùi lại phía sau để có một cuộc sống bình yên..

Mọi người trong phòng phì cười. Ai cũng có thể hiểu được với sự phá quấy,nghịch ngợm của Kim Dũng là sự lo lắng, mạnh mẽ,tình yêu mẹ vô bờ.

Tiing..tiing..
Điện thoại của mọi người đồng thời reo. Có tin nhắn lạ gửi tới đều cùng một nội dung.
''Kim Hạ đang trong tay ta.. Nếu muốn cứu cô ta thì hãy làm theo yêu cầu của tao''

--- Kim Hạ gặp nguy hiểm rồi sao?
--- Không thể nào?
--- Để con cho người điều tra số điện thoại này- Kim Dũng

--- Phúc Tử cậu điều tra giúp mình số điện thoại vừa gửi đến từ đâu?
---Được..
--- Cảm ơn cậu..

---Sẽ sớm có kết quả thôi mọi người.. Đừng lo quá..
--- Ông xã.. Anh nhớ phải cứu con gái của chúng ta về.. Con gái của em..
--- Bà xã.. Mẹ.. Đừng khóc nữa mọi người sẽ cứu được Kim Hạ thôi.. Hãy nghỉ ngơi đi đừng để bị ngất đi.. Nếu không Kim Hạ sẽ lo lắng lắm đó..
---Được.. Em sẽ không khóc.. Em sẽ khỏe để đợi con gái của em trở về.. Xuất hiện ôm em...
--- Đúng vậy.. Hay mẹ ngủ một giấc nữa đi.. Biết đâu khi mẹ tỉnh dậy sẽ thấy Kim Hạ..
--- Không đâu.. Mẹ muốn cầu nguyện cho nó.. Mẹ muốn tìm cái vòng cầu nguyện của mẹ..
---Mẹ.. Bây giờ sức khỏe mẹ vô cùng yếu không thể cầu nguyện được.. Kim Hạ sẽ không sao đâu.. Có bọn con ở đây rồi mà..
--- Nhưng.. Mẹ cảm thấy không yên tâm.. Mẹ sợ lắm..
--- Mẹ đừng lo lắng.. Kim Hạ mạng lớn sẽ không sao..

--- Hai đứa đừng để cho ông ngoại các con biết nhé.. Ông ngoại già rồi.. Không thể chịu được cú sốc này đâu...
--- Vâng bọn con biết rồi..

--- Bố.. Có kết quả rồi.. Tin nhắn đó được gửi từ nhà họ Trương..
--- Cái gì chứ.. Ông ta lấy tính mạng của Kim Hạ để đổi lấy gia sản của nhà Hạ gia sao?
--- Loại người đúng là đáng chết mà.. Con phải đi báo cảnh sát...
---  Không được.. Bây giờ chúng ta không được manh động.. Bây giờ cứ đến nhà hỏi ông ta đã... Chúng ta cần biết Kim Hạ hiện tại có an toàn không?
--- Được...
--- Từ Cường con ở lại với mẹ con.. Ta với Kim Dũng sẽ lo liệu chuyện này.. Hai người đợi tin của ta..
--- Ông xã.. Kim Dũng hai người hãy cẩn thận.. Nhớ mang con gái về.. Tất cả mọi người đều phải an toàn trở về nhé..
--- Em yên tâm.. Anh sẽ cứu con gái của chúng ta ra.. Anh đi đây em ngủ ngoan nhé...
Bố Kim Hạ đặt lên trán mẹ Kim Hạ một nụ hôn ấm áp.
--- Anh đi đây.. Em ngủ đi..
-- Anh với con đi đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro